Từ khi nào chúng ta chẳng gần nhau?
Tình bạn sao quay về vạch xuất phát
Bàn chúng ta sao có vạch ngăn cách
Tựa như tách hai con người khỏi nhau
Từ khi nào chúng ta chẳng giận hờn?
Tình bạn sao nhạt nhòa như dĩ vãng
Quay về thuở ban đầu vừa gặp mặt
Tớ im lặng cậu cũng chẳng nói chi
Từ khi nào chúng ta ngồi xa thế?
Cùng một bàn mà chẳng nói một câu
Khoảng cách gần chạm tay là với được
Nhưng lại xa như ngàn dặm biển khơi
Từ khi nào chúng ta là người dưng?
Ngồi cạnh nhau mà chẳng nói một lời
Giống như ở trong hai thế giới
Đường song song chẳng bao giờ giao nhau
Tớ thấy mệt với tình bạn này quá
Nó mỏng manh giống như một cánh hoa
Ngày qua ngày đang chút một héo rũ
Lúc nào đó sẽ tan thành khói mây
Này cậu ơi, đừng hững hờ như thế
Tình bạn ta đang ngày càng nhạt nhòa
Tớ muốn níu nhưng cậu cứ cố buông
Phải làm sao mới khiến cậu trở lại?
Bóng không muốn bay
Mà tay lại không chịu giữ
Khoảng cách này ngày càng xa vời vợi
Phải làm sao với tình bạn này đây?
Nếu giữa chúng ta là 100 bước chân
Tớ nguyện ý bước 99 bước
Còn cậu tiến 1 bước là đủ
Vậy tại sao cậu lại không làm?
Từ khi nào mà chúng ta đã quên
Bên cạnh ta vẫn còn một người nữa
Ngồi cùng bàn và trong cùng một lớp
Nhưng nhìn nhau cứ như là mới quen
Tình bạn sao quay về vạch xuất phát
Bàn chúng ta sao có vạch ngăn cách
Tựa như tách hai con người khỏi nhau
Từ khi nào chúng ta chẳng giận hờn?
Tình bạn sao nhạt nhòa như dĩ vãng
Quay về thuở ban đầu vừa gặp mặt
Tớ im lặng cậu cũng chẳng nói chi
Từ khi nào chúng ta ngồi xa thế?
Cùng một bàn mà chẳng nói một câu
Khoảng cách gần chạm tay là với được
Nhưng lại xa như ngàn dặm biển khơi
Từ khi nào chúng ta là người dưng?
Ngồi cạnh nhau mà chẳng nói một lời
Giống như ở trong hai thế giới
Đường song song chẳng bao giờ giao nhau
Tớ thấy mệt với tình bạn này quá
Nó mỏng manh giống như một cánh hoa
Ngày qua ngày đang chút một héo rũ
Lúc nào đó sẽ tan thành khói mây
Này cậu ơi, đừng hững hờ như thế
Tình bạn ta đang ngày càng nhạt nhòa
Tớ muốn níu nhưng cậu cứ cố buông
Phải làm sao mới khiến cậu trở lại?
Bóng không muốn bay
Mà tay lại không chịu giữ
Khoảng cách này ngày càng xa vời vợi
Phải làm sao với tình bạn này đây?
Nếu giữa chúng ta là 100 bước chân
Tớ nguyện ý bước 99 bước
Còn cậu tiến 1 bước là đủ
Vậy tại sao cậu lại không làm?
Từ khi nào mà chúng ta đã quên
Bên cạnh ta vẫn còn một người nữa
Ngồi cùng bàn và trong cùng một lớp
Nhưng nhìn nhau cứ như là mới quen