Truyện ngắn Tự khúc ngày xanh

NghiiLucy

Gà con
Tham gia
10/6/17
Bài viết
1
Gạo
0,0
Tự khúc ngày xanh
Là một cô sinh viên sống xa nhà, mang theo cả cái bệnh tim bẩm sinh. Vì thế không lúc nào tôi dám vận động mạnh hay đùa giỡn với bạn bè và không biết từ lúc nào bộ dạng ấy của tôi lại làm "anh" , một con người khôi ngô và hoạt bát, đầy cá tính gục ngã. Anh chấp nhận hi sinh tất cả để đến với tôi và anh hứa sẽ chăm sóc cho tôi. Và... cũng không biết từ lúc nào tôi và anh đã là một cặp. Sau khi ra trường anh lên thành phố làm, bố mẹ tôi bảo tôi ở nhà làm vườn và tìm một công việc gì đó nhẹ nhàng. Nhưng anh đã làm đủ mọi cách để thuyết phục và hứa hẹn với bố mẹ để đưa tôi đi cùng. Và giống như anh đã hứa tôi được anh chăm sóc rất tận tình. Anh tập cho tôi bơi, thậm chí anh còn anh bảo tôi ăn hết phần thịt trong tô thức ăn của anh. Chẳng bao lâu từ một cô bé gầy ốm tôi đã trở thành một thiếu nữ đầy đặn mà ngay cả bố mẹ tôi cũng không nhận ra. Nhưng rồi sự việc không êm đềm trôi mãi. Một hôm anh ấy ra nước ngoài công tác Mặc dù nhớ anh nhưng tôi vẫn chịu được và một ngày nọ mẹ anh đã tìm đến nơi tôi ở. Tôi rất sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Bà buộc tôi phải rời khỏi con trai của bà. Thấy tôi không phản ứng gì, bà xuống giọng:
- Xin cô! Nếu cô yêu nó thì xin cô hãy buông tha cho nó. Nó là con trai một mà cô lại mang căn bệnh như vậy thì làm sao mà chúng tôi có cháu ẵm bồng. Cô hãy suy nghĩ kĩ lại đi...!
Bầu trời như sụp đổ trước mắt tôi. Tại sao tôi không nghĩ ra điều ấy. Thế là bà ấy ra về và cộc tiền để lại cho tôi. Tôi vẫn còn nghĩ lại những lời bà ấy nói. Tôi thấy mình không đáng xách dép cho anh. Chắc hẳn thật buồn cười vì đã bao lần anh và tôi đi chơi. Anh đã xách giỏ cho tôi và thậm chí là xách dép cho tôi. Nhưng có lẽ chính là lời nói cuối cùng của bà ấy làm tôi tỉnh mộng và nghĩ kĩ hơn về bản thân mình.
Làm sao tôi có thể cho anh một gia đình hạnh phúc khi không thể có được một tiếng của trẻ thơ? Làm sao tôi có thể cho anh hạnh phúc khi tôi bị mắc căn bệnh tim bẩm sinh này? Vậy là tôi lặng lẽ ra đi,... đi thật xa, ... thật xa... đến một nơi mà không ai có thể tìm được ngay cả bố mẹ tôi.
Sang tháng sau, anh trở về nước và việc đầu tiên anh làm là tìm tôi. Tôi chắc chắn là anh sẽ tìm tôi. Nhưng... một đứa như tôi thì làm gì xứng đáng với anh. Anh làm sao biết được tôi chấp nhận ra đi là vì anh. Là vì tôi yêu anh, quá yêu anh. Tôi đã yêu anh rất nhiều và tôi chấp nhận hi sinh được mọi thứ vì anh, vì người con trai mà tôi yêu nhất.
Thông điệp mà tôi gửi đến với các bạn qua câu chuyện là:
●Trong tình yêu,không phải người chủ động bỏ đi và nói lời chia tay trước là sai đâu. Mà...có khi họ còn đau hơn chính bạn rất nhiều đấy.
●Hãy biết chấp nhận sự hi sinh khi cần thiết vì có lúc sự hi sinh sẽ làm cho bạn cảm thấy nhẹ nhõm.
●Tình yêu là sự cho đi mà không cần đòi hỏi. Nếu bạn chấp nhận lấy tiền để bỏ người mình yêu thì chẳng khác nào bạn bán đi tình yêu của bản thân bạn.
________________♢♢♢END♢♢♢_________________
 

Đính kèm

  • IMG_20170610_192942.jpg
    IMG_20170610_192942.jpg
    356,6 KB · Xem: 6
Bên trên