Em chờ đợi trong sâu thẳm đáy mắt
Bao tháng ngày
Nên lỡ mất thanh xuân
Tự hỏi mùa có nhung nhớ môi gần
Em đem trao mà không hề nuối tiếc?
Tự dằn lòng dặn mình tập câm điếc
Ở khoảng trời chỉ được phép đơn côi
Em tiếc gì phía tuổi cũng đã trôi
Sờn ngọn tóc thuở nao từng con gái?
Thôi đừng trách ngây thơ không ở lại
Chỉ bản thân là có tội
Em ơi!
Yêu mà đem phận mình ra phó thác
Có khác nào cánh lục bình nổi trôi?
Đừng ru mình bằng câu hát à ơi...
Bao tháng ngày
Nên lỡ mất thanh xuân
Tự hỏi mùa có nhung nhớ môi gần
Em đem trao mà không hề nuối tiếc?
Tự dằn lòng dặn mình tập câm điếc
Ở khoảng trời chỉ được phép đơn côi
Em tiếc gì phía tuổi cũng đã trôi
Sờn ngọn tóc thuở nao từng con gái?
Thôi đừng trách ngây thơ không ở lại
Chỉ bản thân là có tội
Em ơi!
Yêu mà đem phận mình ra phó thác
Có khác nào cánh lục bình nổi trôi?
Đừng ru mình bằng câu hát à ơi...