Tự lừa
Anh viết thư vào một chiều thu ướt
Giọt mưa tròn say khướt cuốn hơi men
Có hương nồng ngào ngạt tách trà sen
Nên tự khen hay cười trò giễu cợt?
Em biết không, chiều mưa dày chưa ngớt
Tháng năm qua đã gột rửa bạc màu
Anh cười mình, nghẹn tình sao rơi rớt
Tình nhạo anh, thay sắc úa thu nâu.
Cả nơi này họ buồn bã nhìn nhau
Như thương đau chực trong màu áo trắng
Họ nhìn anh, mắt khôi hài trống vắng
Rồi bảo rằng anh chẳng làm được đâu.
Anh giận mình, nguệch bút viết thật mau
Chiếc thùng thư bỗng hôm sau đầy ắp
Lại lặng nhìn bể tình không vung nắp
Máu tràn bờ nhuộm kín, lặp vần thơ.
Nhịp thở dồn anh bỏ lửng trời mơ
Dúi lá thư vào lòng tay y tá
Cô ấy cười, mắt đong buồn chẳng lạ
“Lá thư này, không gửi. Địa chỉ sai.”
Anh cười gào đau đớn lặng đôi tai
Cuốn sương mai gió nhân hai vết cứa
Góc giấy hồng yêu thương chia một nửa
Họ tên em, báo tử đúng năm vừa.
Đắng cay không một câu nói: “Tự lừa”…?
_Cin_
Anh viết thư vào một chiều thu ướt
Giọt mưa tròn say khướt cuốn hơi men
Có hương nồng ngào ngạt tách trà sen
Nên tự khen hay cười trò giễu cợt?
Em biết không, chiều mưa dày chưa ngớt
Tháng năm qua đã gột rửa bạc màu
Anh cười mình, nghẹn tình sao rơi rớt
Tình nhạo anh, thay sắc úa thu nâu.
Cả nơi này họ buồn bã nhìn nhau
Như thương đau chực trong màu áo trắng
Họ nhìn anh, mắt khôi hài trống vắng
Rồi bảo rằng anh chẳng làm được đâu.
Anh giận mình, nguệch bút viết thật mau
Chiếc thùng thư bỗng hôm sau đầy ắp
Lại lặng nhìn bể tình không vung nắp
Máu tràn bờ nhuộm kín, lặp vần thơ.
Nhịp thở dồn anh bỏ lửng trời mơ
Dúi lá thư vào lòng tay y tá
Cô ấy cười, mắt đong buồn chẳng lạ
“Lá thư này, không gửi. Địa chỉ sai.”
Anh cười gào đau đớn lặng đôi tai
Cuốn sương mai gió nhân hai vết cứa
Góc giấy hồng yêu thương chia một nửa
Họ tên em, báo tử đúng năm vừa.
Đắng cay không một câu nói: “Tự lừa”…?
_Cin_
Chỉnh sửa lần cuối: