Tình yêu Từ Mặt Trời đến Trái Đất - Cập nhật- AnYenVanKiep

AnYenVanKiep

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/18
Bài viết
12
Gạo
0,0
Tên truyện : Từ Mặt Trời Đến Trái Đất
Tác giả: AnYenVanKiep
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác / Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 1 chương/ 10 ngày
Thể loại: Hài hước, lãng mạn
Độ dài: 35 chương
Giới hạn độ tuổi: 15+
Cảnh báo về nội dung: Không
Mục lục: Chương 1 ----- Chương 2 ----- Chương 3​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

AnYenVanKiep

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/18
Bài viết
12
Gạo
0,0
Bạn ơi, cách trình bày truyện dài của bạn chưa đúng, bạn xem lại quy định nhé.[/QUOTE
Bạn ơi mình sai chỗ nào vậy bạn? Với cả mình không tìm được chính xác qui định nằm ở đâu, bạn có thể giúp mình không?
 

AnYenVanKiep

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/18
Bài viết
12
Gạo
0,0
Chương 1: Đóa hoa cưới bất ngờ
"Lê Diễm Quỳnh cậu điên rồi sao? Đến cả nhẫn cưới của chính mình mà cũng bỏ quên. Đồ ngốc, đại đại ngốc."
Cô gái mặc váy phù dâu hồng pastel tinh xảo, đang gào thét thẳng mặt cô dâu hiền lành kia chính là Diệp Ái Nghi. Tuy nghe tên của cô nữ tính hiền thục đoan trang đài cát vậy thôi chứ thật ra cô là nữ hán tử chính hiệu, ngự tỷ danh xưng số hai không ai dám xưng số một.
Ái Nghi nổi đóa quát cô dâu là bạn thân mình Diễm Quỳnh đến đỏ cả mặt. Cô thở phì phò, lườm Diễm Quỳnh.

"Bây giờ đã là bảy giờ mười bốn phút lẻ hai mươi giây. Cậu nghĩ là cậu quay về lấy nhẫn kịp chắc con ngốc này!" Diệp Ái Nghi gào loạn cả lên, người ngoài nhìn vào cứ tưởng cô chính là mẹ ghẻ, còn cô bạn thân tội nghiệp kia là con dâu tội nghiệp.

"Minh Huy, em đưa chìa khóa xe cho chị." Ái Nghi quay sang cậu trai mặc lễ phục bên cạnh, nói. Cậu nhóc đẹp trai bảnh bao lập tức ném chùm chìa khóa cho cô.

"Chị, nhanh nhé." Minh Huy cười tít mắt ra điệu bộ cổ vũ.

"Không nhanh sao được. Em ở đây cùng với chị Vy, chị Lan, chị Thảo làm khó nhà trai lâu một chút để kéo thêm thời gian." Cô nói rồi chộp lấy chiếc áo khoác da màu đen, vội vã đi mất như một cơn gió.

"Chị hai, chị ấy đúng là cực phẩm nữ hán tử!" Minh Huy ngồi nhìn theo bóng dáng của cô cười cười nói với Diễm Quỳnh.

"Ừ, cực phẩm chết đi được. Càng là cực phẩm thì khó mà bán nhanh được, rất kén người đấy." Diễm Quỳnh nhanh chóng lấy lại bộ dạng nhanh mồm nhanh miệng, đâm chọt chuyện cô bạn thân đã xấp xỉ hai mươi bảy mà chưa có nổi một người bạn trai.

Diệp Ái Nghi bên này thì đang lo cuống cuồng cho cô bạn hậu đậu kia mà không ngờ rằng cô dâu nọ lại ở sau lưng chế giễu cô "ế" chỏng chơ. Cô ném giày cao gót vào một xó phòng trang điểm, lôi ra đôi boot cao cổ màu đen mang vào rồi ra bãi đậu xe, lấy chiếc phân khối lớn vừa sửa sang của cậu em trai cô dâu nổ máy chạy đi.
Trên đường phố người ta bắt gặp được một cô gái đội mũ bảo hiểm đen, váy voan ren bồng bềnh ngồi trên xe phân khối lớn nổ máy phóng như bay khiến ai cũng hết hồn.
Đúng lúc này, đột nhiên một chiếc Range Rover màu đen lao ngang qua, Ái Nghi lập tức tạt đầu, hãm phanh lại vòng sang hướng khác chạy mất hút.

"Con gái nhà ai đi đứng kiểu gì không biết, đèn đỏ mà cũng vượt." Người ngồi trong xe gương mặt hơi tái, anh lầm bầm. Suýt thì tung phải, kể ra tay lái của cô này cũng khá vững, không thì đã đâm phải xe anh rồi. Anh nhìn đồng hồ, khoảng mười lăm phút nữa là lễ cưới tiến hành, vừa vặn đến kịp.

"Mời hai vợ chồng trao nhẫn cưới." Người chủ hôn cất cao giọng, mọi người vô cùng chờ đợi. Cô dâu Diễm Quỳnh miệng thì cười toe cả ra nhưng trong lòng đã thầm réo tên họ của Ái Nghi đến n lần rồi.

"Con đàn ông này còn chưa có đến nữa." Cô dâu thầm mắng.

Chú rể đã đeo xong nhẫn cho cô dâu, còn cô dâu thì vẫn chưa thấy có động tĩnh gì khiến không ít người xôn xao.

"Nghe nói nhà chú rể có một chuỗi khách sạn khắp cả nước, gần đây còn mở thêm chi nhánh ở nước ngoài đấy."

"Gia thế khủng vậy? Tôi nghe đồn nhà cô dâu kia hình như có một món nợ khá lớn. Không biết có phải đã bán chiếc nhẫn cưới kia để trả nợ rồi hay không nữa. Haha, nếu đúng thật vậy thì mất mặt chết còn gì."

Vô số "lời hay ý đẹp" công kích không ngừng vào cô dâu khiến cả hai nhà bên trên sắc mặt khó coi không ngừng.

"Xin lỗi các vị, vợ tôi hơi hậu đậu một tí có lẽ để quên đâu đó rồi. Đang cho người tìm rồi đấy ạ! Nhân cách của cô ấy không phải ai muốn nghĩ sao thì nghĩ được được đâu, trừ khi có người suy bụng ta ra bụng người." Chú rể cười lễ độ, nói to cho toàn bộ khách khứa đều nghe rõ từng câu từng chữ.

"Đúng thế, miệng chó không mọc được ngà voi, thanh giả tự thanh."

Diệp Ái Nghi tiến vào lễ đường với chiếc mũ bảo hiểm trùm kín cả đầu, mặc áo khoác da đen, đi đôi boot cổ cao, mặc váy phụ dâu làm bằng vải voan hồng pastel nữ tính đối lập với khí thế ngút trời trên người khiến mọi người ngạc nhiên quay đầu.

"Đây là chiếc nhẫn được đặt từ Ý, chế tác toàn bằng thủ công tinh xảo đến bậc thầy. Món quà của cô dâu dành cho chú rể đấy nhé." Diệp Ái Nghi đặt chiếc hộp nhẫn vào trong tay Diễm Quỳnh, rồi nhanh nhẹn chuồn ra phía sau hậu đài thay đồ.

"Kia chẳng phải bản giới hạn sao? Nghe nói trị giá lên đến mấy chục ngàn Euro đấy. Đúng là cô dâu chơi lớn thật."

"Woa, đắt thế cơ ư?"

"Woa! Trông người ta đâu giống kẻ có nợ lớn đâu chứ?" Một giọng nam rất kịch phụ họa theo hai người nọ, cũng chính là hai người khi nãy bàn tán về gia cảnh cô dâu, khiến họ phen xấu hổ im bặt.

Tiệc rượu bắt đầu, Diệp Ái Nghi ngồi với hội phù dâu, gắp đồ ăn đã hai ba bận. Diễm Quỳnh cùng chú rể tiến đến bàn của bọn họ.

"Nào nào, chúng ta cùng nâng ly nào." Diễm Quỳnh cười cười nói lớn.

"Ái Nghi, cậu phải nâng ly chúc mừng bọn tớ đi chứ!" Diễm Quỳnh cợt nhả cô nàng đang ăn ngầu nghiến.

"Đừng có mà làm phiền tớ. Đi sang bàn khác đi. Không thì các cậu cứ cụng ly thay tớ được rồi." Ái Nghi nghe gọi tên mình liền ngóc đầu nói vài câu rồi tiếp tục ăn như nạn đói năm 45.

"Cậu tính ăn cho lại vốn sao hả?" Hà Vy ngồi bên cạnh thì thầm vào tai cô.

"Ừ, chiếc nhẫn ấy đắt lắm. Ăn nhiêu đây cũng chả bỏ bao nhiêu tiền đâu." Ái Vi bóc một con cua đại đế, đáp lời.

"Chứ nhẫn của nó chưa tìm được sao?"

"Cậu nghĩ con ngốc đó để ở đâu? Có trời mới biết, nó chính là làm mất rồi lại bảo là quên ở nhà. Cốt là để ép chết một đứa vô sản như tớ lòi ra chút quà mọn thôi."

Ái Nghi bóp gãy vỏ càng cua, nghiến răng nói. Hà Vy bên cạnh có chút nổi da gà nhưng cũng không nén khỏi tò mò hỏi tiếp.

"Bao nhiêu?"

Cô nàng giơ bốn ngón tay.

"Bốn mươi ngàn Euro?" Hà Vy trợn mắt không tin

"Cậu bé mồm thôi, vô sản như tớ bị con tư sản như nó bóc lột hết bốn ngàn đô la đấy. Cũng không phải ghê gớm gì lắm như mọi người bàn tán chút nào."

Hà Vy muốn sùi bọt mép, quà cưới bốn ngàn đô xấp xỉ trăm triệu mà còn chê không ghê gớm. Lại còn xưng mình là vô sản bị bóc lột. Diễm Quỳnh nó chưa lột hết đồ là may rồi. Thật là kinh dị.

"Ba tháng này coi như ăn mày rồi, biết đi đâu về đâu bây giờ?" Ái Nghi nghĩ thầm, bốn ngàn đô bay sạch sẽ trong một lần. Tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền mỹ phẩm dưỡng da, sườn nướng, xiên que của cô, huhu.
Ăn uống vui vẻ, mấy người trẻ bắt đầu tụ tập hát hò, chơi đùa và tất nhiên không thể thiếu màn tung hoa cưới. Ái Nghi kia sau khi giải quyết hết hai lần bàn tiệc, chốc chốc đứng dậy đi loanh quanh cho tiêu rồi trở lại với ly rượu thứ năm trên tay xem náo nhiệt.
Đang đi đến chỗ bàn thức ăn điểm tâm thì không may va phải người phục vụ, giày cao gót không thường mang khiến cô loạng choạng.

"Tiêu rồi, sắp ngã sấp mặt rồi." Ái Nghi gào thét trong lòng.

Và rồi, nhanh như một vị thần, anh xuất hiện đỡ lấy cô trong gang tấc, ly rượu sánh ra ngoài văng lên ướt cả bộ suit lịch lãm của anh. Ngay lúc ấy, bó hoa cưới ném mạnh về phía hai người, đúng hơn là có nguy cơ đập vào bản mặt của Ái Nghi. Anh vì tránh cho cô khỏi bị thương nên đã chính xác bắt lấy, đồng thời đỡ cô dậy.
Mọi người vỗ tay chúc mừng anh bắt được hoa cưới. Cô vội vã cúi đầu xin lỗi vì đã làm đổ rượu lên người anh. Một cảnh tương đối lập đến dở khóc dở cười.
 

AnYenVanKiep

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/18
Bài viết
12
Gạo
0,0
Chương 2: "Đồ ti tiện nhỏ mọn!"
"Bộ suit này trị giá bốn ngàn đô. Tạm thời đưa cho cô chiếc áo khoác giặt khô trước. Còn lại sẽ tìm cô bồi thường." Anh ghé sát tai cô thì thầm.
Ái Nghi chưa hết sốc thì máu giang hồ sắp nổi lên. Bốn ngàn! Là bốn ngàn đô!!! Trời ơi, trời muốn bức chết một kẻ vô sản nghèo hèn này sao??? Cái tên hắc ám âm hiểm keo kiệt nhỏ mọn ích kỷ ti tiện!!!
Đồ tư bản bóc lột ác độc, ăn cá không nhả xương!

Ái Nghi đứng thẳng người, hít một hơi sâu nén giận, tao nhã phủi phủi bộ váy voan hồng pastel nữ tính. Gương mặt cô hơi ngẩng lên, ánh mắt thay đổi ngay trong chớp mắt.

"Cảm ơn anh đã đỡ tôi. Ly rượu này đổ lên người anh cũng là ngoài ý muốn. Trong trường hợp lúc nãy, tất nhiên anh cũng có thể lựa chọn không giúp đỡ. Bây giờ anh muốn tôi trả tiền bồi thường cho bộ suit này chứ gì? Vậy được, phiền anh cởi hết bộ suit này ra. Tôi xin phép mua đứt lại nó với đúng giá thị trường mà anh đã bỏ ra."

Mấy cậu thiếu gia nhà giàu đứng gần đấy huýt sáo mấy tiếng, cười cợt cô.

Anh đứng đó, nghe rõ rành mạch từng câu từng chữ, chất giọng đều đều lạnh nhạt đến khó chịu. Nheo đôi mắt đen dài tinh anh của mình, anh mỉm cười.

"Như vậy đi. Cô đi cùng tôi đến phòng thay đồ, tôi sẽ cởi bộ đồ này và cô sẽ giao tiền bồi thường được chứ?"

"Anh này, chẳng phải một bộ suit thôi sao? Có cần phải lột đồ ra đưa cho người khác không?" Một vị tiểu thư nào đấy vang giọng.

Mọi người xì xầm bàn tán. Vô số lời suy đoán, công kích nhằm vào anh.

"Ai đời đi giúp người khác, sau đó còn ngang nhiên đòi bồi thường. Dù sao cũng là ngoài ý muốn thôi mà."

"Phải đấy, anh gì đó ơi giữ thể diện cho bọn đàn ông chúng tôi với."

"Là tôi tuyệt đối sẽ không có chuyện kì quặc như vậy."

Mặt anh lúc xanh lúc trắng. Tự nhiên anh rất muốn vỗ tay bật cười thật lớn. Khá khen cho cô gái này, thế mà nhanh chóng đưa ra cách giải quyết.
Ái Nghi quan sát biểu hiện của đám đông cảm thấy rất hài lòng. Cái cô muốn chính là phản ứng của mọi người như thế này, đứng về một cô gái "nhỏ bé, yếu đuối" vô tình gặp rắc rối. Anh cười cười nhìn vào mắt cô khiến cô có chút chột dạ. Ái Nghi mỉm cười như cũ đáp lại.

Anh bước đến gần, cúi người thì thầm vào tai cô.

"Khá lắm, nhưng thật sự là cô vẫn phải trả tiền giặt khô cho chiếc áo này. Vì đó cũng là một cách để cô cảm ơn tôi đã đỡ giúp cô mà phải không?"

Nói rồi, anh chậm rãi cởi áo ngoài, đặt lên tay cô. Từng động tác tao nhã làm mê mẩn biết bao cô nàng ở nơi này. Ngón tay thon dài sạch sẽ đặt vào túi áo một chiếc danh thiếp màu đen. Anh quay người rời đi ngay sau đó. Bởi lẽ, chưa bao giờ anh bị đám đông bao vây trong tình thế khó xử như thế này. Chưa bao giờ anh yếu thế trước bất kì ai, kể cả cha anh. Vậy mà cô gái này lại làm được điều như thế. Trong chốc lát anh cảm nhận được một sự nguy hiểm bủa vây của người phụ nữa trước mặt này. Anh nhận ra sự có mặt của một nỗi sợ mơ hồ nào đó.
Diệp Ái Nghi nhoẻn miệng cười nhìn theo bóng anh. Đồ tư bản độc ác, đâu dễ ăn tiền của chị đây chứ!

Một lát sau, người ta lại thấy cô xuất hiện ở bàn tiệc. Ái Nghi hào sảng uống đỡ bớt rượu cho cô dâu chú rể nhưng thật ra là cô muốn uống cho hết mấy chai rượu đắt tiền của bữa tiệc. Thay cho sự thương xót bốn ngàn đô la quà cưới của cô bạn thân. Được một chốc thỏa mãn, cô rút về nhà với chiếc xe phân khối của em trai Diễm Quỳnh.

Căn hộ của cô thuộc khu chung cư mới ở cách không xa nội thành. Không tính là rộng lớn lắm nhưng căn hộ này được mua từ tiền tích góp bốn năm mười tháng lẻ chín ngày của Ái Nghi. Cô đặc biệt chọn căn hộ này vì nó có ban công nhìn bao quát cả một góc phồn hoa của nội thành. Lại còn có chỗ để cô trồng mấy chậu cây cảnh nho nhỏ xinh xinh yêu thích.

Thang máy dừng ở tầng mười, Ái Nghi uể oải bước ra. Mở cửa căn hộ giản dị do chính tay cô thiết kế nội thất, cô ném chiếc áo khoác của vị nào đấy và chìa khó xe ra sàn, còn mình thì nằm vật lên ghế sô pha làm từ vải nhung mềm mại. Đầu cô bắt đầu choáng váng, hơi men bốc lên khiến tai cô ù ù khó chịu. Ái Nghi thần thờ nhìn trần nhà, mí mắt muốn xụp xuống. Cô chẳng nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu ly rượu rồi.

Và ngay lúc này đây, dạ dày của cô bắt đầu "biểu tình" kịch liệt. Cơn đau âm ỉ lớn dần lên và với một cơn co thắt dạ dày, cô ngã xuống sàn nhà đến hoa mắt. Khó chịu vật lộn với cơn đau, cô đứng dậy bám vào vách tường lết vào phòng vệ sinh khi cảm nhận được cơn buồn nôn trào lên cổ họng.

"Ọe..." Ái Nghi nôn khan, cô vừa nôn vừa ôm bụng, vừa lẩm bẩm chửi thề.

"Mẹ nó, bốn ngàn đô chứ ít gì! Bốn ngàn đô cho một chiếc nhẫn cưới. Đm, bà đây nhất định sẽ đòi lại gấp đôi. À không, gấp ba lần! Ọe..."

Nửa say nửa tỉnh, cô lục lọi trong túi áo khoác da của mình ra một tấm danh thiếp màu đen. Cô nheo mắt nhìn chằm chằm vào nó.

"Ha, bộ suit trị giá bốn ngàn đô đấy! Cái con m* nó chứ, đm. Đồ ti tiện..." Cô ném tấm danh thiếp xuống đất, bật cười lạnh.

"Đồ đàn bà, mắng chết anh..." Áo Nghi thò lấy điện thoại trong túi, nhặt lại tấm danh thiếp bấm bấm trên màn hình.

Đầu dây vang tiếng chuông kéo dài nhưng không ai nhấc máy.

"Con m* nó! Dám trêu bà à?" Áo Nghi lại bắt đầu chửi bậy. Khi say bí tỉ, cô nàng lại có một tật xấu đó là chửi bậy, chửi không cần biết hình tượng nữ nhi đài cát, lễ nghĩa gì hết.

Đúng lúc này, điện thoại cô vang lên. Ái Nghi nôn thốc một cái rồi mò mẫm bắt máy.

"Sao hả? Đồ chết tiệt này, muốn tôi bồi thường chứ gì? Được thôi, chả phải là bốn ngàn thôi sao? M* nó, anh có phải đàn ông không vậy? Áo giặt khô rồi đem đến đâu?"

Ái Nghi lè nhè qua điện thoại, âm thanh say xỉn không kiểm soát được của cô khiến đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Cơn đau dạ dày lại ập đến. Cô cắn chặt môi, tay ôm bụng quằn quại, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ như mèo con bị đau.

"Cô là người đanh đá khi nãy trong bữa tiệc suýt ngã sấp mặt đấy hả?"

"..." Ái Nghi không còn hơi sức đâu để đốp chát lại anh. Mồ hôi trên trán cô tuôn ra to bằng hạt đậu, đau đến choáng váng không biết trời đất.

"Này, cô bị sao vậy hả? Sao lại im lặng? Nhầm số à?" Anh thấp giọng hỏi, đối phương đột ngột im lặng khiến anh có chút bất an mơ hồ.

Anh nhấp nhổm mặc áo khoác len, liên tục hỏi.

"Cô nói gì đi chứ? Nếu cô có mệnh hệ gì thì người đầu tiên bị cảnh sát tóm là tôi đấy!"

"Anh... Có thể...giúp tôi không? Địa chì là chung cư Skylight tầng mười, phòng 2510... Dạ dày tôi..." Ái Nghi cắn môi đến ứa máu, cô khó khăn nói thành lời. Cô biết chắc mình sẽ bị cơn đau dạ dày này giết chết nếu không đến bệnh viện kịp thời.

Anh khựng lại trong giây lát rồi nhanh chóng rời đi.
 

AnYenVanKiep

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/18
Bài viết
12
Gạo
0,0
Chương 3: "Tổng giám đốc! Vợ... Vợ anh tìm!"
Thang máy dừng ở tầng mười, anh vội vã tìm kiếm. Ái Nghi không tài nào ngờ được, người đàn ông cô mắng là "nhỏ mọn, ti tiện" kia lại sống ngay phía trên đầu cô. Anh cũng khá bất ngờ khi cô cho địa chỉ của mình, không nghĩ rằng lại có sự trùng hợp đến như vậy. Anh nhìn cánh cửa phòng 2510 yên tĩnh, bên đầu dây bỗng có tiếng nói khó nhọc vang lên.

"Mật mã... Là sinh...sinh nhật tôi." Ái Nghi đang cố gắng lết cho ra được phòng khách nhưng giờ cô chỉ như đèn dầu cạn tắt, dứt lời liền ngã khuỵa ở phòng bếp bất tỉnh nhân sự. Tay cô ôm bụng, môi tái nhợt.

Anh nghe tiếng động mạnh, tín hiệu rè đi một chút rồi im bặt. Trong lòng anh bỗng nóng như lửa đốt. Cảm giác lo lắng cho một người xa lạ này chưa bao giờ xảy ra cả. Anh vội vã gọi điện cho chú rể, vị hôn phu của Diễm Quỳnh, cô dâu kiêm bạn thân của Ái Nghi.

Thật tội nghiệp cho chú rể, hai người bọn họ đang trong màn dạo đầu nóng bỏng liền bị tiếng chuông điện thoại vang lên bài "Chú ếch con" phá đám.

"Nên là chuyện quan trong nếu không tôi sẽ bóp chết cậu." Thành Long rít qua kẽ răng.

"Cậu cứ thử xem. Ai bóp chết ai. Mau hỏi vợ cậu ngày sinh nhật của cô gái đưa nhẫn cưới lúc chiều là gì đi. Cậu có ba giây để làm việc đó." Giọng anh trầm xuống.

Thành Long cảm giác có một cỗ chết chóc lan tỏa qua da đầu, hai giây sau anh trả lời.

"2510." Anh tắt máy, nhìn Diễm Quỳnh mà nổi cả da gà.

Giọng nói của người đó sao có thể lạnh lẽo như muốn đóng băng người khác như vậy chứ? Trừ khi xảy ra việc gì đó.

Bên này, Ái Nghi lần đầu tiên suốt hai mươi bảy năm được người đàn ông khác bế kiểu công chúa trừ ba cô. Mà oái ăm hơn là lại trong tình trạng mất đi ý thức đến mức xấu hổ thế này. Xem ra danh hiệu "nữ hán tử" aka "con đàn ông" của Diệp Ái Nghi cô đây sắp bị lung lay rồi.


Ánh sáng chiếu vào mắt khiến cô nhíu chặt mày, cau có. Một mùi thuốc khử trùng quen thuộc xộc vào cánh mũi khiến cô mơ màng thức giấc. Chốc chốc, cô nhận ra mình đang ở trong bệnh viện với cây kim truyền dịch trên tay, bên cạnh còn có một nữ bệnh nhân khác. Đầu óc cô đau như búa bổ, hỗn loạn ghép nhặt từng chi tiết của sự việc tối qua. Sau cùng, não cá vàng của cô chỉ biết được là đêm qua cô đau dạ dày rất nặng. Còn người đưa cô vào bệnh viện lại không biết là ai.

Một người mặc áo vest đen, tóc vuốt lịch lãm đeo kính trắng bước vào phòng. Theo sau anh ta là một vị bác sĩ tóc hoa râm mỉm cười chào cô.

"Cô Diệp Ái Nghi, đây là vị bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất đã điều trị cho cô, ông Minh Đông. Dạ dày của cô không vấn đề gì chứ?" Người nọ đều giọng giới thiệu.

"Ờ, ờ. Chắc cũng ổn rồi." Ái Nghi nhướn mày, cười gượng nói

"Vậy phiền cô đợi một chút." Nói rồi người áo đen nọ cùng bác sĩ già đi ra ngoài trao đổi với nhau.

Cô ngây ngốc cố nhớ xem mình có quen biết người nào như vậy hay không. Bà thím giường bên cạnh quay sang cười nói với cô.

"Hồi khuya bạn trai cô bế cô vào đây đấy, Trông cũng khỏe mạnh thật, lại còn đẹp trai quá chừng!"

"Là người đó ạ?" Cô cười méo xệch, chỉ tay ra cửa kính.

Thím nọ lắc đầu nguầy nguậy.

"Không, người đó hình như là trợ lý hay thư kí gì đó của bạn trai cô. Mà cô thật có phúc, bạn trai cô vừa đẹp trai vừa chu đáo, thức cả đêm qua chăm sóc cho đấy."

"Có... Có phải anh ta cao tầm mét tám lăm, môi mỏng cong cong, mắt hồ ly trông đểu đểu phải không ạ?"

"Cái đó là mắt đào hoa đấy chứ, người ta đẹp đến tỏa sáng như vậy cơ mà. Giá mà con gái tôi cũng có một người bạn trai chu đáo lịch lãm như vậy thì tốt biết mấy."

Ái Nghi nghe xong như sét đánh giữa trời quang, trong đầu cô bùng bùng mấy tiếng. Mắt hồ ly gian xảo đó nhất định là anh ta, không thể là ai khác được đâu.

Người áo đen nọ lại bước vào.

"Cô Diệp, bác sĩ bảo chiều ngày kia là có thể xuất viện được rồi. Với lại giám đốc cũng bảo cô ghé tiệm giặt khô trên đường DC lấy áo của anh ấy mang đến công ti."

Ái Nghi nghệt mặt cả ra như đứa đần. Cô không thể tin được mình vừa có ý định cảm ơn hai người nọ đã giúp cô. Thế mà tên nhỏ mọn ti tiện kia đã sớm dội gáo nước lạnh vào mặt cô, không hề quên chuyện "giặt áo trả ơn."

"Này anh, cho tôi hỏi giám đốc của anh tên là gì và làm việc ở công ti nào được không?"

Người áo đen đó trợn mắt, há mồm ngạc nhiên vô cùng. Bởi lẽ, sếp của anh là một nhân vật nổi tiếng của thành phố C này. Từng hơn 10 lần được các tờ báo nổi tiếng trong nước phỏng vấn nhưng lại từ chối hơn nửa. Luôn thuộc top 3 doanh nhân trẻ thành đạt có sức hút nhất đối với phụ nữ. Sự lạnh lùng, tài năng và tính cách cẩn thận, cầu toàn của anh chính là hình mẫu người chồng, người bạn trai tương lai lí tưởng của biết bao cô gái đấy!

"E hèm, giới thiệu với cô Diệp, giám đốc của chúng tôi tên là Lang Vân Trường điều hành tập đoàn LAVA'S." Người nọ rút trong túi ra tấm danh thiếp màu vàng kim đưa cho cô.

"Sao mấy người này cứ thích đưa danh thiếp để lòe người khác thế nhỉ? Bà đây có cả xấp đấy nhé." Ái Nghi lầm bầm, bĩu môi.

"Vậy cảm ơn anh. Nhắn với giám đốc các anh chiều ngày kia tôi sẽ đem áo đến."

Có trời mới biết được, trong bụng Ái Nghi đã chất đầy một âm mưu động trời mà không ai tưởng tượng nổi. Chờ mà xem, he he.



Diệp Ái Nghi cúp cuộc gọi đến hỏi thăm sức khỏe của nàng dâu nhỏ Diễm Quỳnh, miệng cắn miếng táo giòn rụm. Vẻ mặt vô cùng thỏa mãn khi moi được không ít thông tin từ cô bạn nhiều chuyện của mình.
Lang Vân Trường ư? Để xem lần này ai là "thỏ", ai là "sói" nhé. (* Lang* trong họ của Lang Vân Trường có nghĩa là sói)

Ái Nghi sau khi xuất viện liền bắt taxi về nhà thay một bộ đồ đơn giản, thanh lịch, còn đặc biệt trang điểm nhẹ nhàng, sau cùng là đeo một chiếc kính đen to nửa mặt "sang cmn chảnh". Ngẩng cao đầu đầy khí chất đi đến tiệm giặt ủi lấy áo. Ái Nghi đứng trước công ti, hít một hơi sâu, tập dượt lại lời nói một lần rồi bước vào trong.

"Cho tôi gặp giám đốc Lang Vân Trường có được không ạ?" Ái Nghi nhoẻn miệng cười chuẩn mực.

"Dạ chị có hẹn trước không ạ?"

"Tôi không có."

"Vậy phiền chị đợi một tý ạ. Chị có thể cho biết tên được không ạ?"

Ái Nghi hắng giọng vài cái, cố ý nói to.

"Cứ bảo là có một cô gái từng ở cùng anh ấy trong lễ đường, cầm hoa cưới và uống rượu mừng đang chờ anh ấy là được." Cô rất lưu loát nói một hơi.

Cả sảnh chính nhân viên đi đi lại lại ai nấy đều bất ngờ, xôn xao cả lên. Có người còn khoa trương chụp lấy hình cô, gửi cho đồng nghiệp ở lầu trên bàn luận. Chẳng mấy chốc phòng chat của công ti được phen dậy sóng.

Nhân viên A:Dáng người đẹp thế. Nhân viên mới à?

Nhân viên B:Cô gái này cầm chiếc áo ngoài của ai đấy nhỉ? Thật khó hiểu?

Nhân viên C:Nghe đồn là bạn gái của giám đốc đấy!

Nhân viên D:Không đúng, mọi người ở dưới sảnh đều nghe được từ chính miệng cô ta nói cô ta là vợ của giám đốc!

Nhân viên E:A a a a a ~ Giám đốc kết hôn khi nào chứ? Người như anh ấy chỉ có kết hôn với công việc thôi mà. Không thể tin được!!!!

Nhân viên A:Tôi nhớ ra rồi, mấy ngày trước giám đốc có lịch trình, lúc rời đi là mặc chiếc áo khoác màu xanh đen này đó!

Nhân viên B:Giám đốc không hay để người khác đụng vào đồ của mình. Có lần XX lỡ chạm phải vai áo anh ta, nghe nói chiếc áo đó về sau không được mặc nữa, nhân viên đó đã bị chuyển công tác!!!

Nhân viên F:Lễ tân đã xác nhận, đúng là cô ta nói cô ta là vợ giám đốc!

Diệp Ái Nghi an nhàn ngồi đợi ở ghế trước sảnh, mấy nhân viên nữ từ những tầng trên đền tìm cách chạy xuống diện kiến "phu nhân" của giám đốc nhà họ. Xem xem rốt cuộc là cao nhân phương nào có thể "thuần hóa" được "con bạch mã cuồng công việc" này!

Cô không hề hay biết các bức ảnh chụp mình đều đã lan nhanh đến tốc độ chóng mặt. Đúng lúc này, trợ lý của Lang Vân Trường đi thông báo cho anh. Cậu ta vội vã mở cửa phòng họp, vô tình nói to.

"Tổng giám đốc, hình như... Vợ... vợ anh tìm ạ!"

Toàn bộ nhân viên có mặt trong phong họp đều bị sốc đến mức hóa đá. Lang Vân Trường nhíu mày, hỏi nhỏ bên tai người trợ lý.

"Cô gái hôm nọ xuất viện vào chiều nay đúng không? Cậu đã dặn cô ấy theo đúng lời tôi chứ?"

"Vâng ạ. Lễ tân bảo vợ anh nói mang áo đến cho anh."

Lang Vân Trường mặt tối sầm, vội vã rời phòng họp trước bao đối mắt sáng rực chực chờ xem phản ứng của vị tổng giám đốc trẻ tài giỏi của bọn họ. Qủa nhiên, "phu nhân" đã đến tận cửa, muốn giấu cũng không được nữa rồi.
Lang Vân Trường bước vội xuống sảnh trước, các nữ nhân viên đồng loạt khóc thầm, không lẽ là cô gái kia chính là vợ anh ư?

"Diệp Ái Nghi, cô giỏi lắm!"

"Hi, giám đốc đại nhân. Vợ anh đến thăm anh này!"

Diệp Ái Nghi đủng đỉnh đứng dậy tiến về phía anh, mắt kính được cô tháo xuống để lộ đôi mắt to đen láy, sâu thẳm như hút cả vũ trụ vào bên trong, chiếc miệng hồng hồng gợi cảm đến chết người nhếch lên một đường cong đầy khiêu khích.

"Hôm nay chơi chết anh!" Ái Nghi cười lớn trong lòng.
 
Bên trên