Thơ Tự nhổ vào mặt

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
375
Gạo
8,0
Tự nhổ,
tự nhổ vào mặt tôi một bãi​
Chả phải thở dài,
mệt người​
Em biết
Tôi là cái mạng chó
giống hệt người​
Tôi là kẻ chui lủi
trong quá khứ​
Tôi cứ giả vờ khoe
rằng mình có ngôn ngữ,
có tri thức,
có tình yêu​
Nhưng mà sau tất cả
em không muốn
cố tình hiểu​
Em biết
Con người không thể sống
mà không yêu thương​
Đọc romcom, đã bao lần tôi muốn chết
vì tiểu đường​
Nhưng tiếc thật
Phải tự nhổ vào mặt một bãi vậy
Tôi yêu em
nhưng mà đâu ai thấy?​
Thời gian và không gian
co lại
trong vài giây
Nhổ
Tiếp tục nhổ vào mặt tôi
Nhổ bằng cái mồm sặc khói
Nhổ tận gốc thằng giặc đói,
thằng giặc giốt​
Nhổ như súng tiểu liên
mà bắn từng phát một​
Mặt tôi nhún nhảy như vũ công
Ấy mà em đâu biết,
chỉ có tim tôi mới là phần rung động
Tôi phải nhổ
Phóng cái mỏ lên,
pháo cao xạ​
Nhổ liên tục như sặc thuốc
hay ngáo đá​
Từng bãi, B52,
rơi xuống mặt
nhưng lấy đâu súng AK?​
Tình trường như là chiến trường
Em nghĩ ta chấp nhận, bỏ cuộc,
miễn cưỡng​
Ấy mà,
ta chẳng phải thợ săn đầu người
hay tiền thưởng​
Ta chỉ muốn được giao hòa
Ta chỉ muốn được kết nối
Em lo
vì tâm hồn ta chết đói,
chết khô,
chết khát​
Tâm hồn ta:
bết bát,
rồi vỡ vụn​
Ta lại phải làm thơ chút.

Ta phân thân
thành trăm mảnh​
Phần biến thành thiên thần
có năm cánh​
Phần biến thành loài quỷ dữ
nhìn chả khác gì mấy bố
trong phim Thủy Hử​
Nhưng
Điểm chung của chúng là
Chực chờ nhổ vào mặt ta
Nhổ như pháo hoa
mùa lễ hội​
Nhổ đến nỗi mà le lói,
vệ tinh chụp xuống tưởng Cuba​
Nhổ thành nhịp, hát du ca
Rồi từng tốp, rồi từng tốp
Nhổ như thể mưa bóng mây
lộp độp​
Rồi cộp cộp, rồi beng beng
Nhổ như thể vòi rồng có sấm sét
đi kèm​
Cuốn đi, cuốn ta vào sự tủi hờn
Quên đi nỗi đau mất em,
còn gì mà vui hơn?​

Ta vẫn nhớ
Những tháng ngày
vẩn vơ
và u tối​
Bạn bè ta nắm tay, kéo thoát cảnh tù tội
Và cho ta cơ hội,
được gặp em​
Có những ngày thức trắng đêm
học bài​
Có những bài học mà
ta vẫn muốn thêm một lần học lại​
Nhưng độc hại,
em không tin tưởng​
Tình ta còn chưa vuông,
vì hai cạnh đâu chính phương?​
Nhưng không thể,
ta không thể làm gì nữa
Nhổ đi,
coi ta như cái bình chứa​
Nhổ từ sáng sớm,
tới đêm đen​
Nhổ đến khi cả tao,
và chúng mày đều quên em​
Cứ vậy đi,
mấy trăm mạng cùng gân cổ​
Mà gằn giọng,
mà hầm hố,

khóc.
Những ảo ảnh kia, vụt biến đi
Ta còn tự nhổ, đến kì nào đây?
Lau mặt, một chút cau mày
Prometheus, đếm ngày đã qua
Ta vẫn là một bóng ma
Một tia nắng lạnh vụt qua tóc nàng
Ta nên dừng lại, phải chăng
Và nên tiếp tục kéo căng cổ mình?​

Nhổ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vài lời khuyên:
1. Thực hiện chỉ đạo 5K của bộ Y tế, không khạc nhổ bừa bãi như kẻ được nhắc tới trong bài thơ.
2. Không tỉnh, không mơ, không tồn tại.
3. Bài thơ khác thường lệ,
chẳng có gì máu me,
nhưng mà ai cũng biết
đó là chưa đủ hề.​
 
Tham gia
15/2/21
Bài viết
32
Gạo
0,0
Re: Tự nhổ vào mặt
Chỉ đủ cười đau bụng thôi, chưa đủ hề. :)):)):))
 
Bên trên