Anh đi rồi kỉ niệm hóa rêu phong
Câu hứa ngày xưa rơi lưng chừng vụn vỡ
Em đem tình vò trong hơi thở
Vết nứt đàn bà... nhói buốt đa đoan!
Đã tự biến mình thành trái tim ngoan
Sao vẫn cồn cào giận hờn bao điều xưa cũ
Cô gái nào chẳng một lần đổ vỡ
Cô gái nào chẳng lỡ một lần...
Rồi đau...
Tự ru lòng mình rồi sẽ không sao
Nhưng hoa bên thềm vẫn rơi xao xác...
Câu hứa ngày xưa rơi lưng chừng vụn vỡ
Em đem tình vò trong hơi thở
Vết nứt đàn bà... nhói buốt đa đoan!
Đã tự biến mình thành trái tim ngoan
Sao vẫn cồn cào giận hờn bao điều xưa cũ
Cô gái nào chẳng một lần đổ vỡ
Cô gái nào chẳng lỡ một lần...
Rồi đau...
Tự ru lòng mình rồi sẽ không sao
Nhưng hoa bên thềm vẫn rơi xao xác...