CHƯƠNG 3: THẢM HỌA
I
Chiếc Meterra màu bạc lướt êm ru ra khỏi cổng trường đại học Illen, trầm mình vào màn mưa. Quả không hổ danh là một chiếc siêu xe tân kì nhất thế giới hiện nay, từ màu sơn đến thiết kế đều toát lên vẻ sang trọng, tinh tế.
Từng cơn gió quất mưa rào rạt trên lớp vỏ xe, chiếc Meterra vẫn kiêu hãnh lăn bánh qua nhiều tuyến đường của thành phố Illen, hướng về khu trung tâm. Giao thông có vẻ thuận lợi, tuy nhiên khi tới đại lộ Elci thì tình hình hoàn toàn thay đổi, chiếc Meterra gần như bị kẹt cứng trong một biển ô tô đông nghìn nghịt!
Bên trong chiếc Meterra là Zapihha và Nhã My, một cặp đôi hoàn hảo.
* Zapihha: Người thừa kế đầy triển vọng của tập đoàn công nghệ Egyh. 18 tuổi. Mọi điều về anh đều hoàn hảo, từ ngoại hình, trí thông minh hay sức mạnh. Điểm yếu duy nhất của anh là anh bị lãnh cảm.
* Nhã My: Thiên kim tiểu thư của tập đoàn truyền thông đa quốc gia MFJ - Đối tác quan trọng của tập đoàn công nghệ Egyh mà cha Zapihha làm chủ sở hữu. 17 tuổi, nhan sắc hơn người với đôi mắt đen huyền cùng mái tóc dài lượn sóng, nhưng tính tình rất bất thường.
Dù sao thì hôn ước của Zapihha và Nhã My cũng đã được lập định, một cuộc hôn nhân mang tới những siêu lợi ích cho đôi bên.
“Gì vậy chứ, đại lộ Elci này có bao giờ tắc đường đâu?” Nhã My cau đôi lông mày mảnh, giọng bực bội.
“Chắc phía trước có chuyện gì.” Zapihha buông tay khỏi vô lăng.
“Mưa gió thế này bọn họ đổ ra đường làm gì mà đông thế không biết? Làm hỏng hết kế hoạch của hai chúng ta rồi.” Nhã My ca cẩm.
Zapihha chẳng để tâm, anh còn đang bận suy nghĩ đến chuyện khác, anh tựa đầu vào khung kính cửa xe mờ ảo những vệt nước mưa.
“Anh đang nghĩ gì thế?” Nhã My quay nhìn sang Zapihha.
“…” Zapihha không đáp, đôi mắt nâu nhạt vẫn hờ hững nhìn ra những ánh đèn muôn màu qua tấm kính phía trước.
“Sao không trả lời?”
“…”
“Này, anh… có người khác rồi phải không?” Nhã My ngờ vực hỏi.
“Cô hết chuyện để nói rồi nhỉ?” Zapihha lãnh đạm lên tiếng.
“Đừng tưởng qua mắt được tôi nhé.” Nhã My đanh giọng nói. “Dạo này anh cư xử kì lạ lắm.”
“Thế à.” Zapihha nói một cách ơ hờ.
Nhã My cởi dây an toàn, rồi cô nhoài người về phía Zapihha và ghé sát mặt vào mặt anh, cả sắc mặt lẫn sắc giọng cô đều trở nên âm u:
“Nghe đây, anh thuộc về tôi. Nếu anh dám phản bội tôi, thì tôi sẽ hủy hoại cuộc sống của anh cho tới cùng.”
Đôi mắt đen huyền mở lớn của cô đang ánh lên những đốm sáng.
“Gia đình, sự nghiệp, tương lai của anh, mọi thứ, tôi sẽ khiến anh mất hết. Đã rõ chưa?”
“Ờ.” Zapihha bình thản đáp.
Nhã My đưa hai bàn tay xoay mặt Zapihha lại, rồi cô hôn lên môi anh, hôn một cách mê đắm.
Tiếng mưa rơi vọng vào nghe xa thẳm.
“Cô có vẻ thích việc này nhỉ?” Zapihha rời ra khỏi môi Nhã My.
“Tất nhiên rồi.” Cô mỉm cười duyên dáng rồi lại hôn anh. “Vì em yêu anh…”
ẦM ẦM ẦM!!!!
Mặt đất chợt rung chuyển dữ dội, khiến cho chiếc Meterra cũng đang rung lên bần bật. Nhã My hoảng hốt thốt lên:
“Động đất ư???”
Zapihha hướng ánh nhìn về phía xa, đôi mắt anh như đông cứng… Những tòa cao ốc ngoài kia đang… sụp đổ!!
“TRỜI ƠI!”
“Á Á Á!!!”
Những tiếng kêu la vang lên đầy hoảng loạn. Rất nhiều người đang vội vã lao ra khỏi những chiếc ô tô, chen chúc nhau bỏ chạy. Zapihha và Nhã My cũng không phải ngoại lệ, hai người tức tốc chui ra khỏi chiếc Meterra và chạy hòa theo dòng người đang sợ hãi khiếp đảm tột độ.
ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM…
Mặt đất vẫn rung chuyển dữ dội. Từng lớp nhựa đường đang rạn nứt rồi lún sụp xuống. Một hố đen khổng lồ đang không ngừng lan rộng, nuốt chửng mọi thứ!
Mưa đổ xuống như trút, rát lạnh, tái tê. Zapihha vẫn kéo tay Nhã My chạy bằng hết sức bình sinh, giữa những tiếng gào thét náo loạn của hàng ngàn người. Họ xô đẩy, giẫm đạp lên nhau. Bởi ngay phía sau lưng họ là cái chết, là cửa địa ngục đang mở ra!!!
Và… những tòa nhà, những chiếc xe hơi, cùng vô vàn những con người xấu xố đang lả tả rơi xuống vực sâu đen ngòm kia trong nỗi kinh hoàng, tuyệt vọng…
.......
II
Hiên Hạ cởi ra chiếc váy y tá, rồi mặc vào một bộ váy ngắn màu trắng đơn giản, nhã nhặn. Nhìn ra khung cửa kính nhòa nước mưa, lòng cô như có lửa đốt, không yên.
Xuyên Sơn, anh ấy đang làm cái gì vậy chứ? Lúc sáng, anh ấy tất tả mấy lượt đến mượn đồ cô, mà toàn là những thứ… nhạy cảm. Chẳng lẽ anh ấy đang…??
Không! Không thể nào! Hiên Hạ lắc đầu, cô tin Xuyên Sơn không phải là một tên biến thái như thế. Anh ấy luôn là một người đứng đắn, nam tính… Thôi không nghĩ nữa, cách tốt nhất để biết là đến thẳng nhà anh ấy, cô nhất định phải tìm ra bí mật của chuyện này.
Bước ra khỏi cửa, Hiên Hạ bật chiếc ô ni lông trong suốt lên và bước vào cơn mưa, nhà Xuyên Sơn chỉ cách đây mấy dãy phố thôi. Minija là một thị trấn nhỏ và rất nên thơ, cô yêu từng con đường, từng ngôi nhà nơi đây. Cô yêu những năm tháng cùng anh bước chung trên những cung đường này, dù anh chưa một lần hiểu được lòng cô, hay là vì cô chưa đủ dũng cảm để thổ lộ với anh tình cảm của mình…
Chiều mưa, không một bóng người, Hiên Hạ rảo bước nhanh trên đường. Và ngôi nhà của Xuyên Sơn đã hiện ra ở phía trước. Trên khoảng sân cỏ trước cửa, có hai chàng trai để mình trần đang tắm mưa và đá bóng. Đó là Xuyên Sơn và Poroficas.
Hiên Hạ bước đến, cô hơi khựng lại vì thấy ở trên bậc thềm dưới mái hiên, có một cô gái đang ngồi lơ đãng ngắm mưa, và trên người cô ấy là… bộ váy màu tím của cô!
“À, Hiên Hạ.” Xuyên Sơn đã nhìn thấy Hiên Hạ.
Poroficas toét miệng cười:
“Này cô bé, cởi giày ra rồi tới đây đá bóng với bọn anh nào.”
Trong Hiên Hạ đang có một cảm giác khó chịu kinh khủng, cô mỉm một nụ cười gượng gạo rồi cất tiếng hỏi:
“Cô ấy là ai vậy?”
Xuyên Sơn nhìn về phía Huệ Nha, anh hơi lúng túng:
“À, chuyện này… thực ra…”
Poroficas liền trả lời thay:
“Cô bé đó gặp phải bọn cướp, Xuyên Sơn đã cứu và đưa cô bé về đây.”
“Thế ạ?” Hiên Hạ hơi nhíu mày. “Thế cô ấy tên là gì? Hình như không phải người của thị trấn mình?”
“Anh cũng chưa hỏi chuyện cô ấy được nhiều, vì có vẻ tinh thần cô ấy vẫn chưa thật ổn định.” Xuyên Sơn đáp. “Chỉ biết tên cô ấy là Huệ Nha.”
Hiên Hạ thấy lòng mình dịu đi đôi chút, trông cô bé kia thật xinh xắn, đáng thương. Cô bước lại gần cô bé, và mỉm cười chào:
“Chào em. Chị là Hiên Hạ.”
Huệ Nha hơi nghiêng đầu nhìn Hiên Hạ, nhưng rồi ánh mắt nàng lại nhanh chóng chuyển sang những làn mưa.
“Cô bé ấy hơi khác thường, em đừng để tâm, Hiên Hạ.” Poroficas nói.
“Không sao.” Hiên Hạ thu chiếc ô lại rồi ngồi xuống bên Huệ Nha.
“Em cứ ngồi với cô ấy nhé, để bọn anh luyện tập tiếp.” Xuyên Sơn nói.
“Vâng.” Hiên Hạ đáp, giờ thì cô đã thấy thực sự nhẹ nhõm, chẳng còn lo lắng gì nữa. Cô quay sang ngắm Huệ Nha với vẻ thích thú:
“Em rất là xinh, Huệ Nha. Em bao nhiêu tuổi rồi? Để chị đoán nhé. Mười lăm? Hay mười sáu?”
Hiên Hạ đợi câu trả lời, nhưng làn môi Huệ Nha chẳng hề hé mở, và đôi mắt nàng vẫn dịu dàng ngắm mưa rơi. Hiên Hạ mỉm cười, khẽ nói:
“À, chắc em vẫn còn shock vì gặp bọn cướp hả? Chúng làm em sợ lắm phải không? Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Dưới cơn mưa nhẹ nhàng, Xuyên Sơn và Poroficas đang chuyền qua chuyền lại trái bóng da, những động tác kĩ thuật rất thuần thục, đẹp mắt. Nước mưa thấm ướt mái tóc họ, những giọt mưa lăn tròn trên bờ vai rộng, trên khuôn ngực vạm vỡ, trên những cơ bắp săn chắc, mạnh mẽ. Tiếng chuyền bóng vang lên đều đặn như những nốt trầm trên nền nhạc thanh là tiếng mưa, nghe như một khúc giao hưởng của mùa xuân thanh bình.
“Họ đẹp quá, phải không Huệ Nha.” Hiên Hạ ngồi chống tay lên cằm ngắm Xuyên Sơn và Poroficas chơi bóng. Huệ Nha cũng lặng lẽ nhìn về phía đó, nhưng chẳng thể biết ánh mắt nàng đang tập trung vào điều gì nữa.
Hiên Hạ lấy từ trong túi xách ra một tập giấy trắng, rồi với một cây bút chì cô bắt đầu vẽ. Từng nét, từng nét rất chau chuốt tỉ mỉ, cô đang vẽ lại khung cảnh hai chàng trai kia đá bóng trong mưa, tất nhiên là hình ảnh Xuyên Sơn được chăm chút hơn Poroficas khá nhiều.
Huệ Nha liếc nhìn sang bức tranh mà Hiên Hạ đang vẽ, nàng khẽ chớp mắt vẻ như tò mò.
“Em cũng thích vẽ ư? Đây, em vẽ thử đi.” Hiên Hạ đưa cây bút và tập giấy cho Huệ Nha.
Nàng đón lấy, ngập ngừng một chút rồi bắt đầu hí hoáy vẽ. Sau một hồi, có vẻ nàng đã vẽ xong.
“Em vẽ gì vậy? Để chị xem nào.” Hiên Hạ dòm sang.
...
“A ha ha…” Hiên Hạ che miệng cười. Trong bức tranh của Huệ Nha chẳng hề có người, nhà cửa hay cây cối mà chỉ có… những vệt mưa. Nhưng Hiên Hạ cũng phải công nhận là Huệ Nha vẽ mưa rất sống động, cứ như là cô đang được nhìn mưa rơi qua một ô cửa sổ vậy. Bức tranh thật lạ kì.
Vụt!
Trái bóng bỗng bất ngờ bay tới nhằm thẳng vào đầu Huệ Nha!
Bụp!!!
Hiên Hạ phản xạ hết sức kịp thời, cô vung chiếc ô lên và quật trái bóng văng ra xa, động tác không khác gì một… tuyển thủ bóng chày.
“Nguy hiểm quá! Hai anh đá cẩn thận chút đi!” Hiên Hạ lườm hai chàng trai bằng ánh mắt màu nâu biếc sắc như dao.
“Ờ ừm, anh xin lỗi…” Poroficas nhăn răng cười.
Trái bóng văng rất xa, vẽ một đường vòng trên không trung trước khi rơi xuống và nảy lộp bộp trên mặt đường ướt át. Và rồi trái bóng bị chặn lại bởi một… gót giày cao gót bóng loáng màu xanh lam.
Xuyên Sơn và Poroficas cùng hướng ánh mắt về phía nhân vật vừa mới xuất hiện. Đó là một cô gái trong bộ váy ngắn màu lam nhạt, chiếc ô trên tay cũng mang màu xanh lam, mái tóc dài ngang vai trẻ trung, duyên dáng.
“Chủ tịch.” Xuyên Sơn mỉm cười.
“Irivy, nữ thần ánh sáng của lòng anh!” Đôi mắt Poroficas sáng rỡ.
* Irivy: Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá của Xuyên Sơn và Poroficas. 21 tuổi, quốc tịch Nhật Bản. Yêu màu xanh lam đến mức cuồng nhiệt. Rất là xinh đẹp và nữ tính, lại thông minh, năng động, đa tài. Tóm lại là chẳng có điểm gì để chê cả.
Hôm nay Irivy đến nhà Xuyên Sơn với một mục đích hết sức… quan trọng!!
Irivy đưa mắt nhìn xuống trái bóng nằm dưới gót giày mình, làn môi hồng ươn ướt nước bỗng nở ra một nụ cười khó hiểu. Và rồi… cô bất chợt co chân lên tung ra một cú sút trái phá! Trái bóng vùn vụt lao đi như một tia chớp, sạt qua người Poroficas và Xuyên Sơn…
RẦM!!!
Trái bóng lao thẳng vào một thân cây trong vườn, một cú va chạm khủng khiếp, và… thân cây gãy răng rắc ra làm đôi, rào rào đổ xuống.
“Vẫn… mạnh như xưa…” Poroficas đứng chết lặng.
Xuyên Sơn khẽ lắc đầu:
“Hic, cái cây này bao lần phải trồng lại rồi.”
Hiên Hạ bụm miệng cười khúc khích, trong khi Huệ Nha vẫn chăm chú vẽ mưa, chẳng để tâm đến điều gì khác.
Irivy đã bước đến, tay trái xách theo một lô những túi giấy lớn, cô tươi cười:
“Đông đủ quá nhỉ. Tôi có quà cho mọi người đây.”
...
Thịt bò và nấm hảo hạng từ Nhật bản.
Đó là quà của Irivy. Và một bữa tiệc tưng bừng đã được tổ chức ngay tại nhà của Xuyên Sơn. Năm người ngồi quanh nồi lẩu lớn sôi lụp bụp cùng với rất nhiều bia, không khí thật vui vẻ, ấm cúng.
“Minija vô địch! Đội bóng của chúng ta là số một!”
Bốn ly bia nâng lên và cụng vào nhau sóng sánh. Chỉ có Huệ Nha là không hưởng ứng, nàng ngồi giữa Xuyên Sơn và Hiên Hạ, ăn một cách chậm rãi và vô tư.
“Một đội bóng nghiệp dư mà có thể lọt vào trận chung kết cúp quốc gia. Chủ tịch, thành công này là nhờ tài lãnh đạo xuất chúng của em đấy.” Poroficas rót thêm bia cho Irivy.
Irivy mỉm cười hài lòng:
“Cám ơn, anh đã quá khen rồi, đội trưởng. Nhưng…”
Ánh mắt cô chợt lóe lên, lườm Poroficas tóe lửa:
“Đừng có nịnh nhé! Tôi không tăng lương cho anh đâu!”
“Hu hu…” Poroficas vỡ mộng.
“Liệu mà đá cho tử tế vào, trận chung kết tới mà thua thì tôi sẽ… sa thải anh!” Irivy bóp chặt ly bia trong tay, nứt rạn.
“Phũ phàng quá…” Poroficas khóc ròng.
Irivy quay sang Hiên Hạ, giọng lại dịu dàng:
“Hiên Hạ, mọi chi phí cho chuyến đi tới Illen của đội cổ vũ, chị sẽ tài trợ hết.”
* Illen: Là một thành phố lớn 12 triệu dân, nằm ở phía Bắc cách thị trấn Minija 2000 km. Đây là nơi sẽ diễn ra trận chung kết cúp quốc gia năm nay. Ở Illen có hai câu lạc bộ bóng đá rất hùng mạnh và nổi tiếng là Illen United và Illen City. Trong đó Illen United sẽ là đối thủ của Minija trong trận chung kết tới đây.
“Dạ vâng ạ, em cám ơn chị thân yêu! Em sẽ thông báo ngay cho các bạn trong Fan Club.” Hiên Hạ mừng tíu tít.
“Đối xử không công bằng!” Poroficas ấm ức.
Irivy phớt lờ Poroficas, cô cười với Hiên Hạ:
“Chúng ta sẽ không để người Illen nghĩ rằng họ có thể dễ dàng áp đảo Minija.”
Hiên Hạ gật đầu quả quyết:
“Dạ vâng, chúng ta sẽ nhuộm cả Illen bằng màu xanh lam.” (Là màu áo của đội Minija)
Poroficas thở dài thườn thượt:
“Ảo tưởng, thị trấn chúng ta có được bao nhiêu người mà đòi nhuộm.”
Irivy quay nhìn Xuyên Sơn, cô đưa tay sửa lại nếp tóc và y phục một chút, rồi trịnh trọng nói:
“Xuyên Sơn, hôm nay em tới đây thực ra là muốn… nói với anh một chuyện quan trọng.”
ĐÙNGGG!!!
Một tiếng sấm rất lớn chợt nổ vang dội ngoài trời!
“Kinh thật, như tiếng bom.” Poroficas vừa làm đổ bia ra quần.
“Là chuyện gì vậy, chủ tịch?” Xuyên Sơn chăm chú nhìn Irivy, trong lòng bỗng cảm thấy hồi hộp.
Cả Hiên Hạ lẫn Poroficas cũng đều đang tập trung nhìn Irivy, họ cũng cảm thấy hồi hộp không kém, chẳng lẽ Irivy muốn… tỏ tình với Xuyên Sơn ư!!?
...
Irivy nhìn Xuyên Sơn bằng ánh nhìn tha thiết, cô hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng nói:
“Xuyên Sơn, anh có thể… từ chối lời mời của đội Illen City không?”
“À, việc này…” Xuyên Sơn nhấp một ngụm bia, đây là điều anh cũng đang phân vân.
May quá, thì ra là chuyện về đội bóng. Hiên Hạ và Poroficas thở phào nhẹ nhõm.
Irivy khẩn khoản nói:
“Em muốn anh ở lại Minija thêm ít nhất hai mùa giải nữa, đội bóng cần có anh, Xuyên Sơn.”
“Thế còn tôi?” Poroficas chen vào. “Cô không định giữ tôi lại sao? Tôi cũng là một trụ cột của đội mà?”
“Anh im miệng! Chưa tới lượt!”
Irivy quát Poroficas, rồi cô lại dịu dàng nhìn Xuyên Sơn:
“Xuyên Sơn, nếu anh đồng ý ở lại với đội, em sẽ tăng lương gấp mười lần cho anh. Em có mang theo hợp đồng mới đây.” Cô lấy ra một xấp hợp đồng đặt lên mặt bàn.
“Chu đáo quá.” Poroficas liếc nhìn vẻ bất mãn.
“Ừm…” Xuyên Sơn cảm thấy hơi bối rối trước lời đề nghị đột ngột này của Irivy.
“Vậy thì 20 lần nhé?” Irivy nâng mức.
“Rộng rãi ghê.” Poroficas mỉa mai.
“Thôi được, 30 lần!” Irivy thở mạnh, cô quyết không để mất một nhân tài như Xuyên Sơn vào tay đội bóng khác. “Em sẽ tăng lương cho anh gấp 30 lần hiện nay, được không Xuyên Sơn?”
Poroficas ôn tồn nói:
“Irivy à, cô phải hiểu rằng đây không chỉ đơn giản là vấn đề về tiền bạc. Mà điều quan trọng là danh tiếng, và các danh hiệu. Đá cho một đội bóng tí hon như Minija thì bọn tôi làm sao có thể phát triển sự nghiệp được. Đời cầu thủ ngắn lắm, mong cô hiểu cho.”
RẦM!!!
Irivy vung tay đập xuống bàn khiến chén đĩa rung rinh và nồi lẩu nghiêng ngả, cô đỏ mặt tía tai quát Poroficas:
“Liên quan gì tới anh chứ! IM LẶNG ĐI!!!”
“Tại sao tôi không được quyền có ý kiến chứ! Tôi không phải là ĐỘI TRƯỞNG của đội bóng sao!!?” Poroficas bức xúc, lớn tiếng cãi lại.
“À…” Irivy cười lạnh lẽo. “Về vị trí đó thì tôi đang kiếm một người thực sự xứng đáng, anh cứ yên tâm.”
“Trời…” Poroficas cảm thấy khó thở như bị ai bóp cổ.
Irivy lại nhìn Xuyên Sơn, cô nói với giọng đầy tự tin:
“Em đang có kế hoạch gây dựng Minija thành một đội bóng mạnh. Hiện giờ chúng ta đã có được những nguồn tài trợ ổn định. Và sắp tới em sẽ chiêu mộ thêm nhiều cầu thủ có chất lượng. Chỉ vài năm thôi, chúng ta sẽ thăng hạng và cạnh tranh chức vô địch ở giải hạng nhất, trước khi tiến ra đấu trường châu lục.”
“Tham vọng kinh.” Poroficas lầm rầm.
“Anh nghĩ sao, Xuyên Sơn?” Irivy vẫn chờ câu trả lời của Xuyên Sơn.
“Được rồi, Irivy.” Xuyên Sơn nói. “Hãy cho anh thêm một chút thời gian, anh sẽ suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.”
“Em hiểu rồi. Em sẽ đợi quyết định của anh.” Irivy nói, rồi cô uống cạn ly bia chỉ trong một hơi.
“Dỗi rồi.” Poroficas nói.
Choang!!!
Lần này thì ly bia đã thực sự vỡ tan trong bàn tay Irivy, cô điên tiết quát Poroficas:
“POROFICAS! Anh còn dám chêm vào câu nào nữa thì tôi sẽ khâu miệng anh lại luôn đấy, nghe rõ chưa!!”
“…” Poroficas im bặt.
Từ nãy giờ Huệ Nha vẫn ngồi ăn lặng lẽ, chẳng hề quan tâm tới điều gì. Irivy mỉm cười hỏi Huệ Nha:
“Cô bé này có vẻ ít nói nhỉ? Em có thích bóng đá không?”
Huệ Nha đưa mắt nhìn Irivy, nàng khẽ chớp mắt một cái, rồi lại quay xuống đĩa thức ăn của mình.
“Hi hi, chị hiểu ý em rồi.” Irivy cười thoải mái.
Poroficas nghiến răng nhìn Irivy. Tại sao… tại sao cô ta lại chỉ luôn thô lỗ với một mình anh vậy chứ? Anh thực sự cảm thấy rất khó hiểu và uất ức.
Phía bên ngoài bức tường kính, trời đã tối từ lâu, tiếng mưa rơi vẫn vang lên đều đặn, đều đặn. Trên ti vi đang là chương trình thời sự, giọng trầm trầm của người biên tập viên khiến mọi người chú ý:
“Tin mới nhận, một thảm họa kinh hoàng vừa xảy ra ở khu vực trung tâm thành phố Illen. Vào khoảng bảy giờ tối nay, một hố tử thần với kích thước khổng lồ đã xuất hiện trên đại lộ Elci, khiến nhiều tòa nhà cao tầng sụp đổ cùng nhiều phương tiện giao thông bị chôn vùi. Theo ước tính, đường kính của hố lên tới hơn một kilômét và có độ sâu gần hai trăm mét. Sau đây, là những hình ảnh trực tiếp từ hiện trường vụ việc.”
Không khí trong phòng bỗng trầm xuống, tiếng mưa rơi càng trở nên nặng nề, âm u. Mọi người đều lo lắng tập trung vào màn hình ti vi: Camera từ trực thăng ghi lại toàn cảnh một hố vực khổng lồ ngay giữa khu phố sầm uất! Trong lòng hố là những ngổn ngang, đổ nát. Những làn mưa không ngừng tuôn xuống khiến khung cảnh càng thêm tang tóc, bi thương.
Huệ Nha liếc nhìn lên màn hình, chỉ trong một thoáng, đôi môi nàng khẽ mấp máy, như thể đang nói một câu gì đó không thành tiếng. Hiên Hạ nhìn Huệ Nha, cô hơi nhíu mày lại, khẽ hỏi:
“Em… vừa nói gì vậy, Huệ Nha?”
“Hiện tại, toàn bộ khu vực đã được phong tỏa, và công tác cứu hộ đang được tiến hành, nhưng có thể số người thương vong sẽ là rất lớn. Các nhà chức trách cũng đang gấp rút điều tra nguyên nhân của hiện tượng bất thường này. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo.”
“Thật là khủng khiếp!”
“Đáng sợ quá!”
“Chúng ta sắp phải tới Illen thi đấu, liệu có nguy hiểm gì không?” Poroficas lo ngại.
“Đừng lo, sân vận động cách khu trung tâm khá xa mà.” Xuyên Sơn nói, dù anh cũng cảm thấy những bất an.
Irivy khẽ lắc đầu:
“Hết đánh bom khủng bố rồi lại đến những thảm họa từ thiên nhiên, thế giới này càng lúc càng hỗn loạn.”
>>Chương tiếp