Thơ Tự tích sầu đau

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
366
Gạo
6,0
I.
Tôi không muốn hoá tảng đá vôi
Chỉ biết ngồi
Khóc
Để em lấy miếng trầu hôi
Tanh
Cay
Độc
Nhai và khạc ra máu
Của em
Của tôi
Của ai?

Tôi có cau?
Không, tôi chỉ cau có
Với tâm hồn
Dồn nén vạn thương tổn
Tôi có cau?
Không, tôi chỉ có đau
Tôi có em?
Nhưng tôi không thấy đâu?

Tôi là trầu?
Hay con trâu lầm lũi?
Hoa vàng
Đâu phải sắc trắng tinh khôi?
Tôi là trầu?
Tôi thấy tôi lá ngón
Chẳng bồi hồi
Chẳng lưu luyến nhân gian.

II.
Tôi cô đơn
Dù tôi vẫn yêu em
Và tệ hơn
Em còn yêu tôi nhiều hơn thế
Tôi đã mất
Hồn mình
Trôi
Dòng lệ
Nhưng chính em
Cũng đã khiến tôi đau

Mâu thuẫn
Không giải quyết
Lại khoét sâu
Chẳng tiên tri
Đã thấy màu ly biệt
Tôi cũng tiếc
Có lẽ em cũng tiếc
Đợi chờ ngày
Không phải là hôm nay.

Tôi đổi thay
Và em cũng đổi thay
Nhưng có lẽ
Dù có gì đi nữa
Em đã là
Người tôi tin yêu
Nương tựa
Trước khi em
Lại phá nát đi tôi.

Thế là thôi
Vậy thì thế là thôi
Mình có đôi
Cũng sẽ là mình đã
Ít nhất là
Chưa buông lời biệt giã
Tôi đã biên
Lại tự tích sầu đau.
 
Bên trên