---Nguyễn Nhật Quang----
Cuộc đời lắm phong ba.
Nếu cho ta chọn...
Xin cho chỉ còn chút gì trong ký ức
Cho ta hoá thành mây phiêu bạc khắp non ngàn
Cho ta hoá thành đại ngàn thét gầm trong gió núi
Cho ta hoá thành dòng suối chạy dài trên mái tóc em mơ
Xin hãy chỉ cho ta đâu là nơi nằm xuống của những áng thơ
Để một ngày chú ngựa hoang mỏi mòn buông vó
Trở về uống ánh trăng đâu tuôn trào nơi đầu gió
Một thưở nào ta còn ở đó...với tôi.
Ôi! Nước mắt của tôi ơi...
Hãy chờ tôi với
Đừng rơi quá vội
Để một lần tôi giật mình tự hỏi...Đâu rồi...?
Giọt nước mắt tôi đâu?
Và rồi Đôi mắt tôi sẽ còn bao nhiêu ngày thấy bình minh vẫy gọi?
Ánh nắng vàng có còn rạo rực lòng tôi?
Ánh trăng...ánh sao...ánh đèn chói loá
Tất cả...tất cả chỉ che dấu những khoảng không còn đó...
Âm nhạc....tiếng cười...tiếng gõ những hồi chuông
Tất cả....tất cả chỉ che dấu sự lặng im của một nỗi buồn...
Bất tận...
Có một kẻ từng nói mình không biết buồn, không biết giận
Hắn ngông cuồng tự nhận..thế thôi....
Và đôi lúc...chỉ đôi lúc mà thôi....đôi cánh đại bàng không còn vươn nỗi nữa
Chúa sơn lâm cũng không còn gào ra khói lửa
Em còn gì?...Tôi còn gì?....cho hắn một nửa với, tôi ơi!
30/6/2014
Cuộc đời lắm phong ba.
Nếu cho ta chọn...
Xin cho chỉ còn chút gì trong ký ức
Cho ta hoá thành mây phiêu bạc khắp non ngàn
Cho ta hoá thành đại ngàn thét gầm trong gió núi
Cho ta hoá thành dòng suối chạy dài trên mái tóc em mơ
Xin hãy chỉ cho ta đâu là nơi nằm xuống của những áng thơ
Để một ngày chú ngựa hoang mỏi mòn buông vó
Trở về uống ánh trăng đâu tuôn trào nơi đầu gió
Một thưở nào ta còn ở đó...với tôi.
Ôi! Nước mắt của tôi ơi...
Hãy chờ tôi với
Đừng rơi quá vội
Để một lần tôi giật mình tự hỏi...Đâu rồi...?
Giọt nước mắt tôi đâu?
Và rồi Đôi mắt tôi sẽ còn bao nhiêu ngày thấy bình minh vẫy gọi?
Ánh nắng vàng có còn rạo rực lòng tôi?
Ánh trăng...ánh sao...ánh đèn chói loá
Tất cả...tất cả chỉ che dấu những khoảng không còn đó...
Âm nhạc....tiếng cười...tiếng gõ những hồi chuông
Tất cả....tất cả chỉ che dấu sự lặng im của một nỗi buồn...
Bất tận...
Có một kẻ từng nói mình không biết buồn, không biết giận
Hắn ngông cuồng tự nhận..thế thôi....
Và đôi lúc...chỉ đôi lúc mà thôi....đôi cánh đại bàng không còn vươn nỗi nữa
Chúa sơn lâm cũng không còn gào ra khói lửa
Em còn gì?...Tôi còn gì?....cho hắn một nửa với, tôi ơi!
30/6/2014