Tự Truyện: Quê Hương Ngày Trở Về
Tác giả: Bão
Thể loại: Tự Truyện
Tình trạng:đang viết
Theo dõi chương mới nhất tại note hoặc trang cá nhân của tác giả:
https://www.facebook.com/tieuhuyenhuyen05?ref_type=bookmark
Lời Ngỏ:
"Tôi viết cho tôi. Cho những tháng ngày không bao giờ trở lại" . Tôi không phải nhà văn cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một nhà văn. Tôi viết để trải lòng khi mọi nỗi đau vỡ òa thành câu chữ, tôi viết để nhớ lại những mảng màu ký ức tưởng như đã chìm vào muôn thuở. Viết lại để tìm cho mình một vé về với tuổi thơ, để những ai đọc nó có những giây phút trở lại những ngày tháng ngỡ đã quên rồi nhưng sống mãi trong tiềm thức.
Quê Hương Ngày Trở Về (Phần 1)
"Bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen,phiêu dạt nơi phồn hoa cát bụi, đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ tôi. Nước qua cầu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu,là thiếu quê hương ta về,ta về đâu."
5 tuổi tôi theo gia đình chuyển vô nam theo chủ trương kinh tế mới của nhà nước. Nơi nhà tôi chuyển tới là vùng đất mở mắt ra sẽ thấy núi, ngay cả ngôi nhà tôi đang ở cũng nằm ngay dưới chân núi. Hàng xóm làng giềng nhà cách nhà cả cây số, ngày mới vô ngày nào má tôi cũng khóc vì quá khổ. Cái xứ khỉ ho cò gáy đêm chỉ có tiếng ếch nhái kêu, tiếng hoẵng chạy huỳnh huỵnh đuổi nhau trong đêm. Xóm nghèo lại ít nhà chị em tôi hầu hết không có biết thế nào là tuổi thơ. Ngay từ khi lớn lên biết một chút thì đã theo mẹ lên nương, lên rẫy làm quen với ruộng đồng. Vì cả nhà ai cũng bận đi rẫy nên em trai tôi cũng được nhà đem đi rẫy từ khi mới 2 tuổi, ba mẹ trải cái mảnh vải nilon cắt từ bao phân bao đạm ra cho nó ngồi chơi con bố mẹ lo làm lâu lâu liếc nó xem chừng.Thằng bé mới 2 tuổi chẳng mấy chốc đã mặt mũi tèm nhem toàn đất đỏ, vốc đất đỏ ăn như ăn kẹo. Có lẽ vì ngay từ bé chúng tôi đã gắn với màu đất đỏ BaZan này nên đến tận bây giờ nó vẫn bám kẹt lấy gót chân chị em tôi.
Trong tiềm thức tôi về quê là một điều xa xỉ, về nơi ấy tôi sẽ được nếm một cuộc sống khác, đi đến một thế giới khác nó như thể là thiên đường mơ ước. Tôi cứ nghĩ đến khi nào tôi lớn làm có nhiều tiền để có thể về quê thỏa thích nhưng cho đến giờ đây đã 20 năm trôi qua tôi đã có công việc đủ nuôi sống mình. Có đủ tiền thực hiện ước mơ ngày ấy nhưng lại quá nhiều thứ vướng bận những dự định về quê cũng lùi dần theo thời gian. Hai lăm tuổi tôi đã đi rất nhiều nơi, đến rất nhiều vùng đất mỗi chuyến đi có những điều thú vị khác nhau vậy mà sao tôi mãi không thể quên được chuyến đi đầu đời mình.
Tôi nhớ rất rõ lúc đó tôi nghỉ hè năm tôi 7 tuổi, em trai tôi được 4 tuổi chúng tôi tự ra Bắc vô nam vượt qua 2000km bằng xe oto mà không có ba má bên cạnh. Ba tôi mua vé xe, gửi tiền ăn tài xế và gửi hai đứa cho lái xe nhắc nhở họ trông coi giùm hai đứa trẻ. Mà cái ông tài xế ổng cũng ác quá trời đi được nửa đường xe đầy khách ổng thấy 2 đứa bé ngồi 2 ghế rộng thênh thang nên chèn thêm một thanh niên vào ghế rồi nói với chị em tôi “Ba bay chỉ trả tiền một vé rưỡi thôi”. Vậy là từ lúc đó tôi ôm thằng em nhỏ trong lòng, chị thì say xe, em thì bé hai đứa nhỏ cứ lả đi. Thấy hai đứa bé nheo nhóc chú ngồi cạnh thấy thương bế thằng bé giùm tôi, hai chú cháu thay nhau bế suốt 1 ngày rười ròng (Ngày đó đi xe nam bắc phải mất 3 ngày 2 đêm mới tới nơi không như thời bây giờ đi có 2 ngày 1 đêm).
Sau khi xuống đến bến xe chân tôi phù to y như chân voi tím ngắt vì ngồi quá lâu. Bác tôi đã chờ đón hai chị em từ khi nào chở chúng tôi trên con xe cup 81 (Những năm 96-97 nhà nào có xe máy là khá lắm rồi). Xe máy bác phóng vù vù trên quốc lộ số 5 những bỏ lại phía sau con đường trải nhựa thẳng tắp. Em trai tôi nhìn cái gì cũng lạ mắt cứ tròn xoe nhìn hai bên đường xe cộ qua lại. Nó hỏi những câu gì đâu không à người ngoài nhìn vô sẽ nói chúng tôi là người rừng mà cũng đúng thôi chị em tôi mới từ bản ra. Em tôi đã khi nào biết cái oto hình thù nó ra sao đâu, cũng chưa thấy con đường đẹp như thế bao giờ. Gặp cây lúa nó trố tròn mắt hét lên “Trời ơi, hai ơi ở đây họ còn trồng nhiều cỏ ranh hơn cả nhà mình”. Bác tôi nghe thấy cười khà khà “Đấy là cây lúa sau này nó đơm bông sẽ có gạo ăn”. Thằng bé im thít gật gù như thể hiểu chuyện lắm nhưng mắt nó vẫn mở to nhìn thế giới nó nó đang đi qua. Lúc sau không chịu nổi nó lại kéo áo tôi “Hai ơi, sao ở đây nhiều nhà, nhiều xe quá trời vậy hai?”. Tôi đang mãi ngắm cảnh, nghĩ xem về nhà lũ trẻ trong xóm sẽ mừng rơn thế nào khi tôi về. Con bé Diên chắc sẽ khóc thét lên lao vào ôm lấy tôi rồi lại kéo tôi ra trái nhà nó ăn quà vặt như ngày xưa. Thằng bé làm cắt ngang suy nghĩ tôi hỏi hoài làm tôi bực bội “Mầy hỏi nữa ông ba bá ông nghe được ông bắt đi gắng chịu à nha”. Nghe thấy ông hà bá là nó sợ im thạt không dám hỏi nữa chú tâm ngắm cảnh xung quanh. Tôi cố gắng rướn cổ về phía trước xem sắp về đến nhà chưa nhưng đáp lại chỉ con đường hun hút hai bên đường lúa chạy dài một màu xanh về cuối chân trời. Mười bảy năm sau tôi lại có dịp chạy xe máy trên quốc lộ số 5 về quê tôi nhưng giờ đây hai bên đường đã được quy hoạch những công trình đang thi công, nhà cửa san sát tôi tìm hoài không thấy con đường về tuổi thơ con bé 7 tuổi ngày nào….???
(Còn Nữa)
Tác giả: Bão
Thể loại: Tự Truyện
Tình trạng:đang viết
Theo dõi chương mới nhất tại note hoặc trang cá nhân của tác giả:
https://www.facebook.com/tieuhuyenhuyen05?ref_type=bookmark
Lời Ngỏ:
"Tôi viết cho tôi. Cho những tháng ngày không bao giờ trở lại" . Tôi không phải nhà văn cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một nhà văn. Tôi viết để trải lòng khi mọi nỗi đau vỡ òa thành câu chữ, tôi viết để nhớ lại những mảng màu ký ức tưởng như đã chìm vào muôn thuở. Viết lại để tìm cho mình một vé về với tuổi thơ, để những ai đọc nó có những giây phút trở lại những ngày tháng ngỡ đã quên rồi nhưng sống mãi trong tiềm thức.
Quê Hương Ngày Trở Về (Phần 1)
"Bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen,phiêu dạt nơi phồn hoa cát bụi, đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ tôi. Nước qua cầu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu,là thiếu quê hương ta về,ta về đâu."
5 tuổi tôi theo gia đình chuyển vô nam theo chủ trương kinh tế mới của nhà nước. Nơi nhà tôi chuyển tới là vùng đất mở mắt ra sẽ thấy núi, ngay cả ngôi nhà tôi đang ở cũng nằm ngay dưới chân núi. Hàng xóm làng giềng nhà cách nhà cả cây số, ngày mới vô ngày nào má tôi cũng khóc vì quá khổ. Cái xứ khỉ ho cò gáy đêm chỉ có tiếng ếch nhái kêu, tiếng hoẵng chạy huỳnh huỵnh đuổi nhau trong đêm. Xóm nghèo lại ít nhà chị em tôi hầu hết không có biết thế nào là tuổi thơ. Ngay từ khi lớn lên biết một chút thì đã theo mẹ lên nương, lên rẫy làm quen với ruộng đồng. Vì cả nhà ai cũng bận đi rẫy nên em trai tôi cũng được nhà đem đi rẫy từ khi mới 2 tuổi, ba mẹ trải cái mảnh vải nilon cắt từ bao phân bao đạm ra cho nó ngồi chơi con bố mẹ lo làm lâu lâu liếc nó xem chừng.Thằng bé mới 2 tuổi chẳng mấy chốc đã mặt mũi tèm nhem toàn đất đỏ, vốc đất đỏ ăn như ăn kẹo. Có lẽ vì ngay từ bé chúng tôi đã gắn với màu đất đỏ BaZan này nên đến tận bây giờ nó vẫn bám kẹt lấy gót chân chị em tôi.
Trong tiềm thức tôi về quê là một điều xa xỉ, về nơi ấy tôi sẽ được nếm một cuộc sống khác, đi đến một thế giới khác nó như thể là thiên đường mơ ước. Tôi cứ nghĩ đến khi nào tôi lớn làm có nhiều tiền để có thể về quê thỏa thích nhưng cho đến giờ đây đã 20 năm trôi qua tôi đã có công việc đủ nuôi sống mình. Có đủ tiền thực hiện ước mơ ngày ấy nhưng lại quá nhiều thứ vướng bận những dự định về quê cũng lùi dần theo thời gian. Hai lăm tuổi tôi đã đi rất nhiều nơi, đến rất nhiều vùng đất mỗi chuyến đi có những điều thú vị khác nhau vậy mà sao tôi mãi không thể quên được chuyến đi đầu đời mình.
Tôi nhớ rất rõ lúc đó tôi nghỉ hè năm tôi 7 tuổi, em trai tôi được 4 tuổi chúng tôi tự ra Bắc vô nam vượt qua 2000km bằng xe oto mà không có ba má bên cạnh. Ba tôi mua vé xe, gửi tiền ăn tài xế và gửi hai đứa cho lái xe nhắc nhở họ trông coi giùm hai đứa trẻ. Mà cái ông tài xế ổng cũng ác quá trời đi được nửa đường xe đầy khách ổng thấy 2 đứa bé ngồi 2 ghế rộng thênh thang nên chèn thêm một thanh niên vào ghế rồi nói với chị em tôi “Ba bay chỉ trả tiền một vé rưỡi thôi”. Vậy là từ lúc đó tôi ôm thằng em nhỏ trong lòng, chị thì say xe, em thì bé hai đứa nhỏ cứ lả đi. Thấy hai đứa bé nheo nhóc chú ngồi cạnh thấy thương bế thằng bé giùm tôi, hai chú cháu thay nhau bế suốt 1 ngày rười ròng (Ngày đó đi xe nam bắc phải mất 3 ngày 2 đêm mới tới nơi không như thời bây giờ đi có 2 ngày 1 đêm).
Sau khi xuống đến bến xe chân tôi phù to y như chân voi tím ngắt vì ngồi quá lâu. Bác tôi đã chờ đón hai chị em từ khi nào chở chúng tôi trên con xe cup 81 (Những năm 96-97 nhà nào có xe máy là khá lắm rồi). Xe máy bác phóng vù vù trên quốc lộ số 5 những bỏ lại phía sau con đường trải nhựa thẳng tắp. Em trai tôi nhìn cái gì cũng lạ mắt cứ tròn xoe nhìn hai bên đường xe cộ qua lại. Nó hỏi những câu gì đâu không à người ngoài nhìn vô sẽ nói chúng tôi là người rừng mà cũng đúng thôi chị em tôi mới từ bản ra. Em tôi đã khi nào biết cái oto hình thù nó ra sao đâu, cũng chưa thấy con đường đẹp như thế bao giờ. Gặp cây lúa nó trố tròn mắt hét lên “Trời ơi, hai ơi ở đây họ còn trồng nhiều cỏ ranh hơn cả nhà mình”. Bác tôi nghe thấy cười khà khà “Đấy là cây lúa sau này nó đơm bông sẽ có gạo ăn”. Thằng bé im thít gật gù như thể hiểu chuyện lắm nhưng mắt nó vẫn mở to nhìn thế giới nó nó đang đi qua. Lúc sau không chịu nổi nó lại kéo áo tôi “Hai ơi, sao ở đây nhiều nhà, nhiều xe quá trời vậy hai?”. Tôi đang mãi ngắm cảnh, nghĩ xem về nhà lũ trẻ trong xóm sẽ mừng rơn thế nào khi tôi về. Con bé Diên chắc sẽ khóc thét lên lao vào ôm lấy tôi rồi lại kéo tôi ra trái nhà nó ăn quà vặt như ngày xưa. Thằng bé làm cắt ngang suy nghĩ tôi hỏi hoài làm tôi bực bội “Mầy hỏi nữa ông ba bá ông nghe được ông bắt đi gắng chịu à nha”. Nghe thấy ông hà bá là nó sợ im thạt không dám hỏi nữa chú tâm ngắm cảnh xung quanh. Tôi cố gắng rướn cổ về phía trước xem sắp về đến nhà chưa nhưng đáp lại chỉ con đường hun hút hai bên đường lúa chạy dài một màu xanh về cuối chân trời. Mười bảy năm sau tôi lại có dịp chạy xe máy trên quốc lộ số 5 về quê tôi nhưng giờ đây hai bên đường đã được quy hoạch những công trình đang thi công, nhà cửa san sát tôi tìm hoài không thấy con đường về tuổi thơ con bé 7 tuổi ngày nào….???
(Còn Nữa)