Truyện ngắn [Tự truyện] Vạch xuất phát

Tham gia
25/3/16
Bài viết
41
Gạo
0,0
anime-art-boys-manga-pixiv-Favim.com-254978_large (1).jpg


"Vạch xuất phát" có vẻ không liên quan đến câu chuyện này, nhưng tôi vẫn quyết định dùng nó làm tiêu đề. Hơi buồn cười nhỉ? Chỉ là cậu ấy có tên là "Vạch xuất phát" mà thôi.
Gửi người nơi xa.

Tôi và cậu, hai con người, hai phương trời, nhưng lại cùng đam mê, cùng cô đơn và hơn cả là cùng tâm trạng. Cậu lắng nghe tôi, tôi thấu hiểu cậu. Vậy là đủ rồi.

Nằm dài trên giường, tôi chẳng muốn đi đâu cả. Chỉ cần có máy tính bên cạnh, được nói chuyện với cậu, những thứ khác, tôi không màng. Mười một giờ đêm, ôm lấy máy tính, tay tôi múa trên bàn phím. "Ta đây." Mở màn cuộc tám nhảm với cậu, đều là những câu như thế này. Từ ngày 23/7, tôi đã tạo cho mình một thói quen mới: Nói chuyện với cậu. Cũng không có gì nhiều, chỉ là những câu nói bâng quơ, về tâm trạng của tôi, hay của cậu, rồi cả hai đều tự cuốn nhau vào những mẩu chuyện trên trời dưới biển. Nói liền mấy giờ đồng hồ rồi off. Đêm đó, hai đứa ngủ ngon.

Ngày định mệnh, cách lúc này hai tám ngày bảy phút, tôi đã tạo nên một hộp thoại, cho riêng tôi và cậu. Tôi mở đầu về tình cảm của tôi, về thứ mơ hồ và vô vọng mà tôi đang vướng phải. Cậu cười nhẹ và cho tôi lời khuyên. Cậu viết rất dài, tất cả những gì cậu nghĩ và khi đó, tôi nhận ra, cậu không hề xa cách như tôi tưởng tượng.

Nhiều khi tôi trộm nghĩ, có khi nào tôi yêu cậu rồi không? Rồi tôi lại cười khanh khách. Đúng, là yêu nên tôi mới đào tung tường nhà cậu. Moi móc tất cả những bí mật mà cậu muốn giấu nhẹm đi. Là yêu nên tôi mới lặn lội đào lại hộp thư, từ ngày hai ta bắt đầu. Tôi đọc lại, lúc thì cười, lúc thì rưng rưng. Người ta nói, khi nhớ ai thì sẽ đọc lại tin nhắn của người đó. Khi ai nhớ bạn thì người đó sẽ mơ về bạn. Tôi nhớ cậu nên đọc tin nhắn, vậy cậu nói xem, cậu có mơ đến tôi không?

Cậu rất người lớn, cả cách nói chuyện và hình tượng của cậu trên mạng. Vì vậy, tôi đã chọn cậu là người lắng nghe tâm sự của cậu. Tôi biết, cậu đã hiểu tôi, chỉ là cậu không nói. Và tôi đã không thất vọng, quả thực, cậu hiểu tôi, hơn cả tôi tưởng tượng.

Khi tôi buồn, tôi tìm đến cậu. Cậu chỉ nói: "Hãy nói những gì Thanh nghĩ, ta muốn nghe." Vậy là tôi lại kể, kể bằng những tin nhắn rời rạc, đôi khi là bằng những giọt nước mắt lăn dài. Cậu không nói gì, chỉ có hình tròn avt của cậu rơi xuống liên tục, theo từng tin nhắn của tôi. Cậu đợi tôi nói hết, cậu nhắn một tin, "*Ôm*." Khi đó, tôi biết, chỉ có cậu hiểu cảm giác của tôi. Không cần những câu nói hoa mĩ, không cần những lời nói giả tạo. Cậu luôn cho tôi cảm giác an toàn. Cảm ơn cậu, vì đã lắng nghe tôi.

Khi tôi muốn từ bỏ, muốn buông xuôi. Cậu là người tiếp thêm cho tôi tự tin, dũng cảm và hy vọng, để tôi bước tiếp, để tôi tiếp tục theo đuổi, để tôi không bao giờ phải hối hận. Cảm ơn cậu, vì luôn bên tôi.

Khi tôi cô đơn, cậu đã ở bên tôi và nói: "Thanh không cô đơn, ta cũng vậy, vì chúng ta có nhau." Đúng rồi, tôi không cô đơn nữa, từ khi cậu xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Cảm ơn cậu, vì đã bước vào thế giới của tôi.

Khi chuyện tình cảm của tôi được gác qua một bên, thì cậu lại mệt mỏi. Cậu cũng không khá hơn tôi, về tất cả, vậy nên chúng ta lại tâm sự, để giúp nhau vơi đi nỗi đau. Cậu không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, cậu cũng yếu mềm, cũng nhỏ nhen, cũng ích kỷ, giống như tôi. Khi cậu buồn, cậu ít nói, tôi cũng buồn theo. Tôi chợt thấy, có lẽ tôi chưa đủ để cậu tin tưởng.

Cho tới một ngày, cậu nói cho tôi về người cậu thương, tất cả về người đó. Tôi rất vui, cuối cùng, cái tôi đang chờ đợi, đã tới. Tôi nghiêm túc lắng nghe, nghiêm túc như người trưởng thành, để cho cậu lời khuyên.

Hộp thoại vẫn thêm đầy. Tôi phát hiện ra, cậu nói thật nhiều. Thật đấy, khác hẳn với vỏ bọc bên ngoài của cậu. Cậu không bao giờ bỏ rơi tôi, cậu luôn lắng nghe tôi, và tôi biết rằng, trong lòng cậu, tôi có một vị trí nhất định. Đêm đó, tôi ngồi cười ngẩn ngơ.

Khi mới đầu, cậu là người trưởng thành và lạnh lùng, trong con mắt của tôi là vậy. Nhưng cho tới ngày cậu hát cho tôi nghe thì đã thay đổi. Cậu dễ thương. Tôi nghĩ vậy. Tôi tưởng tượng qua tấm ảnh hồi nhỏ xíu và qua giọng nói trong veo cao vút của cậu. Cậu hát thật sự rất hay. Tôi cũng muốn hát cho cậu nghe lắm, nhưng tôi ngại. Vậy nên cứ lưỡng lự, cứ thất hứa. Tôi đã học hát, hát miết, lúc nào cũng hát. Hát đi hát lại một bài. Nhưng tôi chưa thật sự hài lòng lần nào cả. Cậu làm tôi bối rối, hơn cả người tôi thương.

Chúng ta có một lời hẹn ước, vào hai năm sau. Tôi sẽ không "đột kích" nhà cậu, dù cho lòng tò mò của tôi đang hối thúc. Mà sẽ đợi, đợi đến khi cậu có đủ dũng cảm để gặp tôi. Nhẫn nại là một đức tính tốt, nó sẽ mang đến những thứ vượt qua cả sự mong đợi. Tôi không hy vọng, cậu sẽ vượt qua sự mong đợi của tôi. Vì trong lòng tôi, cậu đã rất hoàn hảo rồi.

Chúng ta thân thiết? Ừ, chuyện gì cũng sẵn sàng nói. Kể cả những cuộc tình từ hồi nhỏ xíu đến mối tình đơn phương thầm lặng ở hiện tại. Vì tôi và cậu, hiểu nhau. Chúng ta không bao giờ giận nhau? Không. Ngay lúc này, chúng ta đang có khúc mắc, chúng ta đang im lặng. Vì lý do gì? Tôi chưa biết. Cậu off khi chưa kịp đọc tin nhắn của tôi. Khúc mắc ấy, vẫn còn.

Chỉ là hiện tại, tôi thấy nản bản thân. Khi tôi từng tự hào nói với bản thân rằng tôi có thể làm chỗ dựa cho cậu. Khi cậu mệt mỏi, cậu quá sức, tôi cho cậu mượn bờ vai. Nhưng bây giờ, câu nói "Ta buồn đấy." của cậu, lại vì tôi mà cất lên.

Tối 19/8/2016, buổi tối đầu tiên chúng ta im lặng, kể từ lúc chúng ta quen nhau. Tôi không hề muốn giữa chúng ta có khúc mắc, có hiểu lầm và lạc mất nhau. Mối quan hệ này, tôi muốn nó kéo dài... Tôi không muốn nói từ "mãi mãi", chỉ muốn nói là khi gió ngừng thổi, chúng ta sẽ ngừng bên nhau.

Sẽ có những hiểu lầm, những trắc trở, vì đó là cuộc sống. Sau những gập nghềnh ấy, người ta mới quý trọng nhau hơn. Tôi tin, sau này, tôi sẽ không làm cậu buồn, tôi vẫn là chỗ dựa cho cậu, vẫn là nơi cậu chút tâm sự. Và mối quan hệ này, chúng ta vẫn tiếp tục. Nhé?

Tôi không biết cậu mệt mỏi, hay bận học, hay điều kiện không cho phép nên cậu không xuất hiện. Nhưng, cậu... đừng im lặng.

T.T.T.C
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên