(Mình là dân miền Nam thật thà chất phác nên xin phép dùng chữ tui thay cho tôi).
Tui là cú đêm, ấy là tiếng nói ẩn dụ.
Vì tui giống loài cú đêm chỉ chuyên hoạt động về đêm. Ban ngày thì tui ngủ như chết!
Ngoài ba mẹ tui thì thầy cô có lẽ là những người thấy khó chịu nhất với cái lối sống kì ngộ lạ đó của tui. Thử đặt mình trong vai trò thầy cô giáo đang giảng bài hăng say thì chợt ngó xuống thấy có một đứa ngủ gục xem, bạn có muốn chọi cho hắn một cục phấn không chứ! Bởi vậy, khi đi học những lời khiển trách có xu hướng lọt vào tai tui nhiều hơn là bài giảng, còn giấy mời phụ huynh thì lại có xu hướng nhiều hơn bài kiểm tra điểm bốn, hiển nhiên tương lai của tui cũng có xu hướng đen tối hơn lũ bạn...
Kể lể một hồi mới nhớ, mặc dù số lần tui bị thầy cô bắt tại trận ngủ gục khá nhiều đủ để mời phụ huynh vô số lần nhưng đó chỉ là một phần nhỏ, phần lớn còn lại tui đều ''trót lọt''. Cũng nhờ thằng kế bên - thằng Minh nó làm '' trợ thủ''. Và tui phải khen nó làm công việc đó rất tốt (tốt đến nỗi xấp giấy mời phụ huynh của tui còn cao hơn cả xấp bài kiểm tra, hic!). Cứ mỗi lần thầy giáo lia hai cái camera sinh học của thầy sang chỗ tui là y như rằng nó nhanh như chớp vội vỗ vào lưng tui kêu tui dậy. Tuy nhiên vì tui không trả tiền để nó làm cái đồng hồ báo thức tự động cho tui hay sao nên đôi lúc nó làm việc không được tốt lắm. Có khi nó kêu tui thức bằng một cú đánh ''trời giáng'' làm tui nổi điên phải chửi nó một tràng dài hơn con sông Tiền, có khi có khi ông thầy giảng bài hay quá làm nó mê say nghe, còn tui cứ mê say ngủ, vậy là ''dính chưởng'', tui làm tấm bia đỡ ''phi tiêu phấn''! Những lúc như vậy phản ứng đầu tiên của tui là nổi giận với Minh, đùng đùng đánh nó, chửi nó, còn nó làm vẻ mặt có lỗi ríu rít xin lỗi tui, đôi lúc nghĩ lại tui mới thấy thằng này kiên nhẫn thiệt (tiếng miền Nam: kiên nhẫn thật), bị tui chửi như vậy mà nó vẫn tỉnh bơ, cười hề hề!
Giúp đỡ tui không phải là trách nhiệm của Minh, nhưng nó vẫn làm (mà suy cho cùng thì cái việc giúp đỡ tui cũng không nặng nhọc cho lắm). Mặc dù không phải bổn phận của nó, nhưng nó lại thật sự hối lỗi mỗi khi tui bị mời phụ huynh, những lần như vậy tui còn phải an ủi ngược lại nó nó mới hết buồn (khổ thiệt chứ!). Vậy mà vui, bạn thân theo định nghĩa của tui là phải như nó, coi việc giúp đỡ bạn bè chính là trách nhiệm, và một đứa bạn thân chuẩn mực phải biết chịu trách nhiệm giống như Minh vậy. Thế nên trong lớp tui chỉ có mỗi nó là bạn thân, tuy là bạn thân đã ba năm nhưng tui chỉ mới hiểu rõ về nó trong những ngày cuối cấp.
Nhà Minh cũng khá giả, con một trong gia đình nên ba mẹ cưng lắm. Nó học chỉ đứng sau thằng đứng nhất lớp thôi. Thêm ''cái tật'' đẹp trai nên làm cho nhiều bạn nữ ngưỡng mộ (còn tui thì thường xuyên phàn nàn về sự bất công này!). Ấy vậy mà nó 3D mới uổng chứ, nếu tui là nó thì lợi dụng nhan sắc ấy tui sẽ cua hết mấy bạn nữ xinh đẹp của cả trường rồi! Tui biết nó 3D lâu rồi, nhưng cái vụ nó luôn bị ba mẹ ép phải ''men'' lên thì gần đây tui mới biết.
(Còn nữa nhưng phải thi xong mới bổ sung được, tạm thời cho mình mượn bộ nhớ của Gác để lưu bài dùm, cảm ơn Gác nhiều).
Tui là cú đêm, ấy là tiếng nói ẩn dụ.
Vì tui giống loài cú đêm chỉ chuyên hoạt động về đêm. Ban ngày thì tui ngủ như chết!
Ngoài ba mẹ tui thì thầy cô có lẽ là những người thấy khó chịu nhất với cái lối sống kì ngộ lạ đó của tui. Thử đặt mình trong vai trò thầy cô giáo đang giảng bài hăng say thì chợt ngó xuống thấy có một đứa ngủ gục xem, bạn có muốn chọi cho hắn một cục phấn không chứ! Bởi vậy, khi đi học những lời khiển trách có xu hướng lọt vào tai tui nhiều hơn là bài giảng, còn giấy mời phụ huynh thì lại có xu hướng nhiều hơn bài kiểm tra điểm bốn, hiển nhiên tương lai của tui cũng có xu hướng đen tối hơn lũ bạn...
Kể lể một hồi mới nhớ, mặc dù số lần tui bị thầy cô bắt tại trận ngủ gục khá nhiều đủ để mời phụ huynh vô số lần nhưng đó chỉ là một phần nhỏ, phần lớn còn lại tui đều ''trót lọt''. Cũng nhờ thằng kế bên - thằng Minh nó làm '' trợ thủ''. Và tui phải khen nó làm công việc đó rất tốt (tốt đến nỗi xấp giấy mời phụ huynh của tui còn cao hơn cả xấp bài kiểm tra, hic!). Cứ mỗi lần thầy giáo lia hai cái camera sinh học của thầy sang chỗ tui là y như rằng nó nhanh như chớp vội vỗ vào lưng tui kêu tui dậy. Tuy nhiên vì tui không trả tiền để nó làm cái đồng hồ báo thức tự động cho tui hay sao nên đôi lúc nó làm việc không được tốt lắm. Có khi nó kêu tui thức bằng một cú đánh ''trời giáng'' làm tui nổi điên phải chửi nó một tràng dài hơn con sông Tiền, có khi có khi ông thầy giảng bài hay quá làm nó mê say nghe, còn tui cứ mê say ngủ, vậy là ''dính chưởng'', tui làm tấm bia đỡ ''phi tiêu phấn''! Những lúc như vậy phản ứng đầu tiên của tui là nổi giận với Minh, đùng đùng đánh nó, chửi nó, còn nó làm vẻ mặt có lỗi ríu rít xin lỗi tui, đôi lúc nghĩ lại tui mới thấy thằng này kiên nhẫn thiệt (tiếng miền Nam: kiên nhẫn thật), bị tui chửi như vậy mà nó vẫn tỉnh bơ, cười hề hề!
Giúp đỡ tui không phải là trách nhiệm của Minh, nhưng nó vẫn làm (mà suy cho cùng thì cái việc giúp đỡ tui cũng không nặng nhọc cho lắm). Mặc dù không phải bổn phận của nó, nhưng nó lại thật sự hối lỗi mỗi khi tui bị mời phụ huynh, những lần như vậy tui còn phải an ủi ngược lại nó nó mới hết buồn (khổ thiệt chứ!). Vậy mà vui, bạn thân theo định nghĩa của tui là phải như nó, coi việc giúp đỡ bạn bè chính là trách nhiệm, và một đứa bạn thân chuẩn mực phải biết chịu trách nhiệm giống như Minh vậy. Thế nên trong lớp tui chỉ có mỗi nó là bạn thân, tuy là bạn thân đã ba năm nhưng tui chỉ mới hiểu rõ về nó trong những ngày cuối cấp.
Nhà Minh cũng khá giả, con một trong gia đình nên ba mẹ cưng lắm. Nó học chỉ đứng sau thằng đứng nhất lớp thôi. Thêm ''cái tật'' đẹp trai nên làm cho nhiều bạn nữ ngưỡng mộ (còn tui thì thường xuyên phàn nàn về sự bất công này!). Ấy vậy mà nó 3D mới uổng chứ, nếu tui là nó thì lợi dụng nhan sắc ấy tui sẽ cua hết mấy bạn nữ xinh đẹp của cả trường rồi! Tui biết nó 3D lâu rồi, nhưng cái vụ nó luôn bị ba mẹ ép phải ''men'' lên thì gần đây tui mới biết.
(Còn nữa nhưng phải thi xong mới bổ sung được, tạm thời cho mình mượn bộ nhớ của Gác để lưu bài dùm, cảm ơn Gác nhiều).