Thật sự, suy nghĩ rất lâu tôi mới dám đọc truyện này. Bạn bè đều bảo: "Truyện đấy rất hay nhưng đọc đau lắm mày à!". Tôi thích truyện sủng, thích kết thúc HE nhưng một lần thấy được quotes "Cô bé của tôi chúc em một đời bình an vui vẻ" - tôi liền "dũng cảm" tìm đến Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh. Tôi muốn xem xem tình yêu nam chính dành cho nữ chính lớn lao như thế nào mà lại có thể viết được câu đó. Tuy chỉ là một câu đơn giản, nhưng xáo động lòng người rất lớn mỗi khi đọc lên.
"Từng có một người tôi như sinh mệnh" là một tác phẩm nổi tiếng của tác giả Thư Nghi. Câu chuyện là một tình yêu đẹp và chân thực. Không như những tác phẩm ngôn tình thịnh hành, nam nhân vật chính không phải là một người hoàn hảo. Không giàu có nhất, đẹp trai nhất hay là một tổng tài lãnh khốc nhưng ở Tôn Gia Ngộ có một điều gì đó hấp dẫn người đọc, đó chính là tính chân thực. Tôn Gia Ngộ xuất hiện với nhiều khuyết điểm, nghề nghiệp đặc biệt, là buôn lậu ở đất nước Ukraine.
Tôi đã đọc hết cuốn tiểu thuyết này, đã cảm nhận rõ ràng tình yêu của Tôn Gia Ngộ và Triệu Mai dành cho nhau nhưng lạ thay từ đầu đến cuối truyện tôi không thể tìm ra ba chữ "Anh yêu em" hay "Em yêu anh". Phải chăng tình yêu của họ không biểu hiện bằng lời , mà là dùng hành động hay những ánh nhìn cho nhau.
Tình yêu là mà lại khiến hai con người yêu nhau rồi hi sinh thầm lặng cho nhau, chỉ mong muốn người kia được hạnh phúc. Tôi đã khóc khi đọc đến đoạn, Triệu Mai vì tình yêu - vì cứu người mình yêu mà không tiếc hi sinh tất cả, làm một cuộc trao đổi dơ bẩn để có "tiền". Nhưng cuối cùng cô chỉ nhận lại là sự phỉ báng, đó là cái giá phải trả chăng?
Như Triệu Mai đã từng nói: "Hóa ra yêu một người là có thể thuận trời, thuận người, nhưng không thể thuận theo bản thân". Sự nghiệt ngã trong truyện là tính thực tế, không phải cuộc tình nào cũng đẹp, cũng có lễ cưới xa hoa, giáo đường sang trọng, cùng nắm tay nhau đến cuối cuộc đời. Không phải!
Ý nghĩa truyện đã kéo vực chúng ta thoát khỏi những ảo tưởng, mơ mộng trước xã hội xô bồ - lòng người ích kỉ. Đoạn cuối truyện đã cướp rất nhiều nước mắt của tôi. Tình tiết bức ảnh chụp Triệu Mai lúc còn trẻ, nụ cười tỏa nắng được Tôn Gia Ngộ giữ gìn rất cẩn thận. "Cô bé của tôi chúc em một đời bình an vui vẻ" - biết bao nhiêu lần vô thức đọc lại câu này tim tôi vẫn lại nao nao, xúc cảm kì lạ. Có gì đó nuối tiếc, có gì đó nhói đau... mặc dù là tình yêu của họ nhưng vô tình ảnh hưởng đến tâm tư người đọc rất nhiều.
Một mối tình đẹp ngắn ngủi nhưng với Tôn Gia Ngộ và Triệu Mai, có lẽ tình yêu ấy sẽ theo họ đến đời đời kiếp kiếp.
"Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh" là một tác phẩm "khó đỡ" nhất đối với tôi. Và có lẽ tôi chẳng bao giờ dám đọc lại nó lần thứ hai. Vì tôi sợ "đau", sợ cảm nhận nỗi đau và thực tế mà nó mang lại. Cuốn sách này - chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên!
"Từng có một người tôi như sinh mệnh" là một tác phẩm nổi tiếng của tác giả Thư Nghi. Câu chuyện là một tình yêu đẹp và chân thực. Không như những tác phẩm ngôn tình thịnh hành, nam nhân vật chính không phải là một người hoàn hảo. Không giàu có nhất, đẹp trai nhất hay là một tổng tài lãnh khốc nhưng ở Tôn Gia Ngộ có một điều gì đó hấp dẫn người đọc, đó chính là tính chân thực. Tôn Gia Ngộ xuất hiện với nhiều khuyết điểm, nghề nghiệp đặc biệt, là buôn lậu ở đất nước Ukraine.
Tôi đã đọc hết cuốn tiểu thuyết này, đã cảm nhận rõ ràng tình yêu của Tôn Gia Ngộ và Triệu Mai dành cho nhau nhưng lạ thay từ đầu đến cuối truyện tôi không thể tìm ra ba chữ "Anh yêu em" hay "Em yêu anh". Phải chăng tình yêu của họ không biểu hiện bằng lời , mà là dùng hành động hay những ánh nhìn cho nhau.
Tình yêu là mà lại khiến hai con người yêu nhau rồi hi sinh thầm lặng cho nhau, chỉ mong muốn người kia được hạnh phúc. Tôi đã khóc khi đọc đến đoạn, Triệu Mai vì tình yêu - vì cứu người mình yêu mà không tiếc hi sinh tất cả, làm một cuộc trao đổi dơ bẩn để có "tiền". Nhưng cuối cùng cô chỉ nhận lại là sự phỉ báng, đó là cái giá phải trả chăng?
Như Triệu Mai đã từng nói: "Hóa ra yêu một người là có thể thuận trời, thuận người, nhưng không thể thuận theo bản thân". Sự nghiệt ngã trong truyện là tính thực tế, không phải cuộc tình nào cũng đẹp, cũng có lễ cưới xa hoa, giáo đường sang trọng, cùng nắm tay nhau đến cuối cuộc đời. Không phải!
Ý nghĩa truyện đã kéo vực chúng ta thoát khỏi những ảo tưởng, mơ mộng trước xã hội xô bồ - lòng người ích kỉ. Đoạn cuối truyện đã cướp rất nhiều nước mắt của tôi. Tình tiết bức ảnh chụp Triệu Mai lúc còn trẻ, nụ cười tỏa nắng được Tôn Gia Ngộ giữ gìn rất cẩn thận. "Cô bé của tôi chúc em một đời bình an vui vẻ" - biết bao nhiêu lần vô thức đọc lại câu này tim tôi vẫn lại nao nao, xúc cảm kì lạ. Có gì đó nuối tiếc, có gì đó nhói đau... mặc dù là tình yêu của họ nhưng vô tình ảnh hưởng đến tâm tư người đọc rất nhiều.
Một mối tình đẹp ngắn ngủi nhưng với Tôn Gia Ngộ và Triệu Mai, có lẽ tình yêu ấy sẽ theo họ đến đời đời kiếp kiếp.
"Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh" là một tác phẩm "khó đỡ" nhất đối với tôi. Và có lẽ tôi chẳng bao giờ dám đọc lại nó lần thứ hai. Vì tôi sợ "đau", sợ cảm nhận nỗi đau và thực tế mà nó mang lại. Cuốn sách này - chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên!
Chỉnh sửa lần cuối: