(Review truyện bằng thơ - Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh | Thư Nghi)
Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh
Đọc trăm lần không nén nổi bi thương
Để từ đó hồn cứ mãi vấn vương
Và gọi thầm một cái tên Gia Ngộ
***
Nếu yêu đơn phương là điều đau khổ
Thì yêu chẳng nói nên lời…
mới chính là tột cùng của khổ đau
Em không ngờ ngày tháng lại qua mau
Cũng chẳng thể ngờ người ra đi không trở lại
Mối tình đầu ngọt ngào và êm ái
Mối tình đầu tê tái cả con tim
Mối tình đầu mãi mãi dịu êm
Mối tình đầu mãi còn trong tiềm thức
Nỗi đau kia hằn sâu trong lồng ngực
Nhớ đến anh – em thức cả trong mơ
Sao anh bỏ lại em một mình bơ vơ?
Sao anh nhẫn tâm không từ mà biệt?
***
Niềm hạnh phúc anh cứ hoài nuối tiếc
Trái tim hồng vẫn tha thiết một niềm yêu
Muốn nói: “Anh yêu em nhiều biết bao nhiêu”
Nhưng đắng môi, nghẹn lời không thể nói…
Phút anh quay lưng, giả vờ gian dối
Một phút giả vờ, nhức nhối đến trăm năm
Giây phút ấy anh phải cố nhẫn tâm
Để buông tay người anh yêu hơn sinh mệnh
Em nào biết anh lâm cơn bạo bệnh
Cất bước đi mà lòng dạ quặn đau
Cất bước đi mà dòng lệ tuôn trào
Tự bảo lòng mình: “Đàn ông là thế”
Em mỉa mai, tự cười chế giễu
Cứ tưởng mình đã thấu hiểu hồng trần
Ngày ấy bước đi chẳng một chút phân vân
Để hôm nay ngàn lần tiếc nuối…
Sao không nhận ra điều anh đang gian dối?
Không nhận ra bao nỗi xót xa?
Không nhận ra tấm lòng bao la?
Sao chẳng nhận ra tình yêu anh cao cả?
***
Rời xa em, trái tim này hóa đá
Gió tràn về băng giá hồn anh
Ngước mắt nhìn lên tận trời xanh
Cầu chúc cho em bình yên, hạnh phúc
Giá như giây phút ngày xưa anh một lần ích kỷ
Có phải lúc “lên đường” sẽ chẳng sợ hãi thế này?
Nhưng đời em còn cả một tương lai
Nên không thể vì anh mà đôi chân em dừng lại
***
Nỗi đau trong em còn lắm điều oan trái
Giá như thời gian một lần quay trở lại
Em sẽ nói yêu anh, yêu như ngây dại
Chỉ một lần thôi, là mãi mãi trong đời
Yêu một người có thể thuận ý trời
Thuận lòng người nhưng bản thân hoài chẳng thuận
Để hôm nay em sống trong ân hận
Bởi thời gian trôi qua, chẳng thể quay đầu
Chắp hai tay em thành khẩn nguyện cầu
Anh nơi phương xa bình yên thanh thản
Lúc anh ra đi, thế giới buồn chán nản
Anh ra đi mang cả thế gian theo cùng…
06.2013
_timbuondoncoi_
Tôi chỉ hận bản thân, tại sao từ đầu đến cuối tôi không nói cho anh hay, tôi yêu anh biết nhường nào.
Số mệnh đã cho tôi vô số cơ hội, nhưng lần nào tôi cũng buông tay để nó trôi đi, bởi vì tôi nghĩ sau này vẫn còn nhiều thời gian.
Nhưng tôi không ngờ sẽ có một ngày tôi tình nguyện bỏ ra bất cứ giá nào, chỉ một mục đích muốn quay về thời khắc chia ly này.
Có điều, thời gian trôi qua sẽ không bao giờ trở lại… không bao giờ có thể quay đầu.
Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh
Đọc trăm lần không nén nổi bi thương
Để từ đó hồn cứ mãi vấn vương
Và gọi thầm một cái tên Gia Ngộ
***
Nếu yêu đơn phương là điều đau khổ
Thì yêu chẳng nói nên lời…
mới chính là tột cùng của khổ đau
Em không ngờ ngày tháng lại qua mau
Cũng chẳng thể ngờ người ra đi không trở lại
Mối tình đầu ngọt ngào và êm ái
Mối tình đầu tê tái cả con tim
Mối tình đầu mãi mãi dịu êm
Mối tình đầu mãi còn trong tiềm thức
Nỗi đau kia hằn sâu trong lồng ngực
Nhớ đến anh – em thức cả trong mơ
Sao anh bỏ lại em một mình bơ vơ?
Sao anh nhẫn tâm không từ mà biệt?
***
Niềm hạnh phúc anh cứ hoài nuối tiếc
Trái tim hồng vẫn tha thiết một niềm yêu
Muốn nói: “Anh yêu em nhiều biết bao nhiêu”
Nhưng đắng môi, nghẹn lời không thể nói…
Phút anh quay lưng, giả vờ gian dối
Một phút giả vờ, nhức nhối đến trăm năm
Giây phút ấy anh phải cố nhẫn tâm
Để buông tay người anh yêu hơn sinh mệnh
Em nào biết anh lâm cơn bạo bệnh
Cất bước đi mà lòng dạ quặn đau
Cất bước đi mà dòng lệ tuôn trào
Tự bảo lòng mình: “Đàn ông là thế”
Em mỉa mai, tự cười chế giễu
Cứ tưởng mình đã thấu hiểu hồng trần
Ngày ấy bước đi chẳng một chút phân vân
Để hôm nay ngàn lần tiếc nuối…
Sao không nhận ra điều anh đang gian dối?
Không nhận ra bao nỗi xót xa?
Không nhận ra tấm lòng bao la?
Sao chẳng nhận ra tình yêu anh cao cả?
***
Rời xa em, trái tim này hóa đá
Gió tràn về băng giá hồn anh
Ngước mắt nhìn lên tận trời xanh
Cầu chúc cho em bình yên, hạnh phúc
Giá như giây phút ngày xưa anh một lần ích kỷ
Có phải lúc “lên đường” sẽ chẳng sợ hãi thế này?
Nhưng đời em còn cả một tương lai
Nên không thể vì anh mà đôi chân em dừng lại
***
Nỗi đau trong em còn lắm điều oan trái
Giá như thời gian một lần quay trở lại
Em sẽ nói yêu anh, yêu như ngây dại
Chỉ một lần thôi, là mãi mãi trong đời
Yêu một người có thể thuận ý trời
Thuận lòng người nhưng bản thân hoài chẳng thuận
Để hôm nay em sống trong ân hận
Bởi thời gian trôi qua, chẳng thể quay đầu
Chắp hai tay em thành khẩn nguyện cầu
Anh nơi phương xa bình yên thanh thản
Lúc anh ra đi, thế giới buồn chán nản
Anh ra đi mang cả thế gian theo cùng…
06.2013
_timbuondoncoi_
Chỉnh sửa lần cuối: