Truyện ngắn Tuổi của Ba

Tuệ Chi

Gà con
Tham gia
27/5/14
Bài viết
3
Gạo
100,0
Ba à !
Đây là lần đầu tiên con viết về Ba, người con luôn kính trọng, người mà con chưa từng nói chuyện quá năm câu. Lâu thật lâu rồi, con không nhớ lần cuối con và Ba nói chuyện là khi nào nữa. Bất giác hôm nay ngồi tám chuyện với chúng bạn, con mới sực nhớ ra giữa Ba con mình chẳng có kỷ niệm gì lắm. Đứa thì " Ba tao thương tao nhất nhà, lúc nào ba tao cũng bênh cho tao cả, còn nấu ăn, làm hết công việc nhà cho tao nữa ", Đứa khác thì " Ba tao chiều tao lắm, con gái mà, ba phải thương thôi! " ,... nhiều lắm nhưng nghe rồi chỉ biết thốt lên " Ôi! sao mày sướng vậy! "
Sinh ra trong một gia đình không giàu có gì, nhà lại đông con, đặc biệt nhiều con gái nên gia đình không khá giả gì. Ba lấy Mẹ lúc thời kinh tế khó khăn và lúc đó Ba cũng đã có tuổi, Ba và Mẹ cưới nhau không phải vì tình yêu, mà là do gia đình ông bà ngoại sắp đặt. Nghe Mẹ kể rằng lúc về làm dâu, Mẹ sướng lắm được bà nội và Ba cưng chiều, không phải gặp cảnh mẹ chồng nàng dâu. Ba thường mua bánh và đồ ăn về riêng tẩm bổ cho mẹ. Tôi nghĩ không phải vì yêu mà Ba đối xử với Mẹ như vậy thật đáng ngưỡng mộ. Thời đó, Ba tôi phải đi chăn bò nhưng phải đi xa lắm, khoảng ba mươi lăm cây một lần đi. Ba chỉ học đến lớp chín thôi và Ba chỉ lao động chân tay để kiếm sống cho gia đình tôi từ thời khó khăn đến bây giờ. Tôi nghe kể, có một thời gian Ba thường nhậu sau cả ngày làm việc, Mẹ khổ vì Ba lắm! Nhưng dần dần Mẹ cảm hóa được Ba, Ba bỏ hút thuốc, bỏ rượu.
Ông ngoại nói Ba là con rể thảo, hiền lành, chăm chỉ làm ăn, thương vợ thương con. Nghe rất hoàn hảo nhưng Ba có một tính rất xấu là rất nóng tính và dễ nói tục. Có một lần tôi rất sợ lúc Ba nổi nóng, đó là lần tôi nghịch phá điện thoại bàn khóa chế độ gọi cho điện thoại di động, đến lúc cần Ba gọi không được và hỏi tội tôi thì tôi chối, Ba liền nổi sùng lên. Rất đáng sợ.
Nóng tính như vậy, nhưng Ba rất hiền trong những lúc thường ngày, hầu như Ba không bao giờ cãi nhau với Mẹ, dần về sau này thì Ba bỏ dần những tật xấu đó.
Đó là những gì tôi biết về Ba.
Ba, con thật sự rất nể phục Ba và cả Mẹ nữa, bởi để nuôi năm đứa con nên người Ba phải cày cực như thế nào và Mẹ phải lao tâm ra sao. Đến bây giờ, thật sự con không biết chính xác tuổi của Ba là bao nhiêu nữa, vì trong giấy tờ Ba để tuổi khác và tuổi thực của Ba thì già hơn. Không phải con vô tâm, không để ý mà thực tâm con không muốn biết, vì con sợ rằng Ba đã già rồi và..... Ba đã vất vả cả cuộc đời, lao động cực nhọc và đến bây giờ vẫn chưa ngưng nghỉ khi các bệnh về khớp, bệnh của người gia đến gõ cửa cơ thể. Con rất xót xa khi nhìn cảnh như vậy, con mong cho cuộc sống về sau này dư giả thêm chút đỉnh để Ba và Mẹ có cuộc sống an nhàn!
 

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
2.000,0
Re: Tuổi của Ba
Mình rất thích bài này, cho dù nó không phải là một truyện ngắn. :) Điều duy nhất mình góp ý cho bạn là nên để bài này là "Tản văn", chứ truyện ngắn thì chưa đạt đủ yêu cầu bạn à. ^^
Cảm xúc của bạn rất thật, và điều ấy làm mình nhớ đến bố của mình. Mình muốn chia sẻ vài điều với bạn, cho dù bạn có đọc được hay không ^^.
Bố mình đã 43 tuổi rồi, nhưng trông già hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, bởi bố mình bị viêm gan B hành hạ suốt nhiều năm nay, đó cũng là lý do bố mẹ mình, dù rất thích đông con, nhưng không thể sinh được nữa. Trong một gia đình trọng nam như nhà mình, thì việc bố mẹ mình không sinh thêm con càng làm mọi người xì xầm. Tuy không ai nói ra, nhưng đều ngầm hiểu bố mình đã "thất sủng", không được yêu quý như chú Hai, vốn đẻ được cả hai người con là trai.
Mình rất thương bố mình, nhưng chưa lần nào dám nói thành lời cả. Mọi thứ cứ ngường ngượng, kẹt lại nơi cuống họng, không thể cất lên. Mình đã viết nhiều về bố, vậy mà vẫn chưa thể nói ra câu "Con yêu bố" một cách đường hoàng, dõng dạc.
Thế nên đọc bài viết này của bạn, mình thấy đồng cảm vô cùng. :) Cảm ơn bạn vì đã viết và đã post. ^^ Cảm ơn bạn, một lần nữa, rất nhiều.
 

hienhienspc

Gà con
Tham gia
4/3/14
Bài viết
21
Gạo
0,0
Re: Tuổi của Ba
Cảm ơn Thảo Little đã chia sẻ, vì ba mình cũng bị bệnh như vậy, và cũng 43 tuổi (tính đến năm nay), nhưng tôi không hạnh phúc như các bạn vì Ba đã đi xa từ khi Ba 36 tuổi. Do căn bệnh đó mà tôi đã không được gặp ba nữa. Ước mong mọi người hãy trân trọng và yêu quý ba mẹ mình, vì đó là món quà quý giá nhất mà The Lord đã ban cho chúng ta.
 

Tuệ Chi

Gà con
Tham gia
27/5/14
Bài viết
3
Gạo
100,0
Re: Tuổi của Ba
Cám
Mình rất thích bài này, cho dù nó không phải là một truyện ngắn. :) Điều duy nhất mình góp ý cho bạn là nên để bài này là "Tản văn", chứ truyện ngắn thì chưa đạt đủ yêu cầu bạn à. ^^
Cảm xúc của bạn rất thật, và điều ấy làm mình nhớ đến bố của mình. Mình muốn chia sẻ vài điều với bạn, cho dù bạn có đọc được hay không ^^.
Bố mình đã 43 tuổi rồi, nhưng trông già hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, bởi bố mình bị viêm gan B hành hạ suốt nhiều năm nay, đó cũng là lý do bố mẹ mình, dù rất thích đông con, nhưng không thể sinh được nữa. Trong một gia đình trọng nam như nhà mình, thì việc bố mẹ mình không sinh thêm con càng làm mọi người xì xầm. Tuy không ai nói ra, nhưng đều ngầm hiểu bố mình đã "thất sủng", không được yêu quý như chú Hai, vốn đẻ được cả hai người con là trai.
Mình rất thương bố mình, nhưng chưa lần nào dám nói thành lời cả. Mọi thứ cứ ngường ngượng, kẹt lại nơi cuống họng, không thể cất lên. Mình đã viết nhiều về bố, vậy mà vẫn chưa thể nói ra câu "Con yêu bố" một cách đường hoàng, dõng dạc.
Thế nên đọc bài viết này của bạn, mình thấy đồng cảm vô cùng. :) Cảm ơn bạn vì đã viết và đã post. ^^ Cảm ơn bạn, một lần nữa, rất nhiều.
ơn bạn góp ý! Bạn và mình đều gặp một vấn đề trở ngại là rất thương Ba nhưng k thể nói lên dc câu" con yêu Ba" ! Chúc Bố bạn sức khoẻ nhé !
 
Bên trên