Re:
Tuổi thơ của bạn có gì "nóng"?
Sợ thật nhỉ? Hồi năm tuổi thì nhà ta nuôi bò, kiểu như thích thích thế là cầm cọng cỏ cho nó ăn, ai ngờ đâu nó cắn cỏ trên tay mà quay đầu húc ta một cái trời vần đất xoay. Cùng may là gặp con bò hiền, nếu không thì...À! Ta còn nhớ cái năm ta học lớp một. Thời ấy chưa có bếp ga mà chỉ có bếp rơm. Rơm chất đầy trong bếp ý. Ta rất thích đốt túi bóng. Thế là chẳng hiểu thế nào lại rơi ngay vào đống rơm. Nó cháy bùng bùng. Ta sợ quá lên gọi bà ta, đang nói chuyện với khách trên nhà. "Bà ơi bà xuống xem hình như bếp cháy rồi ý". Cũng may nó chưa cháy rụi hết nên vẫn còn cứu vãn được. Hú hồn!![]()

Ta gốc người cũng là người Bắc đấy nàng, chẳng qua nhà ngoại, nội vào trong Nam sống thôi. Công nhận giới trẻ bây giờ cái gì nó cũng biết, cũng chơi, cũng... "hốt". Ta thì đến cả lớp 11 - là năm ngoái ấy, học Sinh học mới biết trẻ con nó chui từ đâu ra a...Ta là người Bắc nàng ạ. Nhà ta ở thành phố nên cũng ko có chỗ chơi mấy, hồi bé cũng may là chỗ ta tuy trong nội thành nhưng ko đông đúc lắm, không khí vẫn khá trong lành, không có nhiều bụi bặm, bọn thanh niên cũng ít đầu xanh đầu đỏ chơi bời quậy phá. Ít nhất thì vẫn có chút gì đó lành mạnh để bọn ta lớn lên. Chứ bây giờ thì... Đến thời đứa em gái ta mới lớn đã có nhiều thứ vớ vẩn tiêm nhiễm vào đầu rồi.

Đúng đấy, nhiều khi bản thân ta cũng thích những nơi yên tĩnh. Ta đã lên lịch tương lai nếu sinh sống, sẽ đóng đô tại Vũng Tàu, ở gần khu nhà ba mẹ. Vì hiện tại nó vẫn chỉ đang trong quá trình quy hoạch, đất đai còn rộng, không có ồn ào tạp nham như ở Sài Gòn. Còn về việc hoài niệm tuổi thơ thì ta không nhiều lắm (mà ta cũng có mấy tuổi đâu mà hoài niệm, chỉ mới 17 thôi mà), tại hồi đó ta chơi dữ lắm, tắm mưa, tắm ao, câu cá, nghịch đất, lên núi, xuống biển... điên loạn cả lên, bây giờ lớn rồi không thể làm lại nhưng cũng không tiếc nuối lắm. Nếu có dịp, nàng cứ "làm loạn" một lần cho bõ nỗi lòng.Em cũng ở Tây Nguyên, nhưng Gia Lai cơ. Lại ở khu dân cư, nên tuổi thơ không có gì đặc sắc lắm ngoài việc bị nhốt trong nhà hoài. Nhà sân rộng nên bọn trẻ con hàng xóm hay qua chơi, cứ đứng trong nhà nhìn ra cửa sổ mà thèm khát. Sau này lớn, ra Sài Gòn nhiều khi có ai đó rủ đi chơi ăn uống này nọ. Lại không ham, cứ hỏi mấy câu ngớ ngẩn như là: "Anh/chị biết chỗ nào có thả diều không?" Kiểu tiếc nuối tuổi thơ không được trọn vẹn ý, rồi lại thấy thả diều thích thú hơn là bù khú, hẹn hò ở quán xá sang chảnh. Hoài niệm quá, nên ít ai đồng điệu như thế vì Sài Gòn chả mấy thanh niên nào giống mình. Đâm ra vẫn cứ tiếc nuối hoài, chắc tiếc cả đời.![]()
