Con một mình trong giá rét lạnh căm
Gió thổi rít qua khe cửa nhỏ
Mái nhà tranh tưởng chừng bay theo gió
Chốn quê nghèo thế đã là sang
Nếu một ngày mẹ không lỡ sang ngang
Và cha không bỏ đi theo người đang bà ấy
Thì cuộc sống của con bây giờ đâu phải vậy
Đâu phải một mình run sợ trước tình yêu.
Bà ngoại đã qua đời trong một buổi chiều
Con chẳng thể khóc vì đã cạn khô dòng nước mắt
Nỗi đau đớn giấu vùi trong lồng ngực
Nén chặt lòng mình con vội vã bước đi
Chốn đô thành bao cạm bẫy thị phi
Rình rập con đôi khi còn đe dọa
Vững lòng giữ mình vượt qua tất cả
Con thành công trong vất vả đời thường
Con trở về miền ký ức đau thương
Cỏ đã xanh trên mộ bà vắng lạnh
Mưa tí tách túp lều tranh dột nát
Một mình con ngồi... chắp vá thời gian.
Vũ Yến Vũ
Gió thổi rít qua khe cửa nhỏ
Mái nhà tranh tưởng chừng bay theo gió
Chốn quê nghèo thế đã là sang
Nếu một ngày mẹ không lỡ sang ngang
Và cha không bỏ đi theo người đang bà ấy
Thì cuộc sống của con bây giờ đâu phải vậy
Đâu phải một mình run sợ trước tình yêu.
Bà ngoại đã qua đời trong một buổi chiều
Con chẳng thể khóc vì đã cạn khô dòng nước mắt
Nỗi đau đớn giấu vùi trong lồng ngực
Nén chặt lòng mình con vội vã bước đi
Chốn đô thành bao cạm bẫy thị phi
Rình rập con đôi khi còn đe dọa
Vững lòng giữ mình vượt qua tất cả
Con thành công trong vất vả đời thường
Con trở về miền ký ức đau thương
Cỏ đã xanh trên mộ bà vắng lạnh
Mưa tí tách túp lều tranh dột nát
Một mình con ngồi... chắp vá thời gian.
Vũ Yến Vũ
Chỉnh sửa lần cuối: