Tuổi thơ ơi nắng xanh đồng
Cánh diều vươn tới trời trong cao vời
Tiếng cười vang phía ngày rơi
Cỏ may tím rịm hoa phơi cuối chiều
Tuổi thơ ta đã trót yêu
Câu ca dao chở những điều mộng mơ
Lời ru chở một dại khờ
Tiếng ve chở một ngẩn ngơ nắng mùa
Tuổi thơ vội hóa ngày xưa
Để năm tháng vội cợt đùa thời gian
Con đi về phía ngút ngàn
Cơn mơ vội giấu vô vàn trong veo
Mẹ ơi cái thuở leo trèo
Phải chăng ngọn gió cuốn theo lâu rồi?
Cánh diều xưa đã vội rơi
Tuổi thơ vội khuất sau đồi ưu tư
Cánh cò vội nói tạ từ
Ca dao vội bỏ lời ru sau hè
Con còn níu mãi tiếng ve
Trong cơn mơ ngủ trở về tuổi thơ.
[Hiền]
Cánh diều vươn tới trời trong cao vời
Tiếng cười vang phía ngày rơi
Cỏ may tím rịm hoa phơi cuối chiều
Tuổi thơ ta đã trót yêu
Câu ca dao chở những điều mộng mơ
Lời ru chở một dại khờ
Tiếng ve chở một ngẩn ngơ nắng mùa
Tuổi thơ vội hóa ngày xưa
Để năm tháng vội cợt đùa thời gian
Con đi về phía ngút ngàn
Cơn mơ vội giấu vô vàn trong veo
Mẹ ơi cái thuở leo trèo
Phải chăng ngọn gió cuốn theo lâu rồi?
Cánh diều xưa đã vội rơi
Tuổi thơ vội khuất sau đồi ưu tư
Cánh cò vội nói tạ từ
Ca dao vội bỏ lời ru sau hè
Con còn níu mãi tiếng ve
Trong cơn mơ ngủ trở về tuổi thơ.
[Hiền]