Thơ Tuổi thơ

quang72

Gà con
Tham gia
9/8/14
Bài viết
5
Gạo
0,0
Tuổi thơ
-----Nguyễn Nhật Quang-----
Ôi một thoáng tôi giật mình nhìn lại
Ở đâu rồi những phút hồn nhiên?
Thời thơ ấu ngồi làm thơ con cóc
Vui thì cười, buồn thì khóc...thế thôi!

Đâu rồi Tuổi Thơ ơi?
Bạn chạy đâu quá vội?
Sao chẳng chờ mình với?
Đâu những ngày bồng bột với thơ ngây?
Bạn trốn à?
Sao mình tìm hoài không thấy?
Bạn ngủ à?
Sao đêm mãi chẳng hừng đông?

Tuổi thơ tôi là những ngày cha chở đi trên chiếc xe cọc cạch
Là những ngày mẹ hát ru tôi
Là những đêm dại khờ tôi nằm khóc
Sợ một ngày cha mẹ chẳng còn bên...

Tuổi thơ tôi là những buổi hôm đòi mẹ cho đi chợ
Là những chiều hát ngọng nghịu, ngu ngơ
Là những ban mai tôi vươn người thức giấc
Giả tiếng gà đánh thức cả nhà tôi.....

Tuổi thơ tôi là những ngày đến lớp
Rồi đùa vui, nhảy nhót với bạn bè
Là ngày xửa ngày xưa trong từng trang cổ tích
Với bạn bè tôi kể chuyện "Tích Chu"

Tuổi thơ tôi là "chuyên viên máy tính"
Ngồi "lập trình"....cha chở máy đi thay...
Tuổi thơ tôi là những chuyến đi thăm Lăng Bác
Thăm Làng Sen, nghe kể chuyện Bác Hồ
Tuổi thơ tôi là chân trời ký ức...
Đầy tự hào, mơ mộng lắm thơ ngây

Rồi tôi lớn lên....
Tuổi thơ tìm chẳng thấy
Đâu oai hùng, nhiệt huyết buổi đầu tiên?
Ở đâu rồi người bạn thưở xa xưa
Sao đi mãi...
Chẳng quay về hởi bạn?
Bỏ tôi đây giữa chân trời luyến tiếc
Chiếc vé nào về lại những ngày xưa?
Ngày xưa ấy tôi dám cười, dám khóc
Dám sống là mình, dám sống vì yêu
Yêu cha mẹ, thầy cô, bè bạn
Không tính toan, sợ sệt, lạnh lùng
Tràn nhiệt huyến,đam mê, hiền lành không vụ lợi
Sao bạn bỏ mình cô quạnh bạn thân ơi?
Bạn thân ơi...! Tuổi thơ ơi....!
Tp.HCM 17/7/2014
 
Bên trên