Truyện ngắn Tương phùng tương ngộ

Umio

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/1/14
Bài viết
207
Gạo
400,0
Re: Tương phùng tương ngộ
17904181_138544490015667_2305648875302669392_n.jpg


"Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý,
Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn." (1)
...

"Đứa nhỏ này sao lại ngốc nghếch thế?"

Bạch Y thở dài nhìn thân ảnh nhỏ bé ướt đẫm nước mưa nằm trước cửa biệt viện. Chàng thả chiếc ô màu lam xuống đất, không quản mưa lạnh bế người đó đi vào trong.

Phi Nhạn nằm trong lòng chàng, lắng nghe nhịp tim bình ổn của chàng, tham lam hưởng thụ mùi lá trúc thơm ngát tỏa ra từ thân thể chàng. Nàng chỉ có một ước nguyện duy nhất, đó là được ở bên nam nhân "mặt lạnh" dịu dàng, ấm áp này đến hết phần đời còn lại.

...

"Tiên nhân, xin người hãy nhận con làm đồ đệ." Phi Nhạn nằm trên giường khẽ níu vạt áo Bạch Y, yếu ớt nói.

"Đồ đệ của ta? Muốn học ta gì chứ, ta chẳng qua chỉ là một ông già ba trăm tuổi nhàn rỗi không có gì làm thôi."

"Con muốn học kiếm pháp, muốn học y thuật của người." Phi Nhạn cứng đầu nói, ánh mắt kiên định khác thường.

"Được, vậy ta có hai câu hỏi, hỏi xong sẽ nhận con làm đồ đệ." Bạch Y điềm nhiên ngồi xuống ghế, rót một cốc trà nguội. "Con tên là gì? Tại sao muốn học kiếm pháp và y thuật của ta?"

"Con tên Phi Nhạn, thuộc dòng cửu vĩ hồ." Nàng nói ra cái tên này, không phải nàng còn lưu luyến Kỳ Thiên. Nàng chỉ muốn mãi mãi ghi nhớ hai chữ Phi Nhạn, khắc ghi ánh mắt nhu tình ấm áp khi hắn gọi tên nàng, cũng khắc ghi ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết khi hắn gọi nàng ba chữ "hồ ly tinh", nhất định sẽ có ngày nàng gặp lại hắn, trả cho hắn toàn bộ ân oán kiếp này!

"Con muốn học kiếm pháp và y thuật vì... con phải trả thù!" Phi Nhạn lặng lẽ nói, gò má trong phút chốc ửng hồng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo thấu xương.

Bạch Y buông cốc trà, trầm ngâm nói: "Phi Nhạn, ân ân oán oán dây dưa đời đời kiếp kiếp đến bao giờ mới dứt bỏ được? Ta rời nhân gian lên rừng trúc này ở ẩn đã mấy trăm năm, mấy trăm năm đó đều là cô quạnh một mình, không phải ta không cảm thấy trống vắng, chỉ là ta đã dứt duyên trần, không còn muốn nợ ân nợ oán với ai nữa. Nếu con muốn ở lại đây cùng ta, thứ con phải học trước tiên là buông bỏ. Còn nếu con không dứt được lòng uất hận thì dù có ở lại, ta cũng không thể dạy con bất cứ điều gì."

Phi Nhạn nhìn nam tử trước mắt, đột nhiên không nghĩ mà nói: "Vậy con muốn học kiếm pháp và y thuật là vì con muốn ở bên sư phụ! Mãi mãi ở bên người, giúp cho người không còn cảm thấy trống vắng, cô quạnh!"

Bạch Y thoáng ngẩn người trong phút chốc, cảm giác kỳ lạ này là gì?

...

Một trăm năm sau

"Sư phụ, người mau lên! Con biết người đã là ông lão có tuổi rồi nhưng người không thể cố gắng nhanh thêm một chút sao!"

Phi Nhạn nắm đoản kiếm trong tay, cất giọng trong trẻo gọi nam tử mặc bạch y ung dung từng bước kia. Bạch Y âm thầm thở dài, có phải thường ngày là chàng dung dưỡng nha đầu kia quá không, bây giờ còn dám gọi chàng là "ông lão có tuổi" nữa. Ai bảo chàng năm đó dại dột tự gọi mình là "ông già ba trăm tuổi" kia chứ!

"Nhạn Nhạn, con đừng có sỉ nhục tuổi tác của sư phụ, sư phụ sẽ đòi lại đoản kiếm của con đấy."

Phi Nhạn cười ngọt ngào, khẽ đưa tay vuốt ve đoản kiếm màu đen, trên chuôi kiếm còn khắc một chữ "Bạch" rất rõ. Đoản kiếm này thuộc về sư phụ khi người còn lưu bạt ở nhân gian, đến khi quy ẩn vốn dĩ là không cần tới nó nữa, đoản kiếm bị vứt vào một xó tha hồ cho bọn nhền nhện chăng tơ. Hôm trước là nàng nghịch ngợm tìm thấy nó, còn nằng nặc đòi sư phụ tặng nó cho nàng. Sư phụ đành bất đắc dĩ làm theo, nàng biết nàng đòi thứ gì người cũng sẽ cho nàng, sư phụ luôn rất nuông chiều nàng mà!

"Người không biết câu quân tử..."

Phi Nhạn thốt nhiên im lặng, trước mắt nàng hiện lên ba bóng người đang vui vui vẻ vẻ cười đùa. Đó rõ ràng là một gia đình hạnh phúc, ấy vậy mà trong mắt nàng vằn lên những tia hận thù mãnh liệt.

Kỳ Thiên cõng đứa con nhỏ trên lưng, tay nắm một nữ tử trông có vẻ hơi quê mùa. Gia đình ba người cùng líu lo hát một bài hát dân gian vui vẻ.

Nam nhân kia từng chăm chú nhìn nàng, ánh mắt lo lắng thập phần khi tìm thấy nàng kiệt sức dưới chân núi Trảm Phong. Hắn cũng từng dịu dàng gọi nàng là Phi Nhạn, còn giải thích với nàng Phi Nhạn có nghĩa là cánh nhạn bay, là một cái tên thật ý nghĩa. Hắn từng là nam tử nàng nhớ nhớ nhung nhung, không nhịn được liền lén lút đứng từ xa xem hắn luyện võ. Hắn cũng từng nói với nàng, sẽ nắm tay nàng đi khắp nhân gian, mãi mãi cũng không chia lìa. Ánh mắt chan chứa nhu tình thập phần dịu dàng, trong đáy mắt lúc đó chỉ có duy nhất bóng hình của nàng dưới ánh trăng.

Nàng cũng không quên hắn là kẻ đã lấy đi sinh mạng nàng, chà đạp lên tấm lòng của nàng, mắng chửi nàng là hồ ly tinh quyến rũ nam nhân. Cảm giác đau đớn, tủi nhục, xót xa thấu tâm can năm đó nàng sao có thể quên đi được!

Vậy mà giờ đây hắn ở đó cùng thê tử vui vẻ cười đùa, hạnh phúc quên đi từng có nàng tồn tại trong hồi ức của hắn!

"Quân tử gì cơ Nhạn Nhạn? Nhạn Nhạn?" Bạch Y đứng sau lưng nàng, nhìn thấy bóng ba người dưới chân núi, lập tức hiểu ra vấn đề. Nhưng chàng chưa kịp trở tay, Phi Nhạn đã rút đoản kiếm lao nhanh như gió về phía trước, đáy mắt chỉ tràn ngập nỗi uất hận cùng bi thương dồn nén.

"Phi Nhạn!" Kỳ Thiên hô lên một tiếng, ánh mắt chỉ có sợ hãi và lo lắng. Không ngờ lại gặp nàng ở đây, hơn một trăm năm qua hắn vốn rất ân hận về nàng, còn từng trở lại khu rừng kia không thấy nàng ở đó còn nghĩ rằng nàng đã chết. Hắn chết dưới mũi kiếm của nàng cũng cam tâm nhưng thê tử của hắn, bọn họ đâu có tội tình gì!

Kỳ Thiên vội vã đẩy thê tử về phía sau, dùng tàn hơi gào lên: "Mau chạy đi, chạy nhanh lên!"

Phi Nhạn thoáng chốc hơi ngẩn người, trước đây là nương cũng đẩy nàng ra khỏi cốc bắt nàng chạy thật nhanh thật xa đi nơi khác. Hoá ra hai người họ quan trọng với hắn đến thế, hắn nguyện dùng cả sinh mệnh để che chở cho bọn họ, dù có chết cũng phải bảo vệ bọn họ. Suy nghĩ đó làm lửa giận bùng cháy trong lòng nàng, nàng cầm đoản kiếm nhằm lồng ngực của hắn mà lao tới.

"A!"

Máu tươi thấm đẫm bạch y, mùi tanh nồng phảng phất trong không gian gợi nhớ từng đoạn từng đoạn kí ức bi thương. Phi Nhạn buông đoản kiếm còn dính máu tươi, ngây ngốc nhìn một thân bạch y trước mắt mình.

Sư phụ... người đỡ một đao cho Kỳ Thiên?

"Nhạn Nhạn? Nhạn Nhạn, nàng mau lại đây, ta sắp phải đi rồi."

Phi Nhạn ngây ngốc quỳ xuống bên cạnh Bạch Y, nước mắt vô thức rơi ướt hai gò má, nàng ôm chàng vào lòng, máu tươi quyện vào y phục màu tím của nàng. Bạch Y vừa gọi một tiếng "nàng" ấm áp đến thế sao nàng lại cảm thấy đau đớn?

"Tại sao? Tại sao sư phụ làm thế? Là hắn đáng chết, trăm ngàn lần đáng chết! Là hắn phải chết, không phải sư phụ!"

"Nhạn Nhạn, còn nhớ lần nàng muốn làm đồ đệ của ta, muốn học kiếm pháp cùng y thuật của ta không? Ta đã nói với nàng, ân ân oán oán dây dưa đời đời kiếp kiếp đến bao giờ mới dứt bỏ được? Kể từ khi biết quá khứ bi thương của nàng, ta chỉ mong nàng có thể đặt đoạn ân oán đó xuống, cùng ta bình an trải qua một đời một kiếp ở rừng trúc này. Ngày ngày ta và nàng ngồi dưới bóng trúc, ta thổi sáo cho nàng nghe, nàng nhất định sẽ dựa vào lòng ta mà ngủ thiếp đi. Vậy mà nàng lại không nghe lời ta, cứng đầu cứng cổ mang đoạn hồi ức đó trong lòng, lại muốn vấy máu thanh đoản kiếm của ta, có phải thường ngày là ta nuông chiều nàng quá rồi không?"

Ngưng một lúc, Bạch Y yếu ớt thở dài một hơi: "Ta không muốn nàng tạo thêm oán nghiệp nữa, nàng giết ta một mạng này ta không oán hận nàng, coi như ân oán năm đó với hắn nàng đã trả đủ. Ta không ở bên nàng được nữa, phải tự chăm sóc bản thân mình, không được đi chân trần sẽ cảm lạnh, đêm ngủ không được đạp chăn, ngày ăn no ba bữa, béo một chút cũng không sao...."

Một giọt nước mắt trong suốt lóng lánh thấm ướt bạch y của chàng, Phi Nhạn ôm lấy thân thể yếu ớt của chàng, ruột gan đau đớn như muốn xé ra từng mảnh từng mảnh. Ngày nàng nhận ra Bạch Y yêu nàng, sư phụ yêu nàng, cũng là ngày nàng tự tay dùng đoản kiếm cướp đi sinh mạng của chàng.

Bạch Y nhìn nàng mỉm cười, tất thảy đều mang dáng vẻ ung dung tĩnh tại thường ngày, chàng nói: "Kiếp sau, ta đợi nàng, chúng ta lại tương phùng tương ngộ..."

Kiếp sau, ta đợi nàng...

...

Có người hỏi nàng, tại sao lại là Vô Ảnh, tại sao lại thích dùng bạch y một màu?

Nàng cầm đoản kiếm khẽ vuốt ve chữ "Bạch", mỉm cười nói: "Sư phụ thích nhất là bạch y, người mặc bạch y rất đẹp, đẹp hơn tiên nhân trên thiên giới. Kể từ khi sư phụ rời bỏ ta, tâm ta đã chết theo sư phụ, kiếp sống của ta kéo dài là sống cho cả phần của người. Ta sống nhưng cũng bằng chết, chỉ còn là một ảo ảnh trên nhân gian này mà thôi."

...

Dưới bóng trúc râm mát, bên một cổ mộ vô danh, có một con cáo nhỏ tĩnh lặng nhắm mắt như say ngủ. Có ai biết rằng, nó đang đi tìm một bóng bạch y, để tương phùng tương ngộ...

Hoàn.

(1): sưu tầm

Đôi lời tác giả: Câu chuyện này viết ra ban đầu định đặt tên là Vô Ảnh, là câu chuyện dành tặng riêng cho Vô Ảnh. Thế nhưng khi bắt tay vào viết, mọi chi tiết cứ thế nảy sinh, ào ào tuôn ra từ đầu bút. Nhân sinh ảo diệu, cứ coi như đây cũng là một cuộc tương phùng tương ngộ của tôi với ba người bọn họ.

Dù ra sao cũng mong bọn họ ở một nơi nào đó, kiếp sống nào đó, được gặp lại nhau, được hạnh phúc bên nhau!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Umio

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/1/14
Bài viết
207
Gạo
400,0
Re: Tương phùng tương ngộ
Vào ủng hộ truyện mới của em. Thể loại này chị chưa đọc bao giờ nên không biết nhận xét gì cả. Chỉ biết đợi phần tiếp thôi. :)
Hay quá ạ! Đọc hay như ngôn tình cổ trang ấy ạ!
Còn phần nữa không vậy bạn? Tò mò quá!2onion352onion352onion35
Lâu rồi mới thấy bạn. Vẫn đầu tư nhưng thêm phần sắc sảo hơn trước.
Truyện đã hoàn rồi ạ (mình không tag được nên phải làm thế này). Cảm ơn mọi người đã ủng hộ hố mới của mình >:D< .
 
Bên trên