~Tưởng~
Tôi cắt tay, máu chảy
Máu đỏ tươi, thấm đẫm nền gạch trắng.
Nỗi đau của tôi ơi,
Em có đau như dao xuyên tim,
Hay khó thở như dây thừng buộc cổ?
Thuốc đắng thuốc đau nhưng rũ mệt mỏi
Rũ ưu, rũ phiền, rũ chuyện thế gian.
Tưởng mình nằm quan là thanh thản
Vong hồn canh cánh chẳng muốn rời.
Tôi cắt tay, máu chảy
Máu đỏ tươi, thấm đẫm nền gạch trắng.
Nỗi đau của tôi ơi,
Em có đau như dao xuyên tim,
Hay khó thở như dây thừng buộc cổ?
Thuốc đắng thuốc đau nhưng rũ mệt mỏi
Rũ ưu, rũ phiền, rũ chuyện thế gian.
Tưởng mình nằm quan là thanh thản
Vong hồn canh cánh chẳng muốn rời.