Túp lều lý tưởng của hai kẻ thất bại - Cập nhật - Tình Phi

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
- Tên truyện: Túp lều lý tưởng của hai kẻ thất bại.
- Tác giả: Tình Phi
- Thể loại: Hiện đại
- Tình trạng: Đang sáng tác
- Giới hạn độ tuổi: Không
- Lời tác giả:
Truyện có nữ chính đa tính cách, lúc mơ mộng, lúc biến thái. Nam chính thực tế đến đau lòng. Truyện có những tình tiết gây hài hơi phi lý theo sự cố ý của tác giả. Chủ yếu đọc để giải trí nên các bạn cứ thoải mái vừa ăn uống vừa đọc. Nhưng đặc biệt phải chuẩn bị khăn giấy để... lau màn hình.
- Tóm tắt tác phẩm:

Truyện lấy bối cảnh chính là đôi vợ chồng lấy nhau được hai năm mà chưa có em bé. Sau thời gian son sắc, mặn nồng, những biến cố lúc bây giờ mới phát sinh. Bên cạnh đó còn bao rắc rối với người thân, bạn bè, hàng xóm...v.v

Cô sinh ra bình thường, lấy anh cũng bình thường.
Anh trước giàu có, lấy cô trở nên nghèo khó.
Hôn nhân quả nhiên là "Cuộc cách mạng vĩ đại biến tầng lớp tư sản trở thành vô sản. Biến kẻ thống trị thành người bị trị." Đó là những gì cô viết trong tiểu thuyết, nhưng anh không hối hận.

Minh Hà - Nhà văn tự do, chưa có tác phẩm nào được xuất bản. Tâm hồn tuy lạc quan, nhưng suy nghĩ khác thường đã khiến cô trở thành người không ai dám cưới.

"Không ai lấy em thì anh lấy."

Minh Du - Họa sĩ tự do, chuyên vẽ tranh bên lề đường. Anh giàu có, anh đẹp trai và anh thích tự lập. Đôi lúc, anh trẻ con, ngây ngô nhưng rất đáng yêu.
Hai con người, hai tính cách, vượt qua mọi rào cản để ở cùng một mái nhà. Đơn giản là họ tin tưởng, hiểu và tôn trọng ước mơ của nhau.

Song, điều đó không đồng nghĩa họ sẽ chung sống hòa thuận...

"Vợ chồng cô cậu còn làm ồn tôi sẽ báo công an."

"Vợ chồng hai người rốt cuộc thương lượng xong chưa?"

"Đề nghị đưa hai đứa này lên núi ở."

Trên đây là lời cầu cứu thiết tha của người trong khu phố.

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5
Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Đọc giới thiệu truyện đã thấy bấn rồi! Nhanh ra chương mới nhá, tớ đi mua khăn giấy về rồi! :D
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Truyện có những tình tiết gây hài hơi phí lý theo sự cố ý của tác giả.
Em không muốn làm chị cụt hứng đâu nhưng chữ kia là chữ gì:-w.
Đọc giới thiệu truyện đã thấy bấn rồi! Nhanh ra chương mới nhá, tớ đi mua khăn giấy về rồi! :D
:-bd Công nhận là bấn a! Nhà em có sẵn giấy ăn rồi...;;)
 

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Chương 1: Chuyện cũ của Hà - Du 1

Mưa đầu mùa sấm chớp đùng đoàng, nước trút ầm ầm lên mái nhà. Trong căn phòng tối, một đôi mắt mở to trừng trừng hướng bên ngoài đầy sợ hãi. Bên tai có tiếng thở đều đều, hơi ấm khiến cô an tâm.

Minh Hà xoay qua, lay lay cánh tay chồng: "Anh này, nói chuyện với em đi."

Minh Du hơi nghiêng người ôm cô, không đáp. Minh Hà áp má vào mặt anh, thì thầm: "Em sợ..."

"Hửm?" Anh dụi dụi mắt, cố gắng tỉnh táo nghe. Người chồng tốt không bao giờ để vợ một mình, anh tự hào là ông xã hoàn hảo nhất mọi thời đại.

"Em mua tranh của anh, sao anh chưa bao giờ mua ebook truyện của em?" Cô nũng nịu vuốt vuốt mũi.

"Anh không thích phạm pháp."

"Em có viết truyện phản động đâu."

"Ý anh là, em mua của anh, anh mua của em, khác nào chúng ta đang rửa tiền." Giọng anh vô cùng nghiêm túc.

Cô sờ sờ trán anh, lầm bầm: "Anh có bị thần kinh không? Tiền ăn kiếm còn khó khăn, lấy đâu để rửa."

"Thí dụ... thí dụ... Em không nên nghĩ nhiều. Nói thật ra thì anh không muốn làm phiền bác sĩ." Anh càng nói càng khó hiểu, cô hậm hực ấn gối lên mặt anh rồi trùm chăn kín đầu.

Minh Du vòng tay siết cô nhè nhẹ, nhớ lại chuyện xưa.

***

Hai năm trước...

Mùa mưa, đường xá Sài Gòn "đẹp''. Một cô nàng nhỏ nhắn mặc áo hồng đang hào hứng bước vào quán cafe. Đột ngột chiếc xe hơi nào đó cán lên vũng nước, từng chấm bùn chia nhau chễm chệ trên áo. Tình huống này cô gái bình thường sẽ chau mày, lầm bầm vài câu rồi vào nhà vệ sinh tẩy rửa. Cô gái hung dữ hơn thì mắng cho bõ tức. Chứ kỳ thực, chưa từng gặp cô nàng nào lẳng lặng đuổi theo đòi lời xin lỗi.

Xin lỗi...

Minh Hà, sinh viên năm ba trường Nhân Văn đặc biệt như thế đấy.

Chiếc xe thể thao màu trắng bị đôi giày búp bê ném hai lần mới dừng lại. Minh Hà tay chống trụ điện, thở dốc: "Biết điều bước xuống ngay!"

Chàng trai mặc áo sơ mi trắng, bộ dạng đúng chuẩn công tử chậm rãi khoanh tay, tựa cửa nhìn chiếc giày nằm trơ trọi trên nóc xe. Rất lâu nhíu mày nói: "Đền tiền mặt hay dùng thẻ?"

"Đền cái đầu anh." Minh Hà đứng thẳng, gương mặt bầu bĩnh hất cao: "Anh có lỗi trước."

"Xét về giá trị..." Minh Du nhìn từ đầu tới chân cô, thở ra một hơi liền trực tiếp quay lưng định bỏ đi.

Minh Hà hai má đỏ bừng, ném túi xách về phía trước. Tấm lưng rộng run khẽ.

"Muốn cái gì?"

"Xin lỗi tôi!"

"Không."

"Anh muốn chết?"

"Come on baby!"

Hai người cãi ầm ầm, rất đông khách qua đường dừng xem náo nhiệt. Đàn ông tốt không tranh luận với phụ nữ. Minh Du nhíu mày, lạnh nhạt bước lên xe. Minh Hà định bám tới cùng, song người hẹn hò với cô đang mặt mày tái mét đứng sau lưng.
Phen này thì tiêu, sao đào hoa cả tỷ năm mới chiếu cố nàng, chưa kể đó là biên tập viên của một nhà xuất bản.

Tình yêu, sự nghiệp, tất cả đều vì anh mà đổ vỡ. Minh Hà ôm hận, ão não lết chân đất về nhà, mặc kệ anh chàng áo trắng tiện tay cầm xấp bản thảo rơi từ túi xách của mình.


Ngày hè rảnh rỗi. Minh Du chọn góc vườn yên tĩnh, thư thả uống trà đọc sách. Anh sinh trong gia đình giàu có, được giáo dục tốt, mọi thói hư tật xấu chưa kịp ghé thăm cậu ấm này.
Liếc nhìn tập bản thảo màu hồng, anh tò mò muốn biết rốt cuộc cô gái dữ dằn kia sẽ viết được thứ hay ho gì.

Trang đầu, miêu tả một cuộc hôn nhân: "Kết hôn chính là một cuộc cách mạng vĩ đại. Nó biến giai cấp tư sản thành vô sản, biến tầng lớp thống trị thành bị trị. Cuối cùng luôn dẫn tới những cuộc chiến tranh, từ nóng tới lạnh..."
Đoạn ví von có chút kỳ dị, song nhìn chung cũng hợp lý, anh gật gật đầu.

Lật tới chương khác, đoạn cô gái tư vấn tình cảm cho bạn mình: "Tình yêu chỉ như việc phẫu thuật thẩm mỹ, chỗ thiếu cần nâng, chỗ thừa thì cắt. Khi nào cậu sửa tới sửa lui vẫn tệ hại thì chuyện cuối cùng cần làm là... đổi gấp bác sĩ."
Ngụm cafe sắp phun ra được anh cố gắng nuốt xuống. Trên đời - trời đất, lần đầu tiên anh thấy văn phong độc - lạ thế này.

Minh Du ngập ngừng rất lâu mới giở tới trang sau cùng, nhân vật chính bị phụ bạc, không làm ầm ĩ, chỉ nhỏ nhẹ cười với tình địch: "Việc cướp người yêu của người khác giống chuyện con chó tranh đống phân. Con người cảm thấy vô cùng ghê tởm. Còn loài súc sinh lại dốc sức đấu đá, vô cùng vui vẻ..."
Anh, phun hết cafe lên bản thảo, đập bàn ôm bụng cười nghiêng ngửa. Bá đạo, vô cùng bá đạo.

Sau hàng trăm lần đọc đi đọc lại, Minh Du đem nó cẩn thận bỏ vào tủ sắt khóa kỹ.
Sáng hôm sau, anh chải chuốt tỉ mỉ, mang giá vẽ tới trước cổng trường nàng, điềm nhiên trồng cây si.

P.s: Trích Tiên Ivy_Nguyen
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Chương 1:
Phen này thì tiêu, sao đào hoa cả tỷ năm mới chiếu cố nàng, giờ thì... tan vỡ thật rồi. Minh Hà thất thỉu lết chân đất về nhà, mặc kệ anh chàng áo trắng tiện tay cầm xấp bản thảo của cô.
=> thất thểu. Nhưng dùng từ hơi giống tả chó.=)) Tỷ nên đổi từ khác đi.
[S]Trên đời trời đất[/S] Trời đất thiên địa quỷ thần ơi, lần đầu tiên anh thấy văn phong độc - lạ thế này.
Cái em gạch đi vì không hiểu lắm.
Em phải nói là nữ chính của chị có tư duy vô cùng bá đạo, thông minh, hình tượng "bựa" không đỡ được. Chi tiết gây cười cũng không phi lý đâu ạ.:)):))
P/s: chị có vào Tư Khuynh không thì bảo?:-w:-w =))=))
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Chương 2: Chuyện cũ của Hà - Du 2

Minh Hà không đẹp, không cao, không thông minh xuất chúng. Cô bình thường đến mức hòa lẫn trong 8 triệu dân Sài thành. Nếu không may mắn được anh nhìn trúng, chỉ sợ đời này sẽ phải "Ế theo xu thế thời đại".

Ngược lại, Minh Du hoàn hảo từ sợi tóc tới gót chân. Trong mắt cô, anh liền bị xếp vào loại lãng tử.

Minh Du vô cùng đau lòng, tìm tới Thanh Vỹ - Thằng bạn có hơn mười năm lăn lộn tình trường.

Thanh Vỹ đẩy gọng kính, ra vẻ giáo sư: "Nhà văn ưa lãng mạn, hoa hồng xếp hình trái tim, mày đứng giữa tỏ tình."

Minh Du nhếch môi: "Sến cộng xưa."

Thanh Vỹ trừng mắt một cái, nhấp ngụm cafe nóng: "Thế mời nàng tới quán cafe quỳ xuống hát một bài thật mùi mẫn, khiến nàng rơi nước mắt tự ngã vào lòng mày."

Anh gật gù, đoạn nhàn nhã đáp: "Dưới gối đàn ông có mạ vàng. Tuy vàng đang rớt giá nhưng không cần lãng phí vậy."

Thanh Vỹ run run siết chặt ly cafe, nghiến răng: "Mày rốt cuộc muốn tao chỉ bảo hay cố tình sỉ nhục tao?"

Anh ho mấy tiếng, lơ đãng nhìn mây đen lượn lờ trên đầu.

Sáng hôm sau, Minh Du quyết định chặn đường, bắt cóc cô ra ngoại ô vắng vẻ nhằm mục đích... tỏ tình!

"Tuy tôi đẹp hơn em, nhưng ngoài em ra bảo đảm không rung động với ai. Tuy tôi thông minh hơn em, nhưng chắc chắn sau này không bắt nạt em. Sản phẩm hoàn hảo duy nhất của Thượng đế đang ở trước mặt. Không quen tôi chính là tổn thất nặng nề của em ở kiếp này... Vì vậy..."

"Anh bị thần kinh à?"

Thật bái phục người đi cua gái mà toàn PR bản thân. Minh Hà đến nhìn anh cũng chán ghét. Trong suy nghĩ cô, trai giàu hách dịch xếp hạng bét. Trai giàu bị điên xếp hạng nguy hiểm. Vì vậy... cô tận tình đánh anh thừa sống thiếu chết.

"Tôi thật lòng thích em..." Minh Du xoa xoa mũi, nhìn ngọn cỏ lau lất phất trước mặt.

"..."

"Tôi rốt cuộc có khuyết điểm gì khiến em chán ghét như vậy?" Giọng anh nhạt nhòa.

"..."

"Haiz... Thôi bỏ đi. Cùng lắm đợi tới lúc không ai lấy em tôi sẽ lấy." Minh Du phủi phủi vạt áo bị cô nàng túm đến nhăn nhúm, từ từ chống tay đứng dậy.

"Giá như... Anh bình thường một chút." Cô cảm giác anh cũng có chân thành. Cả tỷ năm mới được tỏ tình, vốn Minh Hà nên vui, chỉ vì anh với cô cách nhau quá xa, khiến người ta vừa nghĩ tới chữ "Yêu" đã ngộp thở.

"Sao bây giờ em mới nói."

***

Sau sự cố ấy, Minh Du nhất quyết chuyển nhà, anh tập tành cuộc sống của sinh viên không nhận trợ cấp gia đình. Mỗi khóa học, anh vắt giò lên cổ kiếm tiền, dần dần Minh Hà cảm động.

Chuyện cưa đổ nàng đã khó. Chuyện cưới nàng càng gian nan hơn.

"Má nói tháng sau ngày tốt, em gả cho anh sẽ mau làm giàu."

"Tháng sau thi, qua Tết rồi tính."

Mùng hai Tết...

"Má nói ra Giêng cưới vợ, xung hỷ nhà cửa, tốt!"

"Năm nay anh hai ba tuổi?"

Anh thật thà gật đầu.

"Qua tam tai của anh rồi bàn tiếp." Cô cười tươi như hoa mai. Anh héo như hoa mào gà thiếu nước.

Năm Minh Du hai bốn tuổi.

"Anh qua tam tai rồi, mai mình cưới liền đi."

"Em vừa tròn hai ba tuổi, chịu khó đợi một năm nữa nhé." Cô âu yếm vuốt mũi anh.

Anh hùng hổ đứng dậy: "Em... là đang lừa tình tôi sao?"

Minh Hà, đầu đập mạnh xuống thành ghế. Không yêu thì lỗ, còn yêu thì khổ, cô đành gật đầu chấp nhận gả cho anh.

***

Đám cưới đơn giản, không có dàn siêu xe dù mẹ anh muốn. Minh Hà thích cái gì cổ điển như ngựa chẳng hạn. Có điều luật thành phố cấm, cô đành chọn hình thức xích lô. Song nhà anh lựa ngày rất hay, từ lúc đón dâu tới lúc đãi khách, mưa tầm tã. Đội ngũ diễu hành tan rã. Minh Hà uất ức, đám cưới xong cô nhất định tham gia hội "Anti mê tín dị đoan".

Minh Du bên ngoài điềm tĩnh, bên trong vui đến tim nhảy loạn xạ. Thanh Vỹ tới sớm, kéo anh ra một góc, thở dài: "Chúc mừng bạn trẻ bỏ phí đời trai."

Anh trợn mắt, đấm nhẹ ngực gã: "Không gặp được cô ấy mới phí kiếp này."

Thanh Vỹ lắc lắc đầu cười: "Thế trong vòng hai mươi năm mày nên bảo vệ cô ấy thật tốt. Tao nghe phong phanh mấy nàng si mày chuẩn bị kế hoạch thủ tiêu hoàn hảo lắm."

Lông mày Minh Hà giật giật, cô định bước ra chào Thanh Vỹ. Chợt nghe giọng anh bình thản: "Cô ấy đi đâu, tao theo đó."

"Chết cũng không sợ."

"Ừ!" Anh gật đầu kiêng định.

Cô đưa tay quệt nước mắt. Nhưng, trong ngày cưới người ta lại nói chuyện chết chóc. Tên Thanh Vỹ này muốn ăn đòn. Minh Hà xách váy hùng hổ bước tới.

Lại nghe Thanh Vỹ hỏi: "Giả sử không chết mà chỉ bị hủy nhan sắc thì sao?"

Anh cười sảng khoái: "Thế có gì đáng sợ, vì bây giờ Minh Hà cũng đâu có đẹp..."

Anh vừa dứt lời, liền bị đạp một phát vào chân. Vốn cô định đánh Thanh Vỹ, giờ đem toàn bộ trút lên người anh.

Thế là đêm động phòng, có người toàn thân đau nhức nằm dưới đất.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên