Quán cơm buồn bã giữa cái nắng Sài Gòn, cả quán rộng hôm nay chỉ có một ông già thảnh thơi tận hưởng buổi ăn một cách ngon lành. Một người phụ nữ mập mạp bước từ trong ra, trên tay là một đĩa nhỏ với ba miếng gà kho gừng, bà ta đặc đĩa đồ ăn lên chiếc bàn, kề bên đĩa cơm đã vơi đi quá nửa.
“Gì nữa bây?” Ông già ngước mặt lên hỏi.
“Cho ông đó, quán ế quá, ông ăn đi.” Người phụ nữ trả lời rồi quay đầu đi vào trong.
Xóm này không xa lạ gì với ông già này, ông Bảy Diễn Viên. Cái nghề diễn viên quần chúng quấn vào thân ông từ lúc nào mà chính ông cũng không biết. Sáng đại gia, chiều quan lớn rồi tối diễn cảnh ăn mày, dần dần lão ông cũng là người có chút tiếng tăm trong giới quần chúng chuyên nghiệp. Ông là người nổi tiếng vì nhận tất cả các vai bất kể sang hèn, có những lúc diễn cả cảnh mạo hiểm. Phải diễn tất cả thôi, chén cơm hằng ngày là quan trọng hơn tất cả. Ấy vậy mà bữa cơm cũng nhiều khi không suôn sẻ.
"Ông Bảy, mua cho con tờ vé số, giúp con đi ông."
Ông Bảy nhìn lên, thằng Cà Bông cầm hai tờ vé số đưa ra trước mặt ông. Cái mặt tấu hài của nó đã làm nên thương hiệu ở khu này, ai trông vé số đã có Cà Bông.
"Mày mà cũng ế nữa hả?"
"Hôm nay đắt lắm rồi đó ông, còn có hai tờ thôi, mà không ai chịu mua hết, giờ này chạy lên trả cũng mệt."
Ông Bảy nhìn đồng hồ rồi hoảng hốt:
"Trời ơi! ba giờ hơn rồi hả?".
“Dạ, ba giờ rồi, hôm nay ông đi diễn hay sao mà giờ mới ăn cơm ở đây?”
“Ừ, sáu giờ sáng là có mặt rồi, làm xong tao về đây ăn cơm luôn, hèn gì đói gần chết.”
Cứ mỗi lần đi diễn là không biết giờ về, vì vậy vợ ông cũng không bao giờ nấu cơm cho ông trong những ngày ấy, diễn xong thì về quán cơm bình dân này kiếm gì đó bỏ vào miệng cho qua ngày qua tháng.
“Đưa tao coi tờ vé coi.” Ông già vẫn nhai cơm vừa đưa tay lấy hai tờ vé. Liếc nhìn dãy số, ông Bảy bật cười sảng khoái.
“Số vậy ai mua hả mày, ba xạo ba năm thất bát.”
Thằng Cà Bông ngó vào tờ vé ông Bảy đang cầm, dãy số mà nó không để ý hiện ra trước mắt, “363578”.
“Ông Bảy nói con mới để ý, rao bảy tám quá trời mà người ta coi rồi trả hà.”
Ông Bảy cười lên khanh khách, ông cho tay vào túi quần rút ra tờ năm chục đưa về phía thằng Cà Bông và nói:
“Thối lại cho tao mày, may cho mày là hôm nay tao có tiền.”
Thằng Cà Bông mừng ra mặt, sau một tháng, hôm nay là ngày nó bán hết số vé của mình, làm ăn sẽ thuận lợi lại sớm thôi. Nó nhanh chân chạy về nhà để lại ông già với bữa cơm mùa dịch tạm bợ. Diễn viên quần chúng lão làng phấn khởi về nhà, nơi ấy có một gia đình đang chờ.
Căn phòng trọ vẫn khóa cửa bên ngoài, bà vợ chắc còn đi giúp việc chưa về, ông già một mình vào nhà. Để nguyên quần áo, ông già thả lưng xuống chiếc giường cũ, sự thoải mái lan ra toàn thân, không gì bằng cái giường ấm cúng trong ngôi nhà của mình. Giấc ngủ đến cũng nhanh, trời tối cũng vậy.
“Ông về hồi nào mà nằm đây ngủ vậy nè?”
Tiếng người vợ làm ông giật mình thức giấc, ngó chiếc đồng hồ đeo tay, đã năm giờ rưỡi rồi.
“Về hồi gần bốn giờ, mệt quá ngủ quên luôn.”
Ông già cho tay vào túi lấy ra một xấp tiền, lẻ nhiều chẵn ít, đưa cho vợ.
“Hôm nay có nhiêu đây hà, sáng mai lại đi tiếp. Người ta cũng muốn quay cho lẹ, thời buổi khó khăn quá mà.”
Bà vợ cầm mớ tiền, cũng không thèm đếm có bao nhiêu, bỏ luôn vào túi rồi đi thẳng vào bếp.
“Ăn cơm chưa? Tui với ông cùng ăn.”
“Mới ăn lúc ba giờ, bà đói thì ăn trước đi.”
Tiếng thằng Cà Bông xông thẳng vào trong, trước khi cái bản mặt hề của nó xuất hiện:
“Ông Bảy ơi...! Ông… Bảy...”
Chờ cái mặt nó hiện ra cho đầy đủ, ông Bảy quát lên:
“Thằng kia, tao có nợ mày gì đâu mà la bể nhà tao vậy hả?”
“Ông Bảy… ba xạo ba năm thất bát… trúng rồi!”
Thằng Cà Bông vẫn chưa giữ được bình tĩnh, tiếng mất tiếng còn. Ông Bảy vẫn ngồi đó, bà Bảy từ trong đi ra, cả hai vẫn chưa biết cái gì đang xảy ra.
“Thằng Cà Bông mày không nói rõ ràng tao cho mày thành con ma cà tưng nha!” Ông Bảy quát.
Cà Bông ngậm cái miệng, nó ra sức thở, hơi thở gấp gáp, vội vàng, nó ngồi bệt xuống đất, gác cái tay lên chiếc ghế đẩu, tiếp tục thở.
“Sao không ngồi ghế, ngồi dưới đất làm chi vậy?” Bà Bảy cất tiếng hỏi.
“Dạ, ngồi đây cho thoải mái, nghề con ngồi ghế người ta xem thường.” Nó trả lời tỉnh bơ, nhe hàm răng ra mà cười như một danh hài thứ thiệt.
Ông bà Bảy cũng cười, rồi như nhớ lại chuyện cũ, Cà Bông lại lắp bắp:
“Ông Bảy… trúng ba xạo… trúng ba năm thất bát… độc đắc rồi!”
Ông già nghe loáng thoáng, chợt nhớ hai tờ vé số trong túi, ông nhảy dựng lên.
“Thằng Cà Bông mày nói hai tờ vé số hồi chiều hả?”
“Nó trúng rồi ông Bảy ơi!”, thằng Cà Bông phấn khích la làng.
Bà Bảy tay đang cầm cái khăn lau bếp quật liên tục vào lưng thằng nhỏ, bà quát:
“Khỉ gió mày, mày la cho ăn cướp nó vào nhà tao hả? Tối nay hai vợ chồng tao mà bị giết là tại mày!”
Thằng Cà Bông dùng tay che miệng, nó chợt nhớ ra mình đang ở một nơi tai vách mạch dừng. Căn nhà nhỏ nằm giữa xóm nhỏ, nhà nhà san sát vào nhau, đất nhỏ lắm người.
“Đưa tao tờ vé dò số rồi mày về nhà đi! Tao lãnh tiền rồi không quên mày đâu.” Ông Bảy trầm ngâm vừa dùng tiền bịt cái miệng bô lô ba la của thằng nhóc to đầu.
Thằng Cà Bông mừng quýnh, nó đặt tờ giấy dò xuống bàn, chưa bao giờ nó có cảm giác này, liệu đây có thể là một bước thăng tiến trong sự nghiệp của nó không, cái nghiệp đem sự giàu sang đến cho người khác vậy mà hưởng phước cũng nhanh quá. Bà Bảy cũng gấp, bà đẩy thằng Cà Bông cho nó ra ngoài thật lẹ rồi nhanh tay đóng luôn cái cửa. Bao nhiêu ổ khóa, bà cài hết lên cái cửa cũ trong sự ngạc nhiên của ông chồng.
“Bà làm gì lạ quá vậy?”
“Nhỏ nhỏ cái miệng, tui với ông giờ phải cẩn thận chứ!”
Ông Bảy cười khanh khách, may mà chưa có lãnh tiền mà bà ta đã như vậy, lãnh rồi thì không biết sẽ như thế nào.
“Đâu ông lấy cái đó ra cho xem cái đi.”
Ông Bảy nhìn bà, cái mặt hảo của lạ của bà làm ông mắc cười, ông lấy tờ giấy dò trên bàn, bốn con mắt nhìn vào dãy số cuối cùng. Đúng nó rồi, ba xạo ba năm thất bát. Ông Bảy nhìn bà vợ, té cái miệng ra cười rồi gật đầu lia lịa.
“Nó đó bà, đúng nó rồi!”
“Bao nhiêu, được bao nhiêu vậy ông.”
“Gần bốn tỷ sau khi đóng thuế.” Ông Bảy nói ra con số làm bà suy ngẫm.
“Đóng thuế làm gì ông, trốn luôn đi cho tròn bốn tỷ.”
Ông Bảy mở bừng mắt nhìn bà vợ, ông không nghĩ đến sao bà vợ mình lại nghĩ ra cái ý nghĩ này.
“Bà bị gì vậy, khi lãnh tiền, tự họ trừ, làm sao trốn thuế bà nói tui nghe.”
“Không được thì thôi, tiếc quá trời mà.”
Ông Bảy lắc cái đầu, người đàn bà này khốn khổ lâu quá rồi nên mất một khoảng tiền lớn làm bà ta đau lòng. Nghĩ đi thì nghĩ lại, sao gọi là mất, trong khi có thêm gần bốn tỷ, ông Bảy tự nhủ rồi mỉm cười.
“Bà nè! Tui tính vậy bà xem sao?”
“Ông tính sao?”
Ông Bảy trầm ngâm một chút, ông vẫn chưa hình thành xong ý định của mình. Bà vợ thì lộ vẻ nóng lòng, tính mở miệng hối thì ông Bảy nói:
“Hai vợ chồng giữ lại ba đến năm trăm thôi, còn lại mình đi cho bà con hết đi bà.”
Bà Bảy như bị trời trồng, bà cứ vậy mà nhìn ông, hai mắt từ từ cau lại.
“Ông đi diễn riết rồi ông muốn diễn vai Mạnh Thường Quân luôn hả? Ông nghĩ cái gì vậy? Trời ơi! Ông biết nó bao nhiêu tiền không? Ông…”
Bà còn muốn tiếp tục phản ứng nhưng nhìn thấy ông Bảy bất ngờ đứng bật dậy, bà kìm cái miệng mình lại.
"Bà nói cái gì vậy? Khi mình khó khăn, nhiều người giúp vợ chồng mình giờ bà không nhớ sau. Khi không có tiền, bà sẵn sàng cho, giờ bà chuẩn bị có tiền thì bà nói vậy sao?" Ông Bảy gằn giọng hỏi.
"Ngày trước ông muốn cho, tui không nói, mấy chục ngàn ăn cũng hết. Còn bây giờ là bạc tỷ! Nó là của tui mà…" Bà Bảy vẫn cố sức thể hiện ý muốn của mình.
"Tiền chưa có mà bà đã thay đổi vậy sao, bà muốn cái gì, bà nói một lần luôn đi."
"Tui muốn hưởng tất cả những gì tui chưa được hưởng."
Ông già nhìn thẳng vào mặt vợ, ông nói thật nhỏ, chỉ đủ ông nghe:
"Bà chưa hưởng nhưng tôi đi đã thấm rồi."
Ông quay mặt đi về hướng giường, đặt lưng xuống giường, gác tay lên trán, nhắm nghiền hai mắt, tiếng thở dài lê thê, mệt mỏi. Bà vợ bên ngoài vẫn chưa cam lòng, tiếng cằn nhằn cố sức chui vào tai người khốn khổ.
"Ông đưa vé số đây tui giữ cho, chưa xong mà đi ngủ hả."
"Bà để tui ngủ có được không? Bao giờ nói chuyện xong tui mới đưa cho bà. Ngủ đi! Mai tui đi làm."
"Ông vẫn đi làm hả? Có tiền rồi đi làm chi nửa."
"Có trúng bốn chục tỷ thì tui cũng đi làm. Tui ngủ đây, sáng mai tui đi rất sớm."
Hai ông bà tự ép mình im lặng, ráng dỗ mình vào giấc ngủ. Trằn trọc cả đêm, lăn qua lăn lại, cả hai đều không ngủ. Đêm nay sao dài quá, hai con người cùng một giường mà thật khác xa suy nghĩ. Đồng tiền chưa vào túi mà cái bạc của nó đã tràn lan.
Ông già ngồi dậy, mới ba giờ sáng, ông sẽ quyết định đi sớm, đoàn phim hôm nay tập hợp sớm, ông sẽ không lẻ loi một mình.
"Ông đi đâu sớm vây?"
Ông già thở dài, đi thẳng vào nhà vệ sinh, trước khi vào, ông ném lại một câu về sau lưng:
"Đi làm."
Bà vợ nằm đó, nhìn ông chồng lầm lũi cho đến khi ra khỏi nhà. Con ngựa già đưa chủ nhân trên con đường vắng vẻ, mấy ai nghĩ rằng trên con ngựa ấy cũng có một gia tài. Gửi cái xe ở bãi, ông già nhắm hướng đoàn làm phim mà đi. Phim Việt hay quay nhà giàu quá, quay ở khu phố toàn những căn nhà sang trọng. Ông già rảo bước chầm chậm mà đi, ngắm nhìn sự giàu sang của người khác, rồi đặt tay lên cái túi trên áo mình.
"Ông già đi đâu vào giờ này vậy? Dòm dòm ngó ngó cái gì? Ở đây máy quay nhiều lắm, lấy cái gì thì coi chừng lên phường nha."
Giọng nói phát ra từ một gã đàn ông trông bộ đồ thể dục, người nay cứ đảo mắt nhìn, ánh mắt nghi kỵ, khó chịu và hung dữ.
"Đi đóng phim ở đằng kia."
Ông già vừa cười vừa trả lời. Người giàu cũng ngộ, sao họ nhạy cảm quá. Ông già không dám chậm chạp nữa, chắc ăn cứ đến chỗ đoàn phim, từ xa đã nghe tiếng nói cười:
"Sớm vậy ông Bảy, vợ đuổi hả?"
Cả đám hậu đài ai cũng biết ông, buông lời nghẹo nhau cho vui và cũng qua cơn buồn ngủ.
"Ừ, bà chê tao giàu quá, bã đuổi!"
"Thôi nha ông Bảy, diễn viên chính giàu đủ rồi nha, quần chúng mà giàu nữa, bọn này không hầu nổi đâu." Cả đám lại cười lên, ông Bảy cũng cười.
"Thôi để tỷ phú ngủ khách sạn ngàn sao chút xíu, đến giờ kêu tỷ phú dậy nha." Ông Bảy hùa theo cho mọi người cùng vui.
Ông thả mình lên bãi cỏ gần đó, người nghèo có ngại gì sạch hay dơ, ông chưa hết nghèo mà. Bình minh cũng là lúc máy quay bắt đầu chạy, ông diễn viên quần chúng già lao đầu vào một vai diễn giàu sang, cũng ra dáng những người giàu có khu này, rảo qua rảo lại sau lưng những diễn viên nổi tiếng.
Ngày dài cũng xong, quần chúng ai nấy đều hăm hở nhận thù lao cho một thời gian vất vả. Ông già cũng nhận tiền, đồng tiền hôm nay thấy gì đó là lạ, ông già tự nhiên khó phân biệt cái này nhiều ít thế nào. Cũng nở nụ cười diễn xuất, ông Bảy bỏ tiền vào túi, rồi đi lấy xe để về. Đã gần nửa đêm rồi, không biết về nhà ông sẽ diễn vai gì nữa đây.
Mở cửa căn nhà nhỏ, đẩy xe vào trong thật nhẹ nhàng, ông đi ngay vào nhà tắm để rũ bỏ cái khói bụi ngoài kia, nước mát làm trôi đi những gì còn sót lại của thế giới giàu sang chảnh chọe. Bà Bảy đã ngủ, cơ hội để ông có được giấc ngủ bình an, có gì để mai rồi tính.
Tiếng xoong chảo dưới bếp làm ông thức giấc, ông già đi thẳng vào nhà vệ sinh mà vẫn nghe được tiếng nói vọng vào.
"Hôm qua ông về trễ lắm hả? Hôm nay thì sao?"
"Vẫn vậy, đi làm." Ông Bảy nói vọng ra.
Bà Bảy ngồi trên cái ghế chờ chồng bước ra. Bà có gì đó muốn nói:
"Hôm bữa nói lớn tiếng với ông, đừng giận tui nha."
"Bà nghĩ kỹ rồi hả?" Ông Bảy có phần mừng trong bụng, nào ngờ đâu lại khác.
"Tui xin lỗi vụ tui lớn tiếng, còn vụ tiền, tui cho ông ba trăm, ông tha hồ làm từ thiện."
Ông chồng nhìn bà vợ, cố gắng dằn một điều gì đó. Hồi sau ông nói:
"Giờ đi ăn sáng kiểu tỷ phú bằng tiền của tui. Cái kia lãnh về đi rồi tính."
"Ăn cái gì kiểu tỷ phú vậy?"
"Phở đầu hẻm thẳng tiến!"
Hai ông bà, người trước người sau đi ra đầu hẻm. Hôm nay xóm nhỏ có cái gì đó khác lạ, những con mắt trầm trồ, những cái miệng bàn tán xôn xao, những cánh tay lén lút chỉ trỏ đâu đó. Quán phở sáng hôm nay vắng khách, bà chủ thấy hai vợ chồng ra thì tất bật đón tiếp.
"Ông bà Bảy ăn phở nha, tô đặt biệt tái nạm gầu gân hột gà nha."
"Bậy mày, ăn vậy chết tao, hai tái, giá trụng hành trần thôi." Ông Bảy lắc lắc cái tay kêu món.
"Giờ ông Bảy ăn ghi sổ cũng được mà." Bà chủ quán vừa làm vừa nịnh.
"Ông Bảy ăn sáng hả ông Bảy, vụ kia sao ông Bảy?" Thằng Cà Bông cũng xuất hiện đúng lúc, nó đang chờ sự xuất hiện của ông già từ rất lâu rồi, cả một ngày dài hôm qua.
"Mày đi nói tùm lum phải không?" Bà Bảy hỏi với sự bực tức trong đó.
"Có đâu bà Bảy, tự họ nghe giang hồ đồn đó mà." Cà Bông lém lỉnh trả lời.
Hôm nay sao ông Bảy bình tĩnh hơn mọi ngày, ông nhìn thằng Cà Bông cười nói:
"Mày lo xe cho tao đi Cà Mau lãnh tiền nha."
"Gì vậy ông Bảy, vé đài thành phố mà!" Cà Bông tròn xoe đôi mắt.
"Vé của tao đài Cà Mau, mày đừng có nói tào lao nha!"
Cà Bông lấy cuốn sổ để giấy dò, dãy số quen thuộc nằm trong cột thành phố Hồ Chí Minh.
"Thấy chưa, con nói đó có sai bao giờ"
Ông bà Bảy tròn mắt nhìn nó. Cà Bông há cái mồm không ngậm lại được. Hàng xóm láng giềng vểnh cái tai hóng tự sự việc.
"Ông Bảy lấy vé ra xem lại đi, chắc đài thành phố mà." Cà Bông nó như muốn khóc đến nơi, sự nghiệp, công danh của nó sắp tan như sương khói.
"Mày nghĩ hai tờ vé trúng độc đắc mà tao không thuộc lòng nó hả!"
"Vậy là xong, trật đài." Bà Bảy nói không ra hơi cũng ráng buông lời kết luận kèm thêm những lần thở ra sầu thảm. Cúi đầu xuống tô phở trước mặt, từng gắp, từng gắp bỏ vào miệng, tận hưởng giây phút cuối cùng của giấc mơ tỷ phú không bao giờ tròn. Vài giọt nước mắt rơi vào nước lèo, nước lèo phở hôm nay cay và mặn quá.
Ông Bảy cũng ăn mà không nói gì thêm, ông vẫn ăn cho trọn bữa sáng, ăn để đi làm kiếm tiền nuôi sống một gia đình. Thằng Cà Bông thì ngồi bệt dưới đất, nó vẫn chưa hoàn hồn, sau tất cả, nó lại tiếp tục với nghề nghiệp của mình.
Ông Bảy lại lên con ngựa già tiến vào khu giàu sang phú quý. Ông có vẻ mừng vì tất cả đã về như cũ. Bên trong túi áo, hai tờ vé số vẫn yên lành nằm đó. Hai tờ vé số, chỉ ông Bảy biết nó của đài nào.
Hết
“Gì nữa bây?” Ông già ngước mặt lên hỏi.
“Cho ông đó, quán ế quá, ông ăn đi.” Người phụ nữ trả lời rồi quay đầu đi vào trong.
Xóm này không xa lạ gì với ông già này, ông Bảy Diễn Viên. Cái nghề diễn viên quần chúng quấn vào thân ông từ lúc nào mà chính ông cũng không biết. Sáng đại gia, chiều quan lớn rồi tối diễn cảnh ăn mày, dần dần lão ông cũng là người có chút tiếng tăm trong giới quần chúng chuyên nghiệp. Ông là người nổi tiếng vì nhận tất cả các vai bất kể sang hèn, có những lúc diễn cả cảnh mạo hiểm. Phải diễn tất cả thôi, chén cơm hằng ngày là quan trọng hơn tất cả. Ấy vậy mà bữa cơm cũng nhiều khi không suôn sẻ.
"Ông Bảy, mua cho con tờ vé số, giúp con đi ông."
Ông Bảy nhìn lên, thằng Cà Bông cầm hai tờ vé số đưa ra trước mặt ông. Cái mặt tấu hài của nó đã làm nên thương hiệu ở khu này, ai trông vé số đã có Cà Bông.
"Mày mà cũng ế nữa hả?"
"Hôm nay đắt lắm rồi đó ông, còn có hai tờ thôi, mà không ai chịu mua hết, giờ này chạy lên trả cũng mệt."
Ông Bảy nhìn đồng hồ rồi hoảng hốt:
"Trời ơi! ba giờ hơn rồi hả?".
“Dạ, ba giờ rồi, hôm nay ông đi diễn hay sao mà giờ mới ăn cơm ở đây?”
“Ừ, sáu giờ sáng là có mặt rồi, làm xong tao về đây ăn cơm luôn, hèn gì đói gần chết.”
Cứ mỗi lần đi diễn là không biết giờ về, vì vậy vợ ông cũng không bao giờ nấu cơm cho ông trong những ngày ấy, diễn xong thì về quán cơm bình dân này kiếm gì đó bỏ vào miệng cho qua ngày qua tháng.
“Đưa tao coi tờ vé coi.” Ông già vẫn nhai cơm vừa đưa tay lấy hai tờ vé. Liếc nhìn dãy số, ông Bảy bật cười sảng khoái.
“Số vậy ai mua hả mày, ba xạo ba năm thất bát.”
Thằng Cà Bông ngó vào tờ vé ông Bảy đang cầm, dãy số mà nó không để ý hiện ra trước mắt, “363578”.
“Ông Bảy nói con mới để ý, rao bảy tám quá trời mà người ta coi rồi trả hà.”
Ông Bảy cười lên khanh khách, ông cho tay vào túi quần rút ra tờ năm chục đưa về phía thằng Cà Bông và nói:
“Thối lại cho tao mày, may cho mày là hôm nay tao có tiền.”
Thằng Cà Bông mừng ra mặt, sau một tháng, hôm nay là ngày nó bán hết số vé của mình, làm ăn sẽ thuận lợi lại sớm thôi. Nó nhanh chân chạy về nhà để lại ông già với bữa cơm mùa dịch tạm bợ. Diễn viên quần chúng lão làng phấn khởi về nhà, nơi ấy có một gia đình đang chờ.
Căn phòng trọ vẫn khóa cửa bên ngoài, bà vợ chắc còn đi giúp việc chưa về, ông già một mình vào nhà. Để nguyên quần áo, ông già thả lưng xuống chiếc giường cũ, sự thoải mái lan ra toàn thân, không gì bằng cái giường ấm cúng trong ngôi nhà của mình. Giấc ngủ đến cũng nhanh, trời tối cũng vậy.
“Ông về hồi nào mà nằm đây ngủ vậy nè?”
Tiếng người vợ làm ông giật mình thức giấc, ngó chiếc đồng hồ đeo tay, đã năm giờ rưỡi rồi.
“Về hồi gần bốn giờ, mệt quá ngủ quên luôn.”
Ông già cho tay vào túi lấy ra một xấp tiền, lẻ nhiều chẵn ít, đưa cho vợ.
“Hôm nay có nhiêu đây hà, sáng mai lại đi tiếp. Người ta cũng muốn quay cho lẹ, thời buổi khó khăn quá mà.”
Bà vợ cầm mớ tiền, cũng không thèm đếm có bao nhiêu, bỏ luôn vào túi rồi đi thẳng vào bếp.
“Ăn cơm chưa? Tui với ông cùng ăn.”
“Mới ăn lúc ba giờ, bà đói thì ăn trước đi.”
Tiếng thằng Cà Bông xông thẳng vào trong, trước khi cái bản mặt hề của nó xuất hiện:
“Ông Bảy ơi...! Ông… Bảy...”
Chờ cái mặt nó hiện ra cho đầy đủ, ông Bảy quát lên:
“Thằng kia, tao có nợ mày gì đâu mà la bể nhà tao vậy hả?”
“Ông Bảy… ba xạo ba năm thất bát… trúng rồi!”
Thằng Cà Bông vẫn chưa giữ được bình tĩnh, tiếng mất tiếng còn. Ông Bảy vẫn ngồi đó, bà Bảy từ trong đi ra, cả hai vẫn chưa biết cái gì đang xảy ra.
“Thằng Cà Bông mày không nói rõ ràng tao cho mày thành con ma cà tưng nha!” Ông Bảy quát.
Cà Bông ngậm cái miệng, nó ra sức thở, hơi thở gấp gáp, vội vàng, nó ngồi bệt xuống đất, gác cái tay lên chiếc ghế đẩu, tiếp tục thở.
“Sao không ngồi ghế, ngồi dưới đất làm chi vậy?” Bà Bảy cất tiếng hỏi.
“Dạ, ngồi đây cho thoải mái, nghề con ngồi ghế người ta xem thường.” Nó trả lời tỉnh bơ, nhe hàm răng ra mà cười như một danh hài thứ thiệt.
Ông bà Bảy cũng cười, rồi như nhớ lại chuyện cũ, Cà Bông lại lắp bắp:
“Ông Bảy… trúng ba xạo… trúng ba năm thất bát… độc đắc rồi!”
Ông già nghe loáng thoáng, chợt nhớ hai tờ vé số trong túi, ông nhảy dựng lên.
“Thằng Cà Bông mày nói hai tờ vé số hồi chiều hả?”
“Nó trúng rồi ông Bảy ơi!”, thằng Cà Bông phấn khích la làng.
Bà Bảy tay đang cầm cái khăn lau bếp quật liên tục vào lưng thằng nhỏ, bà quát:
“Khỉ gió mày, mày la cho ăn cướp nó vào nhà tao hả? Tối nay hai vợ chồng tao mà bị giết là tại mày!”
Thằng Cà Bông dùng tay che miệng, nó chợt nhớ ra mình đang ở một nơi tai vách mạch dừng. Căn nhà nhỏ nằm giữa xóm nhỏ, nhà nhà san sát vào nhau, đất nhỏ lắm người.
“Đưa tao tờ vé dò số rồi mày về nhà đi! Tao lãnh tiền rồi không quên mày đâu.” Ông Bảy trầm ngâm vừa dùng tiền bịt cái miệng bô lô ba la của thằng nhóc to đầu.
Thằng Cà Bông mừng quýnh, nó đặt tờ giấy dò xuống bàn, chưa bao giờ nó có cảm giác này, liệu đây có thể là một bước thăng tiến trong sự nghiệp của nó không, cái nghiệp đem sự giàu sang đến cho người khác vậy mà hưởng phước cũng nhanh quá. Bà Bảy cũng gấp, bà đẩy thằng Cà Bông cho nó ra ngoài thật lẹ rồi nhanh tay đóng luôn cái cửa. Bao nhiêu ổ khóa, bà cài hết lên cái cửa cũ trong sự ngạc nhiên của ông chồng.
“Bà làm gì lạ quá vậy?”
“Nhỏ nhỏ cái miệng, tui với ông giờ phải cẩn thận chứ!”
Ông Bảy cười khanh khách, may mà chưa có lãnh tiền mà bà ta đã như vậy, lãnh rồi thì không biết sẽ như thế nào.
“Đâu ông lấy cái đó ra cho xem cái đi.”
Ông Bảy nhìn bà, cái mặt hảo của lạ của bà làm ông mắc cười, ông lấy tờ giấy dò trên bàn, bốn con mắt nhìn vào dãy số cuối cùng. Đúng nó rồi, ba xạo ba năm thất bát. Ông Bảy nhìn bà vợ, té cái miệng ra cười rồi gật đầu lia lịa.
“Nó đó bà, đúng nó rồi!”
“Bao nhiêu, được bao nhiêu vậy ông.”
“Gần bốn tỷ sau khi đóng thuế.” Ông Bảy nói ra con số làm bà suy ngẫm.
“Đóng thuế làm gì ông, trốn luôn đi cho tròn bốn tỷ.”
Ông Bảy mở bừng mắt nhìn bà vợ, ông không nghĩ đến sao bà vợ mình lại nghĩ ra cái ý nghĩ này.
“Bà bị gì vậy, khi lãnh tiền, tự họ trừ, làm sao trốn thuế bà nói tui nghe.”
“Không được thì thôi, tiếc quá trời mà.”
Ông Bảy lắc cái đầu, người đàn bà này khốn khổ lâu quá rồi nên mất một khoảng tiền lớn làm bà ta đau lòng. Nghĩ đi thì nghĩ lại, sao gọi là mất, trong khi có thêm gần bốn tỷ, ông Bảy tự nhủ rồi mỉm cười.
“Bà nè! Tui tính vậy bà xem sao?”
“Ông tính sao?”
Ông Bảy trầm ngâm một chút, ông vẫn chưa hình thành xong ý định của mình. Bà vợ thì lộ vẻ nóng lòng, tính mở miệng hối thì ông Bảy nói:
“Hai vợ chồng giữ lại ba đến năm trăm thôi, còn lại mình đi cho bà con hết đi bà.”
Bà Bảy như bị trời trồng, bà cứ vậy mà nhìn ông, hai mắt từ từ cau lại.
“Ông đi diễn riết rồi ông muốn diễn vai Mạnh Thường Quân luôn hả? Ông nghĩ cái gì vậy? Trời ơi! Ông biết nó bao nhiêu tiền không? Ông…”
Bà còn muốn tiếp tục phản ứng nhưng nhìn thấy ông Bảy bất ngờ đứng bật dậy, bà kìm cái miệng mình lại.
"Bà nói cái gì vậy? Khi mình khó khăn, nhiều người giúp vợ chồng mình giờ bà không nhớ sau. Khi không có tiền, bà sẵn sàng cho, giờ bà chuẩn bị có tiền thì bà nói vậy sao?" Ông Bảy gằn giọng hỏi.
"Ngày trước ông muốn cho, tui không nói, mấy chục ngàn ăn cũng hết. Còn bây giờ là bạc tỷ! Nó là của tui mà…" Bà Bảy vẫn cố sức thể hiện ý muốn của mình.
"Tiền chưa có mà bà đã thay đổi vậy sao, bà muốn cái gì, bà nói một lần luôn đi."
"Tui muốn hưởng tất cả những gì tui chưa được hưởng."
Ông già nhìn thẳng vào mặt vợ, ông nói thật nhỏ, chỉ đủ ông nghe:
"Bà chưa hưởng nhưng tôi đi đã thấm rồi."
Ông quay mặt đi về hướng giường, đặt lưng xuống giường, gác tay lên trán, nhắm nghiền hai mắt, tiếng thở dài lê thê, mệt mỏi. Bà vợ bên ngoài vẫn chưa cam lòng, tiếng cằn nhằn cố sức chui vào tai người khốn khổ.
"Ông đưa vé số đây tui giữ cho, chưa xong mà đi ngủ hả."
"Bà để tui ngủ có được không? Bao giờ nói chuyện xong tui mới đưa cho bà. Ngủ đi! Mai tui đi làm."
"Ông vẫn đi làm hả? Có tiền rồi đi làm chi nửa."
"Có trúng bốn chục tỷ thì tui cũng đi làm. Tui ngủ đây, sáng mai tui đi rất sớm."
Hai ông bà tự ép mình im lặng, ráng dỗ mình vào giấc ngủ. Trằn trọc cả đêm, lăn qua lăn lại, cả hai đều không ngủ. Đêm nay sao dài quá, hai con người cùng một giường mà thật khác xa suy nghĩ. Đồng tiền chưa vào túi mà cái bạc của nó đã tràn lan.
Ông già ngồi dậy, mới ba giờ sáng, ông sẽ quyết định đi sớm, đoàn phim hôm nay tập hợp sớm, ông sẽ không lẻ loi một mình.
"Ông đi đâu sớm vây?"
Ông già thở dài, đi thẳng vào nhà vệ sinh, trước khi vào, ông ném lại một câu về sau lưng:
"Đi làm."
Bà vợ nằm đó, nhìn ông chồng lầm lũi cho đến khi ra khỏi nhà. Con ngựa già đưa chủ nhân trên con đường vắng vẻ, mấy ai nghĩ rằng trên con ngựa ấy cũng có một gia tài. Gửi cái xe ở bãi, ông già nhắm hướng đoàn làm phim mà đi. Phim Việt hay quay nhà giàu quá, quay ở khu phố toàn những căn nhà sang trọng. Ông già rảo bước chầm chậm mà đi, ngắm nhìn sự giàu sang của người khác, rồi đặt tay lên cái túi trên áo mình.
"Ông già đi đâu vào giờ này vậy? Dòm dòm ngó ngó cái gì? Ở đây máy quay nhiều lắm, lấy cái gì thì coi chừng lên phường nha."
Giọng nói phát ra từ một gã đàn ông trông bộ đồ thể dục, người nay cứ đảo mắt nhìn, ánh mắt nghi kỵ, khó chịu và hung dữ.
"Đi đóng phim ở đằng kia."
Ông già vừa cười vừa trả lời. Người giàu cũng ngộ, sao họ nhạy cảm quá. Ông già không dám chậm chạp nữa, chắc ăn cứ đến chỗ đoàn phim, từ xa đã nghe tiếng nói cười:
"Sớm vậy ông Bảy, vợ đuổi hả?"
Cả đám hậu đài ai cũng biết ông, buông lời nghẹo nhau cho vui và cũng qua cơn buồn ngủ.
"Ừ, bà chê tao giàu quá, bã đuổi!"
"Thôi nha ông Bảy, diễn viên chính giàu đủ rồi nha, quần chúng mà giàu nữa, bọn này không hầu nổi đâu." Cả đám lại cười lên, ông Bảy cũng cười.
"Thôi để tỷ phú ngủ khách sạn ngàn sao chút xíu, đến giờ kêu tỷ phú dậy nha." Ông Bảy hùa theo cho mọi người cùng vui.
Ông thả mình lên bãi cỏ gần đó, người nghèo có ngại gì sạch hay dơ, ông chưa hết nghèo mà. Bình minh cũng là lúc máy quay bắt đầu chạy, ông diễn viên quần chúng già lao đầu vào một vai diễn giàu sang, cũng ra dáng những người giàu có khu này, rảo qua rảo lại sau lưng những diễn viên nổi tiếng.
Ngày dài cũng xong, quần chúng ai nấy đều hăm hở nhận thù lao cho một thời gian vất vả. Ông già cũng nhận tiền, đồng tiền hôm nay thấy gì đó là lạ, ông già tự nhiên khó phân biệt cái này nhiều ít thế nào. Cũng nở nụ cười diễn xuất, ông Bảy bỏ tiền vào túi, rồi đi lấy xe để về. Đã gần nửa đêm rồi, không biết về nhà ông sẽ diễn vai gì nữa đây.
Mở cửa căn nhà nhỏ, đẩy xe vào trong thật nhẹ nhàng, ông đi ngay vào nhà tắm để rũ bỏ cái khói bụi ngoài kia, nước mát làm trôi đi những gì còn sót lại của thế giới giàu sang chảnh chọe. Bà Bảy đã ngủ, cơ hội để ông có được giấc ngủ bình an, có gì để mai rồi tính.
Tiếng xoong chảo dưới bếp làm ông thức giấc, ông già đi thẳng vào nhà vệ sinh mà vẫn nghe được tiếng nói vọng vào.
"Hôm qua ông về trễ lắm hả? Hôm nay thì sao?"
"Vẫn vậy, đi làm." Ông Bảy nói vọng ra.
Bà Bảy ngồi trên cái ghế chờ chồng bước ra. Bà có gì đó muốn nói:
"Hôm bữa nói lớn tiếng với ông, đừng giận tui nha."
"Bà nghĩ kỹ rồi hả?" Ông Bảy có phần mừng trong bụng, nào ngờ đâu lại khác.
"Tui xin lỗi vụ tui lớn tiếng, còn vụ tiền, tui cho ông ba trăm, ông tha hồ làm từ thiện."
Ông chồng nhìn bà vợ, cố gắng dằn một điều gì đó. Hồi sau ông nói:
"Giờ đi ăn sáng kiểu tỷ phú bằng tiền của tui. Cái kia lãnh về đi rồi tính."
"Ăn cái gì kiểu tỷ phú vậy?"
"Phở đầu hẻm thẳng tiến!"
Hai ông bà, người trước người sau đi ra đầu hẻm. Hôm nay xóm nhỏ có cái gì đó khác lạ, những con mắt trầm trồ, những cái miệng bàn tán xôn xao, những cánh tay lén lút chỉ trỏ đâu đó. Quán phở sáng hôm nay vắng khách, bà chủ thấy hai vợ chồng ra thì tất bật đón tiếp.
"Ông bà Bảy ăn phở nha, tô đặt biệt tái nạm gầu gân hột gà nha."
"Bậy mày, ăn vậy chết tao, hai tái, giá trụng hành trần thôi." Ông Bảy lắc lắc cái tay kêu món.
"Giờ ông Bảy ăn ghi sổ cũng được mà." Bà chủ quán vừa làm vừa nịnh.
"Ông Bảy ăn sáng hả ông Bảy, vụ kia sao ông Bảy?" Thằng Cà Bông cũng xuất hiện đúng lúc, nó đang chờ sự xuất hiện của ông già từ rất lâu rồi, cả một ngày dài hôm qua.
"Mày đi nói tùm lum phải không?" Bà Bảy hỏi với sự bực tức trong đó.
"Có đâu bà Bảy, tự họ nghe giang hồ đồn đó mà." Cà Bông lém lỉnh trả lời.
Hôm nay sao ông Bảy bình tĩnh hơn mọi ngày, ông nhìn thằng Cà Bông cười nói:
"Mày lo xe cho tao đi Cà Mau lãnh tiền nha."
"Gì vậy ông Bảy, vé đài thành phố mà!" Cà Bông tròn xoe đôi mắt.
"Vé của tao đài Cà Mau, mày đừng có nói tào lao nha!"
Cà Bông lấy cuốn sổ để giấy dò, dãy số quen thuộc nằm trong cột thành phố Hồ Chí Minh.
"Thấy chưa, con nói đó có sai bao giờ"
Ông bà Bảy tròn mắt nhìn nó. Cà Bông há cái mồm không ngậm lại được. Hàng xóm láng giềng vểnh cái tai hóng tự sự việc.
"Ông Bảy lấy vé ra xem lại đi, chắc đài thành phố mà." Cà Bông nó như muốn khóc đến nơi, sự nghiệp, công danh của nó sắp tan như sương khói.
"Mày nghĩ hai tờ vé trúng độc đắc mà tao không thuộc lòng nó hả!"
"Vậy là xong, trật đài." Bà Bảy nói không ra hơi cũng ráng buông lời kết luận kèm thêm những lần thở ra sầu thảm. Cúi đầu xuống tô phở trước mặt, từng gắp, từng gắp bỏ vào miệng, tận hưởng giây phút cuối cùng của giấc mơ tỷ phú không bao giờ tròn. Vài giọt nước mắt rơi vào nước lèo, nước lèo phở hôm nay cay và mặn quá.
Ông Bảy cũng ăn mà không nói gì thêm, ông vẫn ăn cho trọn bữa sáng, ăn để đi làm kiếm tiền nuôi sống một gia đình. Thằng Cà Bông thì ngồi bệt dưới đất, nó vẫn chưa hoàn hồn, sau tất cả, nó lại tiếp tục với nghề nghiệp của mình.
Ông Bảy lại lên con ngựa già tiến vào khu giàu sang phú quý. Ông có vẻ mừng vì tất cả đã về như cũ. Bên trong túi áo, hai tờ vé số vẫn yên lành nằm đó. Hai tờ vé số, chỉ ông Bảy biết nó của đài nào.
Hết
Chỉnh sửa lần cuối: