Có gì buồn bằng những chiều cuối Thu
Cây thay áo nhuốm đậm màu ủ rũ
Đường khuya vắng tiếng lòng ai ấp ủ
Thu hết rồi gió cũng về cùng Đông
Có gì buồn bằng những sáng mùa Đông
Cuốn chặt chăn nhưng vẫn chẳng đủ ấm
Vờn quanh mình hương cà phê nồng đậm
Tuyết nào rơi sao vẫn sắt se lòng
Có gì buồn bằng những thoáng chờ mong
Chợt nhận ra chỉ mình ta còn nhớ
Lời tha thiết nay hóa thành than thở
Xuân dẫu về hứa hẹn chẳng thành câu
Có gì buồn hơn tiếng hát Ve Sầu
Cất tiếng gọi… mùa chia li cũng đến
Giữa đường đời ta chẳng cùng điểm hẹn
Hai lối ngược… biết làm gì ngoài quên
Cây thay áo nhuốm đậm màu ủ rũ
Đường khuya vắng tiếng lòng ai ấp ủ
Thu hết rồi gió cũng về cùng Đông
Có gì buồn bằng những sáng mùa Đông
Cuốn chặt chăn nhưng vẫn chẳng đủ ấm
Vờn quanh mình hương cà phê nồng đậm
Tuyết nào rơi sao vẫn sắt se lòng
Có gì buồn bằng những thoáng chờ mong
Chợt nhận ra chỉ mình ta còn nhớ
Lời tha thiết nay hóa thành than thở
Xuân dẫu về hứa hẹn chẳng thành câu
Có gì buồn hơn tiếng hát Ve Sầu
Cất tiếng gọi… mùa chia li cũng đến
Giữa đường đời ta chẳng cùng điểm hẹn
Hai lối ngược… biết làm gì ngoài quên
Chỉnh sửa lần cuối: