Em phải chia anh...
... với bao nhiêu người nữa đây?
Câu hỏi ấy như vết thương sưng tấy
Đắp bao nhiêu thuốc cũng chẳng lành!
Hãy để em ra đi nhé anh
Để vết thương không rách thêm lần nữa
Để phiền muộn thôi không còn gõ cửa
Để cho tim chẳng đau nhức trắng đêm
Để em quên những giây phút êm đềm
Đi bên anh chung mơ một hạnh phúc
Thế nhưng những trở trăn thao thức
Đã đánh gục em rồi!
Xin anh chỉ là giấc mơ thôi
Trôi qua tim em một ngày đông tháng giá
Sưởi ấm con tim mà em tưởng đã hoá đá...
... lại tan ra...
Nhưng anh ơi em chỉ là gió thoáng qua
Tình ta chỉ là phút vui... rồi tan gẫy!
Như bao lời yêu anh nói với người ta ấy
Em cũng chỉ là một... Thế phải không?
Hãy để em ra đi và tự dập lửa lòng!