Chương mở đầu: Ước hẹn độc quyền
Hôm nay là ngày 24/2, một ngày rất đặc biệt đối với Tinh Hà. Mới sáng sớm nhỏ đã thức dậy sớm, chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất, ngày sinh nhật lần thứ năm của nhỏ phải thật hoành tráng, tốt nhất cho cả thiên hạ biết càng tốt. Cô bé ngây thơ nghĩ vậy.
Gia đình Tinh Hà nổi tiếng giàu có nhất khu vực, ba nhỏ là chủ tịch một công ty thiết kế có tiếng trong thành phố, mẹ cô là giảng viên của trường Đại học. Từ nhỏ Tinh Hà đã sống trong sự yêu thương, đùm bọc của ba mẹ nên tính cách có phần kiêu căng, tự cao. Trong trường mẫu giáo rất nhiều người ghét nhỏ nhưng ghét thế nào cũng chẳng ai dám nói ra.
Đồng hồ điểm đúng bảy giờ sáng, Tinh Hà nhanh chóng sửa soạn quần áo chuẩn bị ra ngoài, hôm qua nhỏ có hẹn với mấy cô bạn thân đi ăn kem nên phải tranh thủ đi sớm.
Nói với dì Nga – người giúp việc nhà mình một tiếng, Tinh Hà lao ra ngoài. Hôm nay nhỏ đi bằng xe đạp.
Không biết là vô tình hay là định mệnh…
KÉT!
RẦM! Hai chiếc xe đạp phanh gấp đồng thời đụng vào nhau.
- Á! – Tinh Hà hốt hoảng kêu lên.
Đây là đoạn đường vắng nên ít người qua lại. Chẳng ai nhìn thấy cảnh tượng “đâm xe” này.
Tinh Hà vốn dĩ là một cô bé rất mạnh mẽ, dù chơi đùa chạy nhảy có vấp ngã, đau đớn nhưng nhỏ không bao giờ khóc một tiếng nào, nhiều lắm cũng chỉ la hét vài câu rồi xem như mọi chuyện chưa hề diễn ra.
Chân phải bị chiếc xe đạp đè lên, rất đau. Tinh Hà nghiến răng đứng dậy, chân nhỏ cực kỳ đau, không biết có gãy xương không? Cạnh nhỏ là một cậu bé cũng trạc tuổi nhỏ đang nhăn mặt đứng dậy.
- Nè! Cậu không có mắt hả? Không thấy tôi hay sao? – Tinh Hà tức giận quát.
Cậu bé kia im lặng liếc nhìn Tinh Hà, khinh khi không thèm trả lời, dựng lại xe đạp.
- Cậu bị điếc hả? Không nghe tôi hỏi sao? Nè!
Cậu bé vẫn hờ hững nhìn nhỏ một lượt rồi hừ lạnh lên xe đạp đi. Lửa giận trong lòng Tinh Hà ngày càng dâng cao, cậu ta rốt cuộc là ai, sao lại có thái độ ngạo mạn như vậy? Tính cách không giống trẻ con một chút nào, ánh mắt nhìn qua cũng rất giống ánh mắt của người lớn.
Tinh Hà ôm một bụng tức, dựng xe lên, bĩu môi rồi đạp nhanh đến chỗ hẹn với lũ bạn, xem như hôm nay thần xui gõ cửa nhà mình vậy.
Cô bé ngây thơ, trong sáng như vì sao trên cao, hòa mình cùng sức sống xanh tươi của vạn vật, luôn nở nụ cười hiện rõ hai má lúm đồng tiền duyên dáng không ngờ được rằng, chính vì cuộc gặp mặt tưởng chừng như xui xẻo đã đưa cuộc đời Nguyễn Phạm Tinh Hà đi sang một con đường khác…
* * *
Tinh Hà cứ tưởng cuộc gặp gỡ chớp nhoáng hôm đó đã trở thành dĩ vãng trong nhỏ nhưng không, một tuần nghỉ hè đầu tiên nhỏ gặp lại cậu ta – đứa con trai cao ngạo, xem thường nhỏ hôm sinh nhật ấy. Và nhỏ cũng không thể ngờ rằng, cậu ta lại trở thành bạn tốt của mình chỉ trong một tháng hè ngắn ngủi.
Hôm nay là ngày 1/7, nghĩa là kỳ nghỉ hè đã trôi qua một tháng rồi. Nhỏ uể oải nằm lăn ra bãi cỏ xanh tươi bên cạnh.
Đêm nay Tinh Hà trốn ba mẹ và giấu cả dì Nga ra ngoài chơi cùng “Chích Chòe”. Phải! Chích Chòe chính là cậu bạn cao ngạo đã đụng độ cùng Tinh Hà hôm sinh nhật của nhỏ. Bây giờ hai người đã là bạn rất thân. Tinh Hà không muốn cho Chích Chòe biết tên thật của cô, nên cậu chỉ có thể gọi nhỏ là Tinh Tú – tên gọi khác ở nhà của Tinh Hà. Cậu ta cũng không cho nhỏ biết tên nên nhỏ đành gọi bừa là Chích Chòe, bởi cậu ta nhìn qua cũng cực kỳ ba hoa, cậu ta cũng từng đụng độ với nhỏ trên đường, với lại Tinh Hà cực kỳ ghét chim chích chòe nên gán cho cậu cái tên đó luôn.
Hai người ngày nào cũng đi chơi cùng nhau nhưng không ai nói về gia đình của bản thân, họ như những người bạn qua đường, rất bình thường. Tinh Hà không biết gì về cậu bạn của mình và ngược lại.
- Nói cho cậu biết! Tớ sẽ là sao Kim, cậu biết vì sao không? Vì nó tượng trưng cho tình yêu và sắc đẹp mà tớ cũng rất thích hai thứ đó.
Tinh Hà hào hứng nói.
- Còn lâu nhé! Tớ là sao Kim mới đúng, cậu làm sao Chổi đi.
Tinh Hà bĩu môi nhìn lên trời, nhăn nhăn mặt. Kêu nhỏ làm sao Chổi hả? Nằm mơ đi.
- Cậu thì có! Đồ sao Chổi xui xẻo!
- Có tật giật mình nên mới phản ứng vậy đúng không? Tớ nói đúng quá mà. – Chích Chòe không chịu thua.
Tinh Hà lườm cậu ta mấy cái, giả vờ giận dỗi nhìn lên trời. Hôm nay trăng rất sáng, những ngôi sao xung quanh cũng sáng theo, bầu trời đêm hôm nay rất đẹp, Tinh Hà chưa nhìn thấy bao giờ.
Từ khi trở thành bạn thân, Tinh Hà và Chích Chòe rất thích trốn ra ngoài vào ban đêm ngắm sao, nói là đi học thêm vào hè, hầu như ngày nào cả hai cũng tươi cười nằm ngoài bãi cỏ phía sau trường cấp ba ngắm sao, nói từa lưa chuyện đến gần khuya mới chịu về. Thời gian bên nhau cũng có giới hạn, họ luôn trân trọng khoảng thời gian nghỉ hè vui vẻ này.
- Cược xem chúng ta khi lớn lên ai sẽ là sao Kim? Đồng ý không? – Chích Chòe đề nghị cá cược.
- Được thôi! Sợ cậu à? Nhớ là đừng nuốt lời đó, nếu không dù cậu ở đâu tớ cũng sẽ lôi cậu ra dạy dỗ cho bằng được.
Không khí lại im lặng, xung quanh chỉ nghe những tiếng ve kêu thật sầu thảm.
Tinh Hà khẽ liếc nhìn cậu bạn bên cạnh mình rồi chợt cười khẽ, mới năm tháng trước họ gặp nhau trên đường; năm tháng sau, họ lại gặp nhau nhưng không còn là hai đứa trẻ xa lạ nữa, họ trở thành bạn như trong mơ.
Hôm nay, sao đầy trời, những chấm nhỏ li ti mà lung linh trên bầu trời kia mê hoặc tâm hồn hai đứa bé chỉ mới năm tuổi. Khác những đứa trẻ ngoài kia, họ thích ngồi cùng nhau hàng giờ để ngắm sao, mặc cho thời gian trôi qua, không ai gợi chuyện với ai, mỗi người một suy nghĩ.
- Tinh Tú à! Tớ… có chuyện muốn nói… Tớ… tớ… sắp đi… Canada rồi. – Chích Chòe nhìn lên bầu trời nói với vẻ tiếc nuối.
Người ta nói, tâm hồn trẻ con không dễ đoán chút nào, quả đúng như vậy. Hai đứa trẻ năm tuổi đã có những suy nghĩ và hành động vô cùng người lớn.
Tinh Hà sửng sốt không nói nên lời, nhỏ sắp phải rời xa người bạn này sao? Nhìn cậu bạn chỉ mới quen một tháng, nước mắt đang trực chờ rơi xuống nhưng nhỏ vẫn mạnh mẽ không cho thứ chất lỏng trong suốt đó làm nhỏ yếu đuối.
Chích Chòe nhìn sang Tinh Hà, ánh mắt đượm buồn. Cậu cũng thật sự không hề muốn ra đi nhưng dù sao gia đình vẫn muốn tốt cho cậu, huống hồ chi Tinh Hà cũng không là gì đáng kể để níu chân cậu lại.
- Cậu cứ khóc ra đi, mẹ tớ nói, khóc ra rồi sẽ thấy dễ chịu hơn…
Cậu còn chưa nói hết câu, Tinh Hà đã bật khóc nức nở. Đúng vậy, khóc ra rồi thì tâm hồn sẽ thấy thoải mái hơn, nhỏ dù mạnh mẽ cỡ nào cũng chỉ là cô bé năm tuổi, không phải cô gái hai mươi lăm tuổi.
Chích Chòe cực kỳ ghét nhìn con gái khóc nhưng người đang khóc bên cạnh cậu là Tinh Tú – người bạn cậu xem trọng nhất cho đến nay. Cậu im lặng ngồi cạnh Tinh Hà, mắt nhìn những ngôi sao trên trời.
- Tinh Tú! Cậu hứa với tớ một điều được không? Cứ xem như bây giờ chúng ta là bất kỳ vì sao nào trên bầu trời kia, không phải sao Kim, tớ muốn cậu hứa với tớ.
Tinh Hà đưa tay lau nước mắt, nhỏ nấc nghẹn gật gật đầu, cho dù bây giờ cậu muốn nhỏ hứa điều gì, nhỏ cũng đồng ý vô điều kiện.
Thấy Tinh Hà đã gật đầu, cậu im lặng một lúc rồi lấy từ túi quần ra một chiếc hộp được gói bằng giấy bạc lấp lánh trong đêm. Tinh Hà ngạc nhiên, mắt không ngừng nhìn vật thể trên tay cậu bạn.
Chích Chòe mở chiếc hộp ra đưa cho Tinh Hà. Nhỏ tò mò nhận lấy, là một chiếc nhẫn bạc rất đẹp, hạt kim cương hơi vàng được bao gọn trong những chiếc lá nhỏ vô cùng tinh tế, dọc theo hai bên hạt kim cương là những nét hoa văn lượn sóng. Tinh Hà há hốc mồm kinh ngạc, nhà nhỏ cũng có thể nói là giàu có, nhưng nhỏ chưa bao giờ nhìn thấy chiếc nhẫn nào đẹp như vậy, thiết kế tinh xảo không còn từ ngữ nào để miêu tả.
Tinh Hà ngước lên nhìn Chích Chòe, cái này…
- Tặng cậu đó!
Nói rồi, cậu lấy ra thêm một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn trên tay cậu không tinh xảo như chiếc trên tay Tinh Hà nhưng cũng không phải là hàng tồi. Kích thước chiếc nhẫn lớn hơn chiếc của Tinh Hà, nhìn giống nhẫn cặp.
- Hai chiếc nhẫn này trên đời chỉ có hai chiếc, mình đã nhờ một người chú làm nghề đá quý, trang sức làm giúp. Đẹp lắm đúng không? Tinh Hà gật đầu, mắt dán vào chiếc nhẫn trong tay.
- Tinh Tú, hãy hứa với tớ một điều. Dù thời gian làm ta quên đi nhau, dù vật đổi sao dời, chúng ta nhất định không được quên nhau, không được làm mất chiếc nhẫn này. Chúng ta vẫn mãi là những vì sao sáng nhất.
Tinh Hà nhìn cậu bạn thân, cậu thật sự không giống trẻ con chút nào, nói cậu là một thanh niên hai mươi lăm tuổi có khi nhỏ còn tin. Suy nghĩ của cậu chín chắn hơn rất nhiều.
Không ngần ngại, Tinh Hà gật đầu chắc nịch.
- Tinh Tú!
Chích Chòe quay sang nắm lấy tay Tinh Hà, nói tiếp:
- Năm năm nữa tớ sẽ trở về, hẹn gặp cậu ngày ấy. Tạm biệt.
Nói rồi, Chích Chòe đứng lên, Tinh Hà cũng theo phản xạ đứng lên. Bỗng, cậu hôn lên má Tinh Hà làm nhỏ giật mình, bấc giác không phản ứng được gì.
Năm tuổi, Nguyễn Phạm Tinh Hà được một đứa trẻ khác giới hôn. Mặt nhỏ nhanh chóng đỏ lên.
Chích Chòe nhìn bộ dạng ngượng ngùng của Tinh Hà cười phá lên, xé toạc không gian yên ắng của đêm khuya. Cậu nở một nụ cười tươi như nắng sớm, rồi lướt qua Tinh Hà chạy đi.
Bỗng chốc, Tinh Hà quay đầu về phía cậu bạn.
- Tạm biệt! Tớ sẽ không quên Chích Chòe Ba Hoa là cậu đâu! – Tinh Hà hét lên.
Cậu quay lưng lại, mỉm cười.
- Nhớ đừng quên ước hẹn của chúng ta đó! Giữ chiếc nhẫn đó cho kỹ nha! Nếu không tớ là sao Kim, còn cậu là sao Chổi!
Tinh Hà thầm mắng trong lòng “Tên chết tiệt!”
Nhỏ đưa tay lên vẫy vẫy chào tạm biệt Chích Chòe, cậu cũng vẫy tay chào nhỏ rồi quay lưng chạy đi.
Đến khi bóng dáng nhỏ bé biến mất trong bóng đêm vô tận, Tinh Hà mới bỏ tay xuống, nhìn chiếc nhẫn trong tay, nhỏ cười ngô nghê, tính vật ước hẹn cho hai vì sao đây mà.
Tinh Hà nắm chặt chiếc nhẫn, một mạch chạy về nhà.
Năm năm cũng sẽ nhanh trôi qua thôi…
>>
Chương 1
P/s: Chương này sến súa chết đi được, phải nói là rất trẻ con.