Quyên mở mắt ra, vài tia nắng chiếu qua khe hở trên mái nhà rớt xuống cái bàn học. Tiếng xe máy chạy vụt qua kèm theo tia nắng sáng tươi đủ cho Quyên biết là mặt trời đã lên cao tới mấy cây sào rồi. Quơ tay dòm cái điện thoại, đã 8 rưỡi hơn, trễ quá, tại đêm qua nó thức tới 2 giờ sáng đọc giải phẫu. Ngáp dài rồi vặn vẹo trên giường một vòng nữa, nó mới bò dậy. Hên là sáng nay 9 giờ mới có tiết.
Quyên ở trong Quảng Nam ra Huế học. Nhà Quyên làm nông. Miền Trung nắng gió làm ba má Quyên cực. Được cái là Quyên học giỏi nhất xóm, từ lớp 1 đến lớp 12 không năm nào là không được học sinh giỏi nhất khối. Lớp 9 Quyên còn được cử đi thi học sinh giỏi tỉnh và khu vực. Năm Quyên lên 12, ba má kêu Quyên lại nói chuyện. Ba kêu nhà Quyên mấy đời rồi mới có đứa con gái học giỏi như ri nên ba má sẽ quyết tâm cho con học tới nơi tới chốn, dù có làm mấy sạ ruộng hay trồng mấy mùa tràm nữa cũng chịu. Quyên nghe ba nói mà rớt nước mắt. Quyên thương ba má cả đời cực khổ rồi mà giờ còn phải cực thêm những 6 năm nữa để lo cho nó học đại học. Quyên muốn học y để về chữa bệnh cho ba má với bà con ở huyện. Nên ngày nó được tin nó đỗ Y Dược Huế, cả xóm nó mừng. Sáng Quyên đón xe đi nhập học thì chiều hôm trước bà con tới cho bao nhiêu là đồ, nửa lít dầu có, một rổ khoai lang có... Quyên đi, mang theo nỗi ngóng trông của quê hương, ánh nhìn nhung nhớ và cả vạn nỗi lo của ba má nó...
Bây giờ là giữa tháng tư, đầu hè rồi, mấy gốc điệp đã nhuộm vàng hai bên đường. Huế mùa này buồn hiu buồn hắt, mà thiệt chứ Huế có mùa nào là không buồn đâu. Sáng sáng Quyên đi học, trưa về trọ, chiều lại cắp xe đạp đi học tiếp, cứ thế ngày nào cũng như ngày nào, chỉ trừ chủ nhật. Quyên học lớp Y2 - đã là sinh viên đa khoa cuối năm 2, cuộc sống quanh năm xoay quanh trường, bệnh viện và mấy cuốn sách y dày cục. Đến đợt thi thì thắp đèn cả đêm học bài, như mấy cây điệp cứ chờ mùa là thắp vàng những con đường.
Quyên đạp xe tới trước cổng trường Y Dược, dừng xe lại dắt vô khu để xe đạp. Rồi Quyên đi bộ băng qua các khu nhà tới khu A. Giảng đường hôm nay toàn áo blue trắng và những cuốn sách giải phẫu dày mò, cuốn nào cuốn nấy cũng chi chít dấu bút highlight.
- Ê Quyên - thằng Nam chạy tới đập vai Quyên - bà ơi tui hỏi chỗ này với.
Nam giở sách. Quyên đưa con mắt gấu trúc ra nhìn:
- Ủa ông đọc tới đây rồi hả Nam? Tui đọc chương 2 còn chưa hết biết đâu mà trả lời.
Thằng Nam gãi đầu:
- Vậy hả, thôi để tui đi hỏi đứa khác.
Rồi Nam lướt qua. Quyên quay sang dòm cuốn sách của nhỏ lớp trưởng bên cạnh, cuốn sách nó đang mở ở chương 4. Kì ghê, sao đứa nào đứa nấy toàn học trước vậy ta. Nó kêu thằng Nam lại, hỏi sao mấy người đọc sách nhanh ghê ri. Ri cái gì mà ri, năm ba đi lâm sàng rồi thì cũng phải biết lo chứ.
Quyên thần người ra, đâu phải nó không biết lo đâu...
Lớp tan, trời nắng gắt. Quyên đạp xe qua chợ mua 5 ngàn rau muống với 6 ngàn đậu khuôn. Một tháng má gửi cho có 1 triệu rưỡi thôi à, tiền trọ hết 500 nghìn, tháng này còn phải mua sách nhiều nữa nên phải ăn uống tiết kiệm cho đỡ bớt. Đi chợ về nó chui vào cái trọ 20 mét vuông, cặm cụi lặt rau muống rồi chiên đậu khuôn. Đang chiên thì nghe má điện. Má kêu ba bị đau dạ dày ngủ không được. Người ta kêu chuẩn đoán bị viêm dạ dày, vậy mà sáng nay ổng còn ráng ra đồng. Má tính phải mua cho ba cái ghế xếp để ổng ngủ, chứ đau vậy mà mất ngủ nữa thì khổ quá. Quyên nghe thương ba cay sống mũi, đang chiên đậu khuôn mà nó ngồi phịch xuống mà khóc hu hu. Lo cho ba, buồn cho nó quá nó ngồi nó khóc, mấy lát đậu khuôn cháy sém hồi nào không hay...
***
Quyên mở mắt, nhận ra mặt trời lại lên tận cây sào, nó thở dài đánh thượt một cái. Nó giận mình quá, ba má ở nhà cực khổ để nó ra đây nằm ngủ đến trưa vậy hả. Nhưng cũng không trách nó được, tối hôm qua nó lo đến gần sáng mới ngủ, lo cho ba, lo cho chuyện học hành, sợ năm nay nó mất học bổng. Không có học bổng thì nhà nó bớt vui đi. Cũng hên là tối má nó điện ra kêu ba đỡ rồi, uống thuốc vô thấy đỡ chắc uống thêm mấy liều nữa là hết, con cứ yên tâm học hành con nghe. Nói chuyện với má xong nó ôm lấy ngay cuốn giải phẫu, nước mắt rớt trên trang sách nghe độp độp.
***
Dù sao thì nó cũng phải gạt nước mắt mà sống tiếp đời sinh viên. Tối, nó vào bệnh viện tình nguyện. Trường nó đứa nào năm nhất năm hai cũng vào bệnh viện, ngúng ngoáy chưa biết làm gì, thì nhìn cho quen, đến đợt tình nguyện như thế này thì đi múc cháo, phát cháo cho bệnh nhân. Thằng Nam bữa nay cũng đi, nó mặc cái áo blue màu cháo lòng chạy xoành xoạch xoành xoạch, mấy bác bệnh nhân nhìn thằng sinh viên non choẹt trắng bốc niềm nở "phục vụ", cứ tủm tỉm cười mãi thôi. Quyên thì vẫn chăm sóc các bác tận tình, đưa cháo cho mấy bác mà nhớ đến ba ở nhà, kêu bác ơi cô ơi còn cần chi nữa cứ kêu con tự nhiên nha, muốn mua đồ chi thì cứ kêu con. Nam chạy qua thấy vậy trêu sao nay tốt dữ, học bác sĩ tính không xong muốn thành y tá tận tình hả. Quyên tức quá nhưng mà thôi nó im re không thèm chấp. Nam nhìn Quyên cười thành thật, thôi thì mai mốt tui với bà học chung hen, cho nhanh với cho dễ nhớ. Quyên gật. Mấy cô bác ngồi quanh nghe hết, nhìn hai đứa mà mắt cười lấp la lấp lánh.
Tám giờ hơn mới phát cháo xong, Nam đưa Quyên về. Hai đứa đi hai cái xe đạp cọc cạch. Lúc qua ngã tư cây đa, chỗ có cây đa to và dưới tán cây là một quán nước mía lâu năm, Nam rủ Quyên vô uống, kêu nay má mới gửi tiền vô, tui bao bà một ly.
Dựng xe, hai đứa ngồi đó, chưa uống nước mà gió thổi nghe mát rượi. Buổi tối đi ngoài đường thường mát lắm, đường Huế lại sạch và yên tĩnh, gió thổi đều, mấy tán cây đung đưa nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng cũng có vài chiếc xe đạp học trò chạy qua thong thả, đi xa rồi còn vẳng tiếng cười nói i a của những cô cậu học sinh. Dì bán nước mía thủng thẳng quay cái xe, rồi hai ly nước mía được bưng ra, mát lạnh, ngọt lịm. Trời tối mát. Quyên nghe lòng bình yên hẳn. Chỉ cần ngồi với một đứa bạn thôi, không nói gì mà sao những buồn phiền mấy ngày nay bay đi đâu hết. Cũng may nó đi học xa thế này còn có một đứa bạn như Nam. Nam cũng con nhà nghèo, ở Quảng Ngãi.
- Quảng Ngãi với Quảng Nam cũng gần hen Quyên hen.
Quyên cười, ừ thì gần, Nam học xong tính làm ở đâu Nam hen.
- Thì về quê, muốn mở cái bệnh viện cho người nghèo, lấy tiền vừa vừa thôi, tiền thì đủ ăn được rồi. Chớ quê tui bệnh viện thiếu lắm.
- Tiền đâu mà mở bệnh viện hả Nam? - Quyên lại thở dài đánh thượt.
- Bà lại thở dài rồi. Ờ thì khó chớ dễ thì người ta làm hết rồi còn chi. Khó thì mới là ước mơ chứ Quyên.
Quyên nhìn bạn, tự nhiên thèm kể chuyện của nó. Mà nước mía uống hết rồi. Mặc kệ, nó thủ thỉ ngồi kể hết cho Nam nghe, chuyện học bổng, chuyện lâm sàng chuyện giải phẫu, chuyện ba nó bị viêm dạ dày, chuyện cái ước mơ lớn lao cho quê hương gia đình, cho nó nữa. Sao nó thấy xa vời quá.
Nam nghe xong hết, vỗ vỗ vai nó, kêu:
- Sinh viên mà Quyên, đứa nào cũng phải gặp khó khăn này nọ. Đừng quên ước mơ của mình là được, ước mơ mình đẹp mà Quyên hen.
Rồi hai đứa trả tiền, đạp xe về. Nam đưa Quyên về tới tận cửa phòng trọ nhà nó rồi quay xe. Quyên chờ cái dáng Nam khuất hẳn mãi sau cái cổng sắt đầu hẻm rồi mới đi vào. Lòng Quyên không còn hoang mang nữa.
***
6h, Quyên mở mắt, đêm qua nó ngủ rất ngon và rất sâu. Tia nắng chiếu vào căn phòng nhảy nhảy tươi tắn. Tự nhiên nó lại nghĩ về bệnh viện, người mặc áo blue là nó và đang khám bệnh cho ba nó. Ba nó nhìn nó, cười rạng rỡ.
Quyên ở trong Quảng Nam ra Huế học. Nhà Quyên làm nông. Miền Trung nắng gió làm ba má Quyên cực. Được cái là Quyên học giỏi nhất xóm, từ lớp 1 đến lớp 12 không năm nào là không được học sinh giỏi nhất khối. Lớp 9 Quyên còn được cử đi thi học sinh giỏi tỉnh và khu vực. Năm Quyên lên 12, ba má kêu Quyên lại nói chuyện. Ba kêu nhà Quyên mấy đời rồi mới có đứa con gái học giỏi như ri nên ba má sẽ quyết tâm cho con học tới nơi tới chốn, dù có làm mấy sạ ruộng hay trồng mấy mùa tràm nữa cũng chịu. Quyên nghe ba nói mà rớt nước mắt. Quyên thương ba má cả đời cực khổ rồi mà giờ còn phải cực thêm những 6 năm nữa để lo cho nó học đại học. Quyên muốn học y để về chữa bệnh cho ba má với bà con ở huyện. Nên ngày nó được tin nó đỗ Y Dược Huế, cả xóm nó mừng. Sáng Quyên đón xe đi nhập học thì chiều hôm trước bà con tới cho bao nhiêu là đồ, nửa lít dầu có, một rổ khoai lang có... Quyên đi, mang theo nỗi ngóng trông của quê hương, ánh nhìn nhung nhớ và cả vạn nỗi lo của ba má nó...
Bây giờ là giữa tháng tư, đầu hè rồi, mấy gốc điệp đã nhuộm vàng hai bên đường. Huế mùa này buồn hiu buồn hắt, mà thiệt chứ Huế có mùa nào là không buồn đâu. Sáng sáng Quyên đi học, trưa về trọ, chiều lại cắp xe đạp đi học tiếp, cứ thế ngày nào cũng như ngày nào, chỉ trừ chủ nhật. Quyên học lớp Y2 - đã là sinh viên đa khoa cuối năm 2, cuộc sống quanh năm xoay quanh trường, bệnh viện và mấy cuốn sách y dày cục. Đến đợt thi thì thắp đèn cả đêm học bài, như mấy cây điệp cứ chờ mùa là thắp vàng những con đường.
Quyên đạp xe tới trước cổng trường Y Dược, dừng xe lại dắt vô khu để xe đạp. Rồi Quyên đi bộ băng qua các khu nhà tới khu A. Giảng đường hôm nay toàn áo blue trắng và những cuốn sách giải phẫu dày mò, cuốn nào cuốn nấy cũng chi chít dấu bút highlight.
- Ê Quyên - thằng Nam chạy tới đập vai Quyên - bà ơi tui hỏi chỗ này với.
Nam giở sách. Quyên đưa con mắt gấu trúc ra nhìn:
- Ủa ông đọc tới đây rồi hả Nam? Tui đọc chương 2 còn chưa hết biết đâu mà trả lời.
Thằng Nam gãi đầu:
- Vậy hả, thôi để tui đi hỏi đứa khác.
Rồi Nam lướt qua. Quyên quay sang dòm cuốn sách của nhỏ lớp trưởng bên cạnh, cuốn sách nó đang mở ở chương 4. Kì ghê, sao đứa nào đứa nấy toàn học trước vậy ta. Nó kêu thằng Nam lại, hỏi sao mấy người đọc sách nhanh ghê ri. Ri cái gì mà ri, năm ba đi lâm sàng rồi thì cũng phải biết lo chứ.
Quyên thần người ra, đâu phải nó không biết lo đâu...
Lớp tan, trời nắng gắt. Quyên đạp xe qua chợ mua 5 ngàn rau muống với 6 ngàn đậu khuôn. Một tháng má gửi cho có 1 triệu rưỡi thôi à, tiền trọ hết 500 nghìn, tháng này còn phải mua sách nhiều nữa nên phải ăn uống tiết kiệm cho đỡ bớt. Đi chợ về nó chui vào cái trọ 20 mét vuông, cặm cụi lặt rau muống rồi chiên đậu khuôn. Đang chiên thì nghe má điện. Má kêu ba bị đau dạ dày ngủ không được. Người ta kêu chuẩn đoán bị viêm dạ dày, vậy mà sáng nay ổng còn ráng ra đồng. Má tính phải mua cho ba cái ghế xếp để ổng ngủ, chứ đau vậy mà mất ngủ nữa thì khổ quá. Quyên nghe thương ba cay sống mũi, đang chiên đậu khuôn mà nó ngồi phịch xuống mà khóc hu hu. Lo cho ba, buồn cho nó quá nó ngồi nó khóc, mấy lát đậu khuôn cháy sém hồi nào không hay...
***
Quyên mở mắt, nhận ra mặt trời lại lên tận cây sào, nó thở dài đánh thượt một cái. Nó giận mình quá, ba má ở nhà cực khổ để nó ra đây nằm ngủ đến trưa vậy hả. Nhưng cũng không trách nó được, tối hôm qua nó lo đến gần sáng mới ngủ, lo cho ba, lo cho chuyện học hành, sợ năm nay nó mất học bổng. Không có học bổng thì nhà nó bớt vui đi. Cũng hên là tối má nó điện ra kêu ba đỡ rồi, uống thuốc vô thấy đỡ chắc uống thêm mấy liều nữa là hết, con cứ yên tâm học hành con nghe. Nói chuyện với má xong nó ôm lấy ngay cuốn giải phẫu, nước mắt rớt trên trang sách nghe độp độp.
***
Dù sao thì nó cũng phải gạt nước mắt mà sống tiếp đời sinh viên. Tối, nó vào bệnh viện tình nguyện. Trường nó đứa nào năm nhất năm hai cũng vào bệnh viện, ngúng ngoáy chưa biết làm gì, thì nhìn cho quen, đến đợt tình nguyện như thế này thì đi múc cháo, phát cháo cho bệnh nhân. Thằng Nam bữa nay cũng đi, nó mặc cái áo blue màu cháo lòng chạy xoành xoạch xoành xoạch, mấy bác bệnh nhân nhìn thằng sinh viên non choẹt trắng bốc niềm nở "phục vụ", cứ tủm tỉm cười mãi thôi. Quyên thì vẫn chăm sóc các bác tận tình, đưa cháo cho mấy bác mà nhớ đến ba ở nhà, kêu bác ơi cô ơi còn cần chi nữa cứ kêu con tự nhiên nha, muốn mua đồ chi thì cứ kêu con. Nam chạy qua thấy vậy trêu sao nay tốt dữ, học bác sĩ tính không xong muốn thành y tá tận tình hả. Quyên tức quá nhưng mà thôi nó im re không thèm chấp. Nam nhìn Quyên cười thành thật, thôi thì mai mốt tui với bà học chung hen, cho nhanh với cho dễ nhớ. Quyên gật. Mấy cô bác ngồi quanh nghe hết, nhìn hai đứa mà mắt cười lấp la lấp lánh.
Tám giờ hơn mới phát cháo xong, Nam đưa Quyên về. Hai đứa đi hai cái xe đạp cọc cạch. Lúc qua ngã tư cây đa, chỗ có cây đa to và dưới tán cây là một quán nước mía lâu năm, Nam rủ Quyên vô uống, kêu nay má mới gửi tiền vô, tui bao bà một ly.
Dựng xe, hai đứa ngồi đó, chưa uống nước mà gió thổi nghe mát rượi. Buổi tối đi ngoài đường thường mát lắm, đường Huế lại sạch và yên tĩnh, gió thổi đều, mấy tán cây đung đưa nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng cũng có vài chiếc xe đạp học trò chạy qua thong thả, đi xa rồi còn vẳng tiếng cười nói i a của những cô cậu học sinh. Dì bán nước mía thủng thẳng quay cái xe, rồi hai ly nước mía được bưng ra, mát lạnh, ngọt lịm. Trời tối mát. Quyên nghe lòng bình yên hẳn. Chỉ cần ngồi với một đứa bạn thôi, không nói gì mà sao những buồn phiền mấy ngày nay bay đi đâu hết. Cũng may nó đi học xa thế này còn có một đứa bạn như Nam. Nam cũng con nhà nghèo, ở Quảng Ngãi.
- Quảng Ngãi với Quảng Nam cũng gần hen Quyên hen.
Quyên cười, ừ thì gần, Nam học xong tính làm ở đâu Nam hen.
- Thì về quê, muốn mở cái bệnh viện cho người nghèo, lấy tiền vừa vừa thôi, tiền thì đủ ăn được rồi. Chớ quê tui bệnh viện thiếu lắm.
- Tiền đâu mà mở bệnh viện hả Nam? - Quyên lại thở dài đánh thượt.
- Bà lại thở dài rồi. Ờ thì khó chớ dễ thì người ta làm hết rồi còn chi. Khó thì mới là ước mơ chứ Quyên.
Quyên nhìn bạn, tự nhiên thèm kể chuyện của nó. Mà nước mía uống hết rồi. Mặc kệ, nó thủ thỉ ngồi kể hết cho Nam nghe, chuyện học bổng, chuyện lâm sàng chuyện giải phẫu, chuyện ba nó bị viêm dạ dày, chuyện cái ước mơ lớn lao cho quê hương gia đình, cho nó nữa. Sao nó thấy xa vời quá.
Nam nghe xong hết, vỗ vỗ vai nó, kêu:
- Sinh viên mà Quyên, đứa nào cũng phải gặp khó khăn này nọ. Đừng quên ước mơ của mình là được, ước mơ mình đẹp mà Quyên hen.
Rồi hai đứa trả tiền, đạp xe về. Nam đưa Quyên về tới tận cửa phòng trọ nhà nó rồi quay xe. Quyên chờ cái dáng Nam khuất hẳn mãi sau cái cổng sắt đầu hẻm rồi mới đi vào. Lòng Quyên không còn hoang mang nữa.
***
6h, Quyên mở mắt, đêm qua nó ngủ rất ngon và rất sâu. Tia nắng chiếu vào căn phòng nhảy nhảy tươi tắn. Tự nhiên nó lại nghĩ về bệnh viện, người mặc áo blue là nó và đang khám bệnh cho ba nó. Ba nó nhìn nó, cười rạng rỡ.