Người nối người theo hàng đi mất
Để lại đây một bóng nắng vô hình...
Để lại đây một bóng nắng vô hình...
Ngày đường xa cây mọc vắng ven đường
Hàng bóng nhỏ dắt nhau qua từng ngõ
Hát đồng dao theo điệu quê hương nhỏ
Cặp đeo ngang, áo trắng vui tới trường.
Ngày đường đi cây đã lớn lưng chừng
Bóng người thưa không còn ngón tay đan
Điệu đồng quê nay là từng tiếng bass
Đẹp thướt tha tà áo trắng tinh sương.
Một ngày đường cây xanh đầy hai lối
Bước chân đơn gõ từng tiếng bồi hồi
Không tiếng hát hôm nào ta vẫn cất
Tóc đã dài, sách đã cũ sờn phai...
Rồi đường quen không còn màu xanh ấy
Những ngôi nhà xếp gạch bằng, ngói cao
Tiếng dương cầm nghe âm vang khắp chốn
Chẳng con đâu dù một dấu chân mờ.