Và trong một ngày không nắng
Con lại ra đi
Đong đầy những niềm vui còn dang dở
Khỏa lấp những mong chờ, những ước vọng, những tin yêu
Và con lại quên đi lời người dặn
Quên đi hay là không chấp nhận?
Cũng như nhau mà thôi
Khi nói ra những lời nói không lời
Là con cố chấp
Con không muốn mang đến cho người những giọt nước mắt
Những năm tháng qua đi, nước mắt đã đủ rồi
Nhưng trái tim con vốn chẳng biết nghe lời
Và bàn chân cứ mang thân mình
Dấn vào chốn mịt mờ không biết trước
Là con cố chấp
Nhưng hạnh phúc hay khổ đau này, là con chấp nhận
Một lần trong đời
Con chỉ sống
Một lần trong đời
Hãy cho con được cười, được khóc
Và có ai đó sẽ lau giùm con những giọt nước mắt
Thế đã là đủ chưa, cho một cuộc đời?
Con không biết
Nhưng rồi con vẫn ra đi
( Nguyên Mai)
Con lại ra đi
Đong đầy những niềm vui còn dang dở
Khỏa lấp những mong chờ, những ước vọng, những tin yêu
Và con lại quên đi lời người dặn
Quên đi hay là không chấp nhận?
Cũng như nhau mà thôi
Khi nói ra những lời nói không lời
Là con cố chấp
Con không muốn mang đến cho người những giọt nước mắt
Những năm tháng qua đi, nước mắt đã đủ rồi
Nhưng trái tim con vốn chẳng biết nghe lời
Và bàn chân cứ mang thân mình
Dấn vào chốn mịt mờ không biết trước
Là con cố chấp
Nhưng hạnh phúc hay khổ đau này, là con chấp nhận
Một lần trong đời
Con chỉ sống
Một lần trong đời
Hãy cho con được cười, được khóc
Và có ai đó sẽ lau giùm con những giọt nước mắt
Thế đã là đủ chưa, cho một cuộc đời?
Con không biết
Nhưng rồi con vẫn ra đi
( Nguyên Mai)
Chỉnh sửa lần cuối: