Và thế rồi Phố thôi hát tình ca
Điệu nhạc cũ đành trao con gió lạ
Và thế rồi Đông sang mang lạnh giá
Mang u hoài gửi lại kẻ chơ vơ
Và thế rồi Ta viết vội vần thơ
Nhưng đem cất, sợ mùa đem đi mất
Và thế rồi Người ra đi khuất mặt
Khuất câu thề rơi vào khoảng hư hao
Và thế rồi Phố cũng hết lao xao
Thu xa vắng, lời chào buông rất vội
Và thế rồi Đông ghé qua ướm hỏi
Nhưng Phố buồn nên lời đáp chênh vênh
Phố chẳng còn tiếng chim đón bình minh
Bước chân quen rơi vào miền câm lặng
Gió phủ lối hanh hao chèn chân nắng
Và Phố sầu, và ta hết trông mong...
Điệu nhạc cũ đành trao con gió lạ
Và thế rồi Đông sang mang lạnh giá
Mang u hoài gửi lại kẻ chơ vơ
Và thế rồi Ta viết vội vần thơ
Nhưng đem cất, sợ mùa đem đi mất
Và thế rồi Người ra đi khuất mặt
Khuất câu thề rơi vào khoảng hư hao
Và thế rồi Phố cũng hết lao xao
Thu xa vắng, lời chào buông rất vội
Và thế rồi Đông ghé qua ướm hỏi
Nhưng Phố buồn nên lời đáp chênh vênh
Phố chẳng còn tiếng chim đón bình minh
Bước chân quen rơi vào miền câm lặng
Gió phủ lối hanh hao chèn chân nắng
Và Phố sầu, và ta hết trông mong...