Mỗi lần đôi mắt bắt gặp hai từ "yêu xa" trên các dòng tựa đề của bài báo nào đó hay đôi tai nghe thấy đôi từ vang lên trong câu hát, bộ não Cô tự động khựng lại và trái tim cũng vội chệch nhịp đôi chút. Cô không chắc và cũng không muốn điều đó trở thành thói quen, chỉ là trong những giây phút bất chợt ngưng đọng ấy, có vài giọt đau thương, chút sợi nhung nhớ rơi xuống, vỡ oà, đứt đoạn. Những động thái khẽ khàng ấy của cảm xúc sẽ rất mau mà trôi đi, Cô chắc chắn vẫn đọc tiếp bài báo ấy, vẫn tiếp tục du dương theo câu hát đang bỏ dở nhưng khi mọi thứ dừng lại, với Cô, sẽ là những hoài niệm được viết tiếp.
Cô là một cô gái nhạy cảm. Đối với Cô, ngoài việc hít thở bằng không khí, nuôi sống bản thân bằng đồ ăn thức uống, đủ ba bữa dư dả năm bữa mỗi ngày thì cơ thể Cô còn sống nhờ vào cảm xúc. Phần lớn tất tần tật mọi thứ Cô đều suy nghĩ bằng não phải trước, não trái đương nhiên vẫn được sử dụng nhưng số lượng ưu tiên thì đếm trên đầu ngón tay là đủ rồi. Trái tim trong lồng ngực luôn ấm, độ khoảng 70 độ C và chưa bao giờ tụt xuống một độ lạnh báo động nào. Người ta ý, cứ bảo ban nhau rằng "hãy giữ một trái tim nóng và một cái đầu lạnh". Điều này có vẻ cực hay ho và đáng học hỏi nhưng thôi mà, đầu Cô cũng nóng nốt. Chính vì thế, tình yêu đối với Cô là một dạng tổng hợp cảm xúc, một thử thách vĩ đại và yêu xa chính là "the biggest size” trong chuỗi thử thách của tình yêu nam nữ Cô quan niệm.
Cô thương Anh! Thương rất nhiều là đằng khác và Cô không ngại thể hiện ra khi con người Cô thiên hướng cảm xúc như thế. Cô gặp lại Anh vào một ngày đầu hè ấm áp. Không gian chuyển mùa khiến mọi cảnh vật trở nên mơ hồ, hư ảo nhưng trong trái tim người con gái ấy, có đôi chút lỗi nhịp âm thầm rõ nét. Như bao cô gái đang say nắng khác, Cô biết Cô muốn gì, Cô sẽ như thế nào. Cô muốn trở thành bạn gái của Anh. Điều đương nhiên, Cô sẽ đối mặt với thử thách lớn của tình yêu, yêu trong xa cách. Yêu gần đã khó huống chi yêu xa. Tuổi mười tám hồng hào sức trẻ. Cô chấp nhận mọi khó khăn, thương Anh và chờ Anh trở về. Họ thương nhau hơn một năm tròn. Và chia tay sau đó. Mọi nguyên nhân đơn thuần sẽ được nghĩ tới là do khoảng cách địa lí quá xa nên tim cũng xa nốt, người thứ ba xuất hiện, một hoặc cả hai không còn chung thuỷ, quá nhiều khó khăn họ không thể vượt qua được…. Có ai hỏi, Cô đáp: “Do còn thương!”
Cô gái ấy vẫn thương Anh rất nhiều! Nhưng Cô đã không còn là một cô gái vội vàng và nồng cháy nữa. Tuổi mười tám, Cô thương Anh bằng trái tim rực đỏ như một kẻ say khướt chao đảo bước chếch choáng trên đường. Bạn biết đấy, Cô sống bằng trái tim 70 độ C và khi yêu sẽ nóng bỏng tay mà. Hai năm sau, mọi thứ đối với Cô chợt chậm lại rõ ràng. Nhiệt độ giảm xuống hơn phân nửa con số đã từng. Cô bắt đầu thu mình lại và lý trí hơn trong tình yêu. Cô nhận ra sự thay đổi khác lạ của bản thân. Thú thật, Cô không trách Anh vì Anh chính là nguyên nhân khiến Cô đổi khác. Cô không dằn vặt bản thân vì Anh mà Cô trở nên “lạnh” hơn xưa. Cô không tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên về bản thân sau khi chia tay người yêu. Cô chỉ mỉm cười hài lòng. Cô bắt đầu “cân đo đong đếm” và độc thoại nội tâm nhiều hơn, rằng việc nào là đúng việc nào còn thiếu sót, việc nào nên bỏ qua hay sẽ cố gắng giữ gìn. Cô sử dụng não trái nhiều hơn nhưng thật khó để hai bên ngang bằng tỉ số. Cô vẫn muốn là một cô gái đa sầu đa cảm, tim dễ thấm ướt và đôi mắt dễ rơi lệ vì nỗi buồn của người khác và của chính Cô. Vì đó là một phần con người Cô rồi. Đó là cách để Cô dễ dàng đối thoại với nỗi đau của chính mình, cảm thông với nỗi khổ của con người và xoa dịu sự tổn thương của tất cả. Nhưng sau khi nói lời chia tay, Cô cũng muốn “tham lam” một chút, muốn lý trí và vững vàng thật nhiều. Cô đã hai mươi tuổi, không còn nhỏ để vô tư bông đùa nữa, đã đến lúc Cô nên để mình bận tâm với những chông chênh sẽ trải dài đợi Cô phía trước. Sắp xếp một sự chuẩn bị chu đáo, thiết kế một bộ áo giáp hoàn hảo nhất để khi ra trận, tổn thương sẽ là hạn chế. Vì khi bước đi, có thế nào thì vẫn phải tiến lên.
Cô là người luôn khát khao hạnh phúc, không phải thứ hạnh phúc được dát bằng vàng, kim cương hay những đồ vật xa xỉ. Cảm xúc Cô luôn tìm kiếm, mong ước chạm đến và đắm chìm chỉ là thứ hạnh phúc đơn giản, bình yên nhưng không dễ gọi tên. Khi yêu xa, Cô đã khóc nhiều, mắt cay xè không biết bao lần. Cảm giác thật tủi và con tim luôn nhức nhối. Cô không hối hận. Vì Cô đã chọn Anh! Cô không ngại ở một mình nhưng luôn sợ hãi trước nỗi cô đơn. Cô không dễ tin tưởng một ai nếu ở họ, Cô cảm thấy không được an toàn. Thỉnh thoảng, Cô nghĩ về những năm tháng cũ, cảm nhận được sự chua xót, vì thương Anh quá nồng nhiệt. Thật may mắn, giờ đây, mỗi bước nhịp của cảm xúc đã trật tự nền nếp, không còn những cuộc nói chuyện và tin nhắn dồn dập, thúc ép nữa. Tình yêu có thể lớn lên, có thể héo mòn, như một sinh vật đáng quý, tình yêu cần không khí để thở.
Con gái khi yêu, nhất là những cô gái đa sầu như Cô, trong lòng luôn đầy những ngổn ngang và dòng suy nghĩ tiêu cực luôn thường trực. Có thể Cô nói năng, cư xử chưa được khéo léo nhưng không dối trá. Có thể Cô dễ buồn, dễ mất bình tĩnh, hay suy nghĩ vẫn vơ tiêu cực nhưng không bao giờ mất niềm tin vào tình yêu. Cô: hai mươi tuổi, biết yêu bản thân mình hơn, vẫn đa cảm trước mọi diễn biến của cuộc sống, luôn tìm kiếm sự vật, sự việc phát sinh ra hạnh phúc và đang trưởng thành nhiều hơn. Một phần lớn, rõ ràng nhất là vì tình yêu dành cho Anh. Động lực từ tình yêu khiến Cô lớn lên, góp phần vững vàng để Cô bình tâm đối mặt với những khó khăn khác của cuộc sống. Cô chưa bao giờ nói hết thương Anh, xuyên suốt những năm tháng qua, có ai hỏi, Cô luôn đáp: “Do còn thương!”
…
Mỗi tối trước khi ngủ, Cô luôn cho phép mình nghĩ đến Anh. Mặc kệ hành động đó được xem là ngốc ngếch khi cả hai đã không còn thuộc về nhau, Cô vẫn sẽ thực hiện. Vì Cô biết rằng, khi rúc người vào tấm chăn ấm áp, nghĩ đến Anh, Cô luôn cảm thấy an yên tuyệt đối.
Cô là một cô gái nhạy cảm. Đối với Cô, ngoài việc hít thở bằng không khí, nuôi sống bản thân bằng đồ ăn thức uống, đủ ba bữa dư dả năm bữa mỗi ngày thì cơ thể Cô còn sống nhờ vào cảm xúc. Phần lớn tất tần tật mọi thứ Cô đều suy nghĩ bằng não phải trước, não trái đương nhiên vẫn được sử dụng nhưng số lượng ưu tiên thì đếm trên đầu ngón tay là đủ rồi. Trái tim trong lồng ngực luôn ấm, độ khoảng 70 độ C và chưa bao giờ tụt xuống một độ lạnh báo động nào. Người ta ý, cứ bảo ban nhau rằng "hãy giữ một trái tim nóng và một cái đầu lạnh". Điều này có vẻ cực hay ho và đáng học hỏi nhưng thôi mà, đầu Cô cũng nóng nốt. Chính vì thế, tình yêu đối với Cô là một dạng tổng hợp cảm xúc, một thử thách vĩ đại và yêu xa chính là "the biggest size” trong chuỗi thử thách của tình yêu nam nữ Cô quan niệm.
Cô thương Anh! Thương rất nhiều là đằng khác và Cô không ngại thể hiện ra khi con người Cô thiên hướng cảm xúc như thế. Cô gặp lại Anh vào một ngày đầu hè ấm áp. Không gian chuyển mùa khiến mọi cảnh vật trở nên mơ hồ, hư ảo nhưng trong trái tim người con gái ấy, có đôi chút lỗi nhịp âm thầm rõ nét. Như bao cô gái đang say nắng khác, Cô biết Cô muốn gì, Cô sẽ như thế nào. Cô muốn trở thành bạn gái của Anh. Điều đương nhiên, Cô sẽ đối mặt với thử thách lớn của tình yêu, yêu trong xa cách. Yêu gần đã khó huống chi yêu xa. Tuổi mười tám hồng hào sức trẻ. Cô chấp nhận mọi khó khăn, thương Anh và chờ Anh trở về. Họ thương nhau hơn một năm tròn. Và chia tay sau đó. Mọi nguyên nhân đơn thuần sẽ được nghĩ tới là do khoảng cách địa lí quá xa nên tim cũng xa nốt, người thứ ba xuất hiện, một hoặc cả hai không còn chung thuỷ, quá nhiều khó khăn họ không thể vượt qua được…. Có ai hỏi, Cô đáp: “Do còn thương!”
Cô gái ấy vẫn thương Anh rất nhiều! Nhưng Cô đã không còn là một cô gái vội vàng và nồng cháy nữa. Tuổi mười tám, Cô thương Anh bằng trái tim rực đỏ như một kẻ say khướt chao đảo bước chếch choáng trên đường. Bạn biết đấy, Cô sống bằng trái tim 70 độ C và khi yêu sẽ nóng bỏng tay mà. Hai năm sau, mọi thứ đối với Cô chợt chậm lại rõ ràng. Nhiệt độ giảm xuống hơn phân nửa con số đã từng. Cô bắt đầu thu mình lại và lý trí hơn trong tình yêu. Cô nhận ra sự thay đổi khác lạ của bản thân. Thú thật, Cô không trách Anh vì Anh chính là nguyên nhân khiến Cô đổi khác. Cô không dằn vặt bản thân vì Anh mà Cô trở nên “lạnh” hơn xưa. Cô không tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên về bản thân sau khi chia tay người yêu. Cô chỉ mỉm cười hài lòng. Cô bắt đầu “cân đo đong đếm” và độc thoại nội tâm nhiều hơn, rằng việc nào là đúng việc nào còn thiếu sót, việc nào nên bỏ qua hay sẽ cố gắng giữ gìn. Cô sử dụng não trái nhiều hơn nhưng thật khó để hai bên ngang bằng tỉ số. Cô vẫn muốn là một cô gái đa sầu đa cảm, tim dễ thấm ướt và đôi mắt dễ rơi lệ vì nỗi buồn của người khác và của chính Cô. Vì đó là một phần con người Cô rồi. Đó là cách để Cô dễ dàng đối thoại với nỗi đau của chính mình, cảm thông với nỗi khổ của con người và xoa dịu sự tổn thương của tất cả. Nhưng sau khi nói lời chia tay, Cô cũng muốn “tham lam” một chút, muốn lý trí và vững vàng thật nhiều. Cô đã hai mươi tuổi, không còn nhỏ để vô tư bông đùa nữa, đã đến lúc Cô nên để mình bận tâm với những chông chênh sẽ trải dài đợi Cô phía trước. Sắp xếp một sự chuẩn bị chu đáo, thiết kế một bộ áo giáp hoàn hảo nhất để khi ra trận, tổn thương sẽ là hạn chế. Vì khi bước đi, có thế nào thì vẫn phải tiến lên.
Cô là người luôn khát khao hạnh phúc, không phải thứ hạnh phúc được dát bằng vàng, kim cương hay những đồ vật xa xỉ. Cảm xúc Cô luôn tìm kiếm, mong ước chạm đến và đắm chìm chỉ là thứ hạnh phúc đơn giản, bình yên nhưng không dễ gọi tên. Khi yêu xa, Cô đã khóc nhiều, mắt cay xè không biết bao lần. Cảm giác thật tủi và con tim luôn nhức nhối. Cô không hối hận. Vì Cô đã chọn Anh! Cô không ngại ở một mình nhưng luôn sợ hãi trước nỗi cô đơn. Cô không dễ tin tưởng một ai nếu ở họ, Cô cảm thấy không được an toàn. Thỉnh thoảng, Cô nghĩ về những năm tháng cũ, cảm nhận được sự chua xót, vì thương Anh quá nồng nhiệt. Thật may mắn, giờ đây, mỗi bước nhịp của cảm xúc đã trật tự nền nếp, không còn những cuộc nói chuyện và tin nhắn dồn dập, thúc ép nữa. Tình yêu có thể lớn lên, có thể héo mòn, như một sinh vật đáng quý, tình yêu cần không khí để thở.
Con gái khi yêu, nhất là những cô gái đa sầu như Cô, trong lòng luôn đầy những ngổn ngang và dòng suy nghĩ tiêu cực luôn thường trực. Có thể Cô nói năng, cư xử chưa được khéo léo nhưng không dối trá. Có thể Cô dễ buồn, dễ mất bình tĩnh, hay suy nghĩ vẫn vơ tiêu cực nhưng không bao giờ mất niềm tin vào tình yêu. Cô: hai mươi tuổi, biết yêu bản thân mình hơn, vẫn đa cảm trước mọi diễn biến của cuộc sống, luôn tìm kiếm sự vật, sự việc phát sinh ra hạnh phúc và đang trưởng thành nhiều hơn. Một phần lớn, rõ ràng nhất là vì tình yêu dành cho Anh. Động lực từ tình yêu khiến Cô lớn lên, góp phần vững vàng để Cô bình tâm đối mặt với những khó khăn khác của cuộc sống. Cô chưa bao giờ nói hết thương Anh, xuyên suốt những năm tháng qua, có ai hỏi, Cô luôn đáp: “Do còn thương!”
…
Mỗi tối trước khi ngủ, Cô luôn cho phép mình nghĩ đến Anh. Mặc kệ hành động đó được xem là ngốc ngếch khi cả hai đã không còn thuộc về nhau, Cô vẫn sẽ thực hiện. Vì Cô biết rằng, khi rúc người vào tấm chăn ấm áp, nghĩ đến Anh, Cô luôn cảm thấy an yên tuyệt đối.