Em vẫn biết chẳng có gì mãi mãi
Đời vô thường giữa những tháng năm trôi
Rượu ấm nồng rồi cũng nhạt nhòa môi
Nụ hôn mềm bỏ quên cùng mây gió
Em vẫn biết mình như là cây cỏ
Nở kiệt cùng đến trọn kiếp đa đoan
Tim đau đớn vò chặt lại giả ngoan
Như cô gái của tuổi xưa mười tám...
Em vẫn biết, nên dường như không dám
Đem so mình với muôn nẻo người qua
Tóc buông buồn đêm nghiêng những câu ca
Em cúi đầu...
Thấy mình xa lạ quá...
Đời vô thường giữa những tháng năm trôi
Rượu ấm nồng rồi cũng nhạt nhòa môi
Nụ hôn mềm bỏ quên cùng mây gió
Em vẫn biết mình như là cây cỏ
Nở kiệt cùng đến trọn kiếp đa đoan
Tim đau đớn vò chặt lại giả ngoan
Như cô gái của tuổi xưa mười tám...
Em vẫn biết, nên dường như không dám
Đem so mình với muôn nẻo người qua
Tóc buông buồn đêm nghiêng những câu ca
Em cúi đầu...
Thấy mình xa lạ quá...