Văn chương vô mệnh lụy phần dư [1]
Côn Sơn chi mộ [2], hồn cô độc,
Hồng nhan bạc phận, có há chi,
Lương duyên chi ngộ kẻ vô tình [3],
Tâm hướng Giang Đô [4], lệ tuôn rơi.
Xót thương thân phận đào tơ,
Họa hồn truy mệnh phận hồng nhan,
Phần dư chi bút khóc hồn người,
Đầu xanh chia mãi nhân gian,
Nguyện gửi hồn này vào mãi trong thơ,
Cho thân này vơi nỗi sầu muộn,
Họa dung nhan, tự tế hồn mình,
Sơn Côn Sơn còn lưu lệ người,
Mũi kiếm Bình Chương [5] sát tâm người,
Thiên cầm bi ai dạo khúc sầu,
Thương thay thân phận hồng nhan,
Ước như Đỗ Lệ [6] nào có được?
Má hồng nhắm mắt ra đi,
Kẻ vô tình nhỏ lệ có há chi,
Kẻ hữu duyên lại gặp Phần dư [7],
Lưu bút nhân gian xót thương người.
Nhật Hy
*Chú thích: Bài thơ dựa trên ''Tiểu Thanh truyện''.
[1]: Tên bài thơ được trích từ bài ''Độc Tiểu Thanh ký'' của Nguyễn Du.
[2]: Mộ của Tiểu Thanh hiện ở Côn Sơn.
[3]: Ý chỉ chồng của nàng Phùng Sinh.
[4]: Quên hương của nàng.
[5]: Ý chỉ vợ cả của Phùng Sinh.
[6]: Đỗ Lệ nương sống bên cạnh đình Mẫu Đơn.
[7]: Tập thơ của nàng.
Chỉnh sửa lần cuối: