"Thanh xuân là cảm giác làm bất cứ điều gì cũng vẫn kịp. Một khi nắm tuổi thanh xuân trong tay, bạn sẽ cảm thấy còn nhiều thời gian, nhiều tinh lực để "tiêu xài". Chỉ cần đừng dễ dàng từ bỏ việc mình muốn làm, người mình muốn gặp, ước mơ mình muốn thực hiện, đồng tiền mình muốn kiếm, nơi mình muốn đi... vậy thì tất cả vẫn còn kịp.
Bất kể lúc nào, dù là hai mươi, ba mươi, thậm chí năm mươi, sáu mươi tuổi, chỉ cần trong tâm trí bạn có nơi muốn đi, có việc muốn làm, vậy thì bạn đừng cố tình soi gương xem bạn có bao nhiêu nếp nhăn hay mấy sợi tóc bạc mà hãy lập tức xuất phát. Tất cả vẫn còn kịp."
Có lẽ cũng đã rất lâu rồi tôi không còn cố định nghĩa thanh xuân là gì nữa. Rời khỏi ghế nhà trường chưa lâu đã lao vào môi trường kinh doanh, thương trường như chiến trường, dù không trực tiếp tham gia đấu đá nhưng tôi cũng dần quên đi cô sinh viên trong con người mình, dần quên đi những lý tưởng tươi đẹp thưở ban đầu. Cuộc sống bận rộn nhiều khi khiến người ta không còn nghĩ được gì nữa, cho đến khi "Vẫn còn kịp" của thầy Hà đến với tôi. Với đánh giá của cá nhân mình, tôi cho rằng đây chưa phải là một cuốn sách đặc biệt xuất sắc nhưng nó đủ xuất sắc để gợi nhớ cho bạn về một thời sinh viên đã qua, gợi nhớ cho bạn rằng bạn vẫn còn trẻ, rằng dù bạn có muốn làm gì, muốn theo đuổi ai, câu trả lời là Vẫn còn kịp.
"Thanh xuân là thua thì thua. Thanh xuân chính là quá trình trải nghiệm những điều bạn chưa từng tiếp xúc nhưng vẫn tiến về phía trước. Thanh xuân chính là, dù đích đến ở nơi rất gần nhưng bạn vẫn phải chạy. Thanh xuân là mỗi khi ngước nhìn bầu trời đêm, bạn vẫn nhớ tới giấc mơ của mình.
Bạn nhất định phải có ước mơ. Chỉ cần bạn kiên trì, việc thực hiện ước mơ vĩnh viễn còn kịp."
Nói về thanh xuân, tác giả không chỉ đề cập đến ước mơ, ước vọng, con người đâu phải chỉ có như vậy. Cuộc sống của sinh viên ngoài việc học hành, phấn đấu cho tương lai, còn có hình bóng của những người bạn. Bằng việc chia sẻ những câu chuyện trong cuộc đời mình, tác giả như trải đời mình ra với mọi người, để người đọc đều có thể tìm được hình bóng của mình ở đâu đó, từ đó có thể hồi tưởng, có thể nhớ về mình của quá khứ. Để rồi biết đâu, sau đó bạn lại muốn nhấc điện thoại lên để gọi cho một người bạn thân ngày xưa đã lâu không gặp?Bạn nhất định phải có ước mơ. Chỉ cần bạn kiên trì, việc thực hiện ước mơ vĩnh viễn còn kịp."
"Đến lúc tốt nghiệp cấp hai, tôi mới biết, sau khi tốt nghiệp, mọi người đều thay đổi. Tôi chỉ không biết, có những người nói câu "tạm biệt" rồi sau này không bao giờ gặp lại nữa; có những người bạn tưởng không hết chuyện để nói, nhưng khi gặp lại chỉ nở nụ cười khách sáo mà thôi."
"Hồi tốt nghiệp cấp ba, mọi người uống say khướt, ôm nhau cười nói vui vẻ, cùng ôn lại chuyện cũ như thể tình bạn sẽ mãi mãi trường tồn. Vậy mà đến khi tái ngộ thì chỉ còn lại những lời hàn huyên khách sáo. Lúc tốt nghiệp đại học, mọi người lặng lẽ chụp ảnh lưu niệm, thốt ra những lời từ biệt chân thành nhất, hứa hẹn nhất định sẽ tụ tập. Kết quả, những người từng để lại dấu ấn trong cuộc đời bạn hoàn toàn bặt vô âm tín. Thỉnh thoảng lật lại cuốn sổ lưu niệm nằm trong ngăn bàn, đọc những lời nhắn gửi ngây thơ của bạn bè, chắc bạn sẽ bất giác mỉm cười. Nhìn thấy cái tên quen thuộc, âm thầm hồi tưởng lại, bạn chỉ có thể tự hỏi một câu: "Bây giờ bạn thế nào rồi?"
Những người mà bạn gặp gỡ không nhất định sẽ dần biến mất, nhưng đúng là chẳng phải tất cả đều ở lại bên bạn."
Có mấy ai trong cuộc đời mà không chứng kiến sự ly biệt, không trải qua thay đổi, nhìn từng người, từng người một đến rồi đi trong cuộc đời mình. Có người từng nói với tôi, trưởng thành là quá trình chấp nhận sự thật những người thân yêu sẽ dần dần rời khỏi cuộc đời mình. Lại có người từng viết "Mỗi người sinh ra đều là một hòn đảo cô độc". Chính là thế, có ai có thể đếm được đã có bao nhiêu người bạn đến và đi trong cuộc đời mình? Dần dần tôi cũng nhận ra rằng, thì ra việc một người có đi cùng với bạn suốt cuộc đời hay không vốn không quan trọng vì đơn giản có người đi thì cũng sẽ có người đến. Chỉ cần trong khoảnh khắc còn ở bên nhau, chúng ta biết trân trọng những người ở bên mình thì đến thời điểm họ ra đi, chúng ta cũng không còn gì nuối tiếc nữa. Bằng một trái tim rộng mở, chúng ta sẽ sẵn sàng đón những con người mới, những câu chuyện mới trong cuộc đời, đồng thời vẫn lưu giữ những kỷ niệm năm nào."Hồi tốt nghiệp cấp ba, mọi người uống say khướt, ôm nhau cười nói vui vẻ, cùng ôn lại chuyện cũ như thể tình bạn sẽ mãi mãi trường tồn. Vậy mà đến khi tái ngộ thì chỉ còn lại những lời hàn huyên khách sáo. Lúc tốt nghiệp đại học, mọi người lặng lẽ chụp ảnh lưu niệm, thốt ra những lời từ biệt chân thành nhất, hứa hẹn nhất định sẽ tụ tập. Kết quả, những người từng để lại dấu ấn trong cuộc đời bạn hoàn toàn bặt vô âm tín. Thỉnh thoảng lật lại cuốn sổ lưu niệm nằm trong ngăn bàn, đọc những lời nhắn gửi ngây thơ của bạn bè, chắc bạn sẽ bất giác mỉm cười. Nhìn thấy cái tên quen thuộc, âm thầm hồi tưởng lại, bạn chỉ có thể tự hỏi một câu: "Bây giờ bạn thế nào rồi?"
Những người mà bạn gặp gỡ không nhất định sẽ dần biến mất, nhưng đúng là chẳng phải tất cả đều ở lại bên bạn."
"Cuối cùng bạn cũng hiểu, sự trưởng thành là một hành trình cô độc. Chúng ta đều học cách một mình trải qua mỗi mùa đông giá lạnh của cuộc đời, không đòi hỏi cũng chẳng ỷ lại vào người khác. Chúng ta đều phải học cách chịu đựng nỗi cô độc và bất lực trong cuộc đời, phải nghiến răng vượt qua thì mới có thể nhìn thấy cảnh vật tươi đẹp.
Trước kia, tôi cũng từng hy vọng sẽ có một đám người cùng tôi thực hiện ước mơ; con đường phía trước có người kề vai sát cánh, chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn trong cuộc đời. Bây giờ, tôi sẽ không đòi hỏi mà chỉ nói với bản thân, dù chỉ có một mình, tôi cũng phải chiến đấu như có một tiểu đội.
Khi đã trưởng thành, bạn không còn cần mọi người dừng bước, ở bên cạnh bạn. Cuối cùng bạn cũng học được cách chấp nhận điều đó."
Và khi bạn trưởng thành cũng là lúc bạn sẵn sàng chấp nhận bất kỳ mọi thứ cuộc đời ném vào bạn. Thay vì vật lộn với những khó khăn, than thân trách phận, buồn khổ vì những người đến và đi trong cuộc đời mình thì bạn sẽ chỉ mỉm cười đối mặt và chấp nhận điều đó như một lẽ dĩ nhiên.
"Nhà văn Murakami Haruki phát biểu:"Kể từ hôm nay trở đi, bạn hãy làm một người ung dung thản nhiên, không được biểu lộ tâm tình, không được lén lút nhớ nhung, không được quay đầu nhìn, hãy sống cuộc sống của mình. Bạn nên nhớ, chẳng phải mọi loài cá đều sống trong một vùng biển."
Thời kỳ thanh xuân của mỗi người đều có một khoảng thời gian tinh khôi như tờ giấy trắng. Khi ấy, bạn đều ngây thơ tin rằng, chỉ cần kiên trì, bất kể cách nhau bao xa, đi mất bao nhiêu thời gian, cho dù là tình yêu hay tình bạn cũng đều tồn tại mãi mãi. Tuy nhiên, sau đó, bạn chợt hiểu ra, rất nhiều người chỉ là "khách qua đường" trong cuộc đời bạn mà thôi."
Nhưng đó là những cái chúng ta sẽ học được trong cuộc đời, cũng là lợi thế của thanh xuân. Thanh xuân là khi bạn ngây thơ sợ hãi mọi thứ, nhưng lại muốn thử mọi thứ. Khi bạn có quyền sai và tin tưởng rằng sẽ luôn có cơ hội thứ hai để làm lại. Bạn dám cho đi mà không cần đòi lại, dám yêu như chưa từng bị tổn thương. Bạn học từ những người đã đi trước, sẵn sàng chia sẻ mọi câu chuyện, mọi suy nghĩ mà không cần đề phòng. Có thể nói đó là quãng thời gian bạn sống một cuộc sống đơn giản, theo ý mình nhất.
Không cần biết bạn đang ở độ tuổi nào, đã đi qua thanh xuân ra sao. Cũng không cần biết bạn đã mắc lỗi sai gì, bạn sẽ luôn sẵn sàng được tha thứ vì cuộc đời là những lần phạm sai lầm và học hỏi từ những sai lầm của mình. Nếu bạn đang tìm kiếm lại những cảm xúc của thời tuổi trẻ đó, của những năm tháng thanh xuân đã qua thì đây sẽ là một cuốn sách dành cho bạn. Cuốn sách không phải để dạy bạn điều gì, chỉ là để giúp bạn gợi nhớ, và sống lại những năm tháng thanh xuân của mình...