Truyện ngắn Vân Hương

Lục Lục

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/5/14
Bài viết
20
Gạo
0,0
"Cô gái, cháu không sao chứ?"
"Dạ không sao, cảm ơn bác."
"Ta thấy cháu nôn từ lúc nãy đến giờ, hay là..."
Cô gái đang ngồi bên vệ đường, một cánh tay cứ đưa lên vuốt vuốt phần ngực mong giảm phẩn nào sự khó chịu. Tiếng sôi sục, từng cơn buồn nôn của dịch dạ dày cứ dâng lên khiến cô không còn hơi sức nữa mà phải dùng cánh tay còn lại ôm lấy gốc cây gần đó để làm điểm tựa, nhưng khi nghe thấy sự thắc mắc trong sự quan tâm của bác gái qua đường này, cô ngước ngay ánh mắt lên nhìn.
***
"Vân Hương, em không sao chứ? Sao từ sáng em cứ nôn suốt như vây?"
"Chị Mến, em không sao. Từ hôm qua em đi khám rồi, bác sĩ bảo do căng thẳng, làm việc không điều độ nên dạ dày của em biểu tình. Không sao cả". Cô cố nở nụ cười coi như là đẹp nhất sau những lần nôn mửa đã vắt kiệt sức lực.
"Em đó, làm chị lo quá. Vậy kê thuốc uống rồi chứ?"
"Vâng, bác sĩ bảo là do em để tình trạng bệnh phát triển khá nặng nên sẽ phải điều trị khá lâu thì mới đỡ".
Mến nhìn cô em gái cùng làm với mình đã bao lâu nay. Cô biết, chắc lại tiếc tiền không mua đồ ăn về ăn uống tử tế mà chỉ ăn mì tôm thôi nên dạ dày nào mà chịu nổi.
---
Bệnh dạ dày của Vân Hương đến hơn một tháng sau mới đỡ, nhưng nhìn cô ngày càng xanh xao. Đôi mắt luôn trong tình trạng thâm quầng.
"Em gầy hơn nhiều quá, đừng tiếc tiền nữa. Em cũng phải lo được cho em thì mới lo được cho gia đình chứ."
"Chị Mến à, em biêt rồi. Em vẫn tốt mà, chỉ là do uống thuốc nhiều nên nhìn gầy là đúng thôi". Đôi tay đang gõ máy tính thoăn thoắt, nghe tiếng chị cằn nhằn, biết chị quan tâm mình thì mới nói nên cô cũng chỉ mỉm cười rồi trả lời chị.
"Ừm. Vậy còn ba em? Ông ấy đã đỡ hơn chưa?"
"Dạ, vẫn như vậy. Bác sĩ nói, ở bệnh biện trung ương đang mời hai bác sĩ từ bên Nhật Bản qua, họ có chuyên môn rất tốt và cũng rất quan tâm tới tình trạng của ba em. Có thể họ sẽ giúp bác sĩ ở đây trong cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u ở dạ dày lần này."
Cô nói, ánh mắt đã bắt đầu không tập trung vào bàn phím nữa mà từ từ ánh nhìn hướng ra ngoài cửa sổ.
"Vậy tiền phẫu thuật...? Gia đình em chắc lo được rồi chứ?"
"Vâng. Mà thôi, chị đừng chỉ lo lắng cho em mãi như thế mà không làm được việc. Em làm việc đây, tối nay em sẽ phải làm tăng ca mới kịp giao bản kế hoạch này cho giám đốc."
"Em không muốn sống nữa sao? Em như thế mà còn muốn làm à?"
"Em vẫn rất khỏe mà, trưa nay em ăn được rất nhiều rồi còn gì". Cô chỉ thấy buồn cười, chị ấy lúc nào cũng vậy, lo lắng cho cô từng ly từng tý một như cô em gái của mình. Có lẽ, may mắn nhất của cô trong cuộc đời này chính là gặp chị.

Mến lắc đầu. Lại như vậy, lúc nào nói mà cô em này chưng ra bộ mặt này là cô đành chịu.
---
"Vân Hương, sao mấy tháng nay rồi, chị để ý sao em lúc đi mà luôn khom lưng giống bà già vây?"
Cô trong chiếc áo rộng thùng thình được buộc gọn phần đuôi áo lại, người đang khom xuống trước bàn phím mà đánh chữ. Nhìn sang chị đang tỏ rõ sự bất bình mà nhìn mình. Cô nhe hai hàm răng ra để cố làm cho nó giống một điệu cười.

"Chị ơi, tại sau khi dùng thuốc xong mà dạ dày của em vẫn không tốt, bác sĩ đành phẫu thuật cắt bỏ cho em nhưng khi về em không giữ được nên bụng của em đến giờ vẫn đau. Đi phải khom lưng xuống, một chút, chút xíu thôi mà".

Cô đưa ngón cái bấm lên ngón út rồi giơ lên, ý bảo rằng lưng cô chỉ khom xuống một chút xíu thôi chứ không phải là nhiều.
"Phẫu thuật? Lúc nào? Sao em không nói với chị?"
"Hihi, tại lúc đó chị đi công tác mà."
"Em... em...
Chị đi công tác thì em không thể nói sao?
"Tại em quên mất thôi." Đưa ánh mắt lén lút nhìn như thể đang chịu phạt.
Mến không nói gì nữa, phất tay bỏ đi, không thèm quay lại nhìn cô.
"Chị... chị đừng giận em mà". Cô léo đẽo chạy theo sau chị mà đôi tay cứ ôm lấy phần bụng dưới.
---
Mến giận đến hơn một tuần, khi đi công tác cũng không thèm gọi điện, khi về cũng không mua quà. Cô muốn cho con bé gan lì này một bài học.

Bước vào phòng, nhìn đến vị trí bên mình mà không thấy ai. Cô ngơ ngác, quay nhìn xung quanh đến khi thấy một đồng nghiệp thì mới kéo tay lại hỏi. Anh chàng đồng nghiệp chỉ thở dài rồi thở dài khiến cô cứ đang lo lại càng lo thêm. Đến khi không chịu được nữa thì cậu ta mới chụi mở lời.

"Cô ấy à, về để tang cha cô ấy rồi. Vừa mất mấy hôm trước thôi." Lại thở dài, rồi bước đi.
Vân Hương! Em làm sao mà chịu được chứ?
---
Khi Mến đến nhà cô, chỉ thấy cô bó gối, ngồi trước cửa sổ nhìn ra vườn đằng sau nhà. Linh cữu đã được đưa đi hôm qua. Nhìn bóng dáng hao gầy của cô bên bệ cửa sổ đã có phần mục rỗng do năm tháng, chiếc phản gỗ cô đang ngồi đã chuyển màu phai nhạt. Trong căn nhà, hiện giờ chỉ còn chiếc tủ hai ngăn được sơn màu vàng rẻ tiền, và chiếc tivi đời cũ, có lẽ rằng nó đã được mua từ những năm 2000, cái thời tivi vừa chuyển từ màu đen trắng sang màn cong có màu.

Bóng cô gái im lặng ngồi, đôi mắt hướng về nơi xa xôi khiến cô thấy sự bất hạnh nó đang hiện diện. Và có lẽ rằng nó sẽ luôn đeo bám một người, một bóng lưng nhỏ bé cho đến khi sức cùng lực kiệt.
---
Từ khi ba mất, Vân Hương đã không cố nở nụ cười nữa. Cô chỉ lãnh đạm với mọi điều như cô vẫn luôn thế.
Nhưng khi làm việc thì cô vẫn luôn tập trung, làm hết sức lực của mình. Chưa khi nào để cho những việc mà mình đã được giao xảy ra sai sót, dù chỉ một chút. Nhưng đồng nghiệp vẫn nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm.

Vân Hương biết, nhưng cô không cần. Và không quan tâm nữa. Vì những khi rảnh rỗi, đầu óc cô chỉ quay cuồng trong ánh mắt của anh, ánh mắt nó tuyệt tình và đầy ép buộc. Những tưởng sẽ có thể quên nhưng từng lời nói từng củ chỉ vẫn luôn hiển hiện trong đầu cô.
"Ai biết nó có phải của tôi hay không? Hừ. Cô đừng tưởng tôi không biết, cô lên đó thì có bao nhiêu thằng nó đưa đón."
"Anh nói gì vậy? Anh nói... nói gì vậy?". Cô ngước lên nhìn anh mà trong lòng đang cố ghìm lại dòng nước mắt. Ngực như bị ai bóp khiến cô thấy nghẹt thở, vì nó bàng hoàng làm sao.
"Mà thôi, cứ cho là của tôi thì cô cũng nên đến bệnh viện đi."
"Anh!"
Giọng người con trai hạ xuống.
"Vân Hương, em biết đấy. Hiện tại anh còn vẫn đang học lên tiến sĩ. Nếu vì chuyện này mà anh không được... hay... mà em cũng biết, hoàn cảnh gia đình anh cũng không tốt, không thể cưới em bây giờ, nên để sau này chúng ta..."
"Thôi đi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ bỏ, sẽ bỏ. Anh hài lòng chưa?"
Người con trai nghe được câu nói này, hắt ra tiếng thở dài nhẹ nhõm.
Cô thấy, cô nhìn thấy chứ. Thở dài nhẹ nhõm sao? Tôi bỏ đi vì anh không xứng đáng làm con tôi. Nó cũng không muốn nhận một người như anh là cha.
Và cô lặng lẽ quay đi mà không liếc nhìn về phía sau lần nào.
---
Còn bây giờ, cô sờ lên chiếc bụng của mình. Dưới chiếc áo rộng này là một dải lụa được vòng quanh eo, thật chặt. Đã tám tháng trôi qua, sự gần gũi này là tình mẫu tử thân thiết. Chính sinh linh này đã cho cô sức mạnh, cho cô niềm tin, và là niềm an ủi của cô.
Đôi bàn tay xoay tròn quanh bụng mình, cô thật sự phải xin lỗi khi để sinh linh nhỏ bé đã phải chịu ấm ức từ trong bụng.
"Nhưng nếu không làm việc thì mẹ sẽ không có tiền để nuôi bé cưng của mẹ. Con sẽ tha thứ cho mẹ chứ?"
Đấy là một buổi tối làm thêm. Khi ánh trăng đã sáng giữa bầu trời, những tia sáng hắt xuống cửa sổ, chiếu qua hình bóng một người đang nở nụ cười ấm áp mà nhìn chiếc bụng tròn tròn sau lần áo.

Và hơn một tuần sau, trong một buổi sáng làm việc. Mến nhìn thấy cô em của mình người nhễ nhại mồ hôi đang ngồi tựa người vào chiếc bàn làm việc. Giấy tờ để trên bàn nay rơi xuống sàn nhà. Có lẽ rằng, cô lại làm việc từ đêm qua đến sáng nay. Đôi tay chỉ biết sờ vào bụng mình.
Cô sợ rằng dạ dày của em mình lại có vấn đề. Trong khi cô chạy đến và kịp hô hào mọi người đến giúp thì Vân Hương đã không chịu nổi nữa mà người trượt từ ghế xuống dưới đất, răng cắn chặt môi mà cũng không chịu hé một lời hay một tiếng gọi giúp.

Xe cấp cứu nhanh chóng đưa đến khi cô và hai bảo vệ đang cố đưa cô xuống đến tầng một. Họ đưa xe cứu thương vào và thực hiện động tác đưa Vân Hương lên xe nhanh chóng. Khi ngồi vào được trong xe, trong khuôn mặt hoảng hốt, Mến nói:
"Bác sĩ, có lẽ em tôi tại đợt phẫu thuật lần trước về dạ dày không tốt nên để lại biến chứng gì đó, bụng em ấy..."
Bác sĩ đang khám cho cô nghe thấy câu này, ngước lên nhìn rồi nói xen ngang trong sự hằn học.
"Còn dạ dày gì ở đây nữa. Cô ấy đang đau đẻ rồi."
"Dạ?"
"Đau đẻ?"
"Bác sĩ... ". Mồm cô cứ mấy máy mà không nói nên câu.
Vị bác sĩ không nói với cô nữa mà quay sang cô y tá bên canh mà nói.
"Chuẩn bị đi, có lẽ cô ấy đã đau được mấy tiếng rồi."
"Vâng."
Trên xe bây giờ, Vân Hương bị cơn đau kéo tỉnh lại. Cô chỉ thấy cơn đau nó dồn dập, rồi tiếng bác sĩ bắt đầu vang lên:
"Cố lên, cổ tử cung của cô đã nở rộng, chắc chắn là sinh ngay bây giờ rồi nên cố hết sức hít sâu vào rồi đẩy mạnh ra."
"Cố lên"
"Cố lên"
"Cố lên"
"Cố lên"
Và sau đó, tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh vang lên và tiếng bác sĩ nói:
"Bé trai, rất bụ bẫm"
 
Bên trên