-An ơi nhanh lên con. Sắp muộn rồi! Lại không bắt được taxi bây giờ.
-Dạ vâng con xuống ngay đây ạ.- Tôi trả lời mẹ rồi xách túi chạy xuống.
Hôm nay là ngày về nước và cũng là ngày đính hôn của một người quen. Phải, đối với anh tôi chỉ là người quen. Năm năm trong kí ức của anh có lẽ tôi vốn vô cùng mờ nhạt, không nổi bật, không đặc sắc, đến mức chỉ gần một năm rời đi, anh đã chẳng còn nhớ tôi nữa...
1. "An! Anh nói bao nhiêu lần rồi không được kéo quai cặp của anh. Lỡ đứt ra anh sẽ phải ôm sách đi học!"
Suốt những năm đi học mẫu giáo và tiểu học tôi đều đi cùng anh. Lẽo đẽo sau lưng nắm chặt lấy quai cặp anh cho đến khi anh cau mày quay lên tiếng mới thả ra nhưng được một lúc lại nắm. Anh hơn tôi bốn tuổi. Có thể nói trong khoảng cách ấy anh đã làm được rất nhiều việc mà tôi không làm được. Chẳng hạn như khi anh đang học nét sổ thẳng sổ ngang, tôi còn đang bé xíu trong cái chăn rộng thùng thình, nói ngôn ngữ một mình mình hiểu. Hoặc như khi anh đã đọc thuộc lòng bảng cửu chương, tôi mới tập ăn cơm bằng thìa lôi thôi nhếch nhác. Mỗi lúc dạy tôi học, amh đều ra vẻ như thầy giáo ở trường mà bắt tôi đọc cái này viết cái kia. Tôi gân cổ lên cãi liền nhận ngay một cái cốc vào đầu:
-Không được cãi lại anh. Anh hơn An bốn tuổi đấy!
-Mẹ em nói tuổi tác không quan trọng. Ai cho anh cốc đầu em? Em mách mẹ.
Nói rồi tôi vùng vằng bỏ đi. Nhưng thật đáng xấu hổ, đứa không có chính kiến này ngay hôm sau lại nói chuyện với anh vui vẻ.
Tôi hâm mộ anh vô cùng, sùng bái từng hành động của anh, thậm chí ngưỡng ngạc với từng điểm số của anh. Anh học rất giỏi tiếng Anh, luôn luôn được chín hoặc mười điểm. Anh cũng học rất giỏi toán, đi thi học sinh giỏi lần nào cũng đạt giải cao. Tôi hay mượn bài kiểm tra của anh về khoe với mẹ. Đương nhiên là không bao giờ hoàn trả. Từng bài từng bài một tôi vuốt mép cẩn thận cất vào ngăn kéo, càng ngày tôi càng có động lực để phấn đấu cho bằng anh.
Lên lớp năm, anh làm sao đỏ ngay lớp tôi mới vào. Ôi hãnh diện vô cùng. Xung quanh một lũ trẻ con lít nhít, tôi như lớn hẳn lên, oai hơn hẳn vì tôi luôn khoe về anh. Hình như anh không thích, trên đường về hôm ấy anh chẳng nói với tôi lấy một câu.
-Anh Minh. Anh sao thế? Hay anh ốm?
Tôi kéo quai cặp của anh lo lắng. Anh giật tay tôi ra không trả lời.
-Cô giáo mắng anh à? -Tôi vẫn tiếp tục.
Anh vẫn không trả lời. Thậm chí còn không quay lại nhìn tôi.
Một lúc lâu sau đó anh quay lại, nghiêm nghị nhìn tôi:
-An đừng như thế nữa.
Tôi đơ mặt, tròn mắt nhìn theo bóng lưng anh. Anh không thích tôi khoe về anh? Hay anh không thích tôi kéo quai cặp của anh? Hay anh không thích tôi ngày ngày lẽo đẽo theo anh về? Rốt cuộc là anh muốn tôi đừng như thế nào? Tôi toan hỏi thì nhận ra anh đã đi mất từ lâu.
Mấy hôm sau, vô tình nghe các bạn anh nói chuyện mới biết, tôi khoe về anh nhiều quá và hay đi về cùng anh nên chị bạn anh để ý không thích. Lúc ấy là lần đầu tiên trong đời tôi hiểu thế nào là cản trở người khác...
2. Nhà chúng tôi khá gần nhau, chỉ cách hai dãy phố. Mẹ anh và mẹ tôi làm cùng một nơi, trường chúng tôi học ở gần đó nên mỗi khi tan học tôi thường bám lấy anh theo về. Mẹ anh quý tôi, thường bảo anh đi mua sữa thì mua luôn cho tôi một hộp :
-Mua cho An với con, đem qua cho con bé.
Nhận lấy hộp sữa tôi hí hửng lắm mà chẳng dám uống. Nhỡ hết rồi mai anh lại chẳng đưa cho nữa thì biết làm sao? Để dành! Để dành mai uống cùng anh. Nhưng, những ngày sau đó anh không uống, là chị kia uống. Hóa ra hôm nào anh cũng cho chị ấy sữa...
Năm lớp bốn, đứng giữa những bạn trong lớp tôi thật sự rất rất béo. Chiều cao khiêm tốn, cân nặng vượt mức bình thường khiến tôi luôn cảm thấy mình ục ịch và nặng nề. Mẹ nói đó chỉ là mũm mĩm hơn các bạn một tẹo. Mỗi ngày đến lớp tôi thấy xấu hổ chỉ muốn ngồi yên một chỗ. Những váy áo đồng phục dần dần phải nới rộng hơn, các bàn khác đều ngồi ba ngồi bốn trong khi bàn tôi ngồi hai người. Béo là xấu, cô bạn xinh nhất lớp tôi nói thế. Gặp anh ở cơ quan mẹ, tôi cố tỏ ra bình thường hỏi lớp anh có ai béo như tôi không. Tôi mong chờ câu trả lời của anh sẽ giống mẹ, an ủi tôi, nói tôi đừng lo lắng không sao cả. Thế nhưng chẳng như tôi muốn, anh chú mục vào chiếc máy điện tử, ừ hữ:
-Lớp anh chả có ai béo như An cả.
Mẹ anh nghe thấy thế liền hắng giọng kéo áo anh rồi nhìn tôi cười:
-Nó không có ý gì đâu con đừng lo. Con vẫn rất xinh mà.
Tôi cười nhẹ và chạy về chỗ mẹ, ở nguyên bên đấy. Cả ngày hôm đó tôi không nói chuyện với anh nữa. Về nhà tôi chạy thẳng lên phòng đóng cửa lại. Đến bữa mẹ thấy lạ liền hỏi:
-Con làm sao thế?
-Dạ con không sao. Chỉ là... hôm nay con cảm thấy mình lại béo hơn rồi -Tôi cúi gằm mặt mà đáp.
-Con bé này. Không sao cả. Con rất xinh mà. Kệ các bạn đi!
Tôi nghe xong liền đứng dậy, cười nói với ba mẹ là ăn xong rồi và chạy lên gác. Tôi không muốn kể với mẹ, không muốn mẹ trách anh không tốt, lại càng không muốn anh nghĩ tôi là đứa chỉ biết mách lẻo, nhõng nhẽo.
Sau hôm ấy tôi đòi giảm cân dù đã biết trước kết quả. Nhưng mặc kệ, tôi vẫn làm. Thay vì cứ mỗi lần về nhà là lục lọi xem có bánh kẹo gì để ăn, tôi chỉ ăn trái cây và lấy dây ra sân nhảy. Vào bữa tôi cũng không chăm chăm ăn thịt mà ăn nhiều rau hơn. Gạt hết tất cả loại nước ngọt qua một bên, tôi mang hai chai nước khoáng đi học. Tuy ban đầu không quen, đói và mệt nhưng dần dần đã có sự thay đổi. Chỉ điều duy nhất không thay đổi. Tôi vẫn không nói chuyện với anh. Tôi tự đạp xe đi học không đi cùng anh nữa. Tôi tự đạp xe về nhà không chờ anh nữa. Quyết tâm, khi nào giảm xuống còn mức mũm mĩm đúng nghĩa, tôi sẽ khoe với anh. Tôi chăm tập thể dục nhiều hơn, hay ra công viên đánh cầu lông cùng ba mẹ. Mấy lần đi qua nhà anh mẹ cười nhìn tôi:
-Con có muốn vào chơi không?
-Mẹ đi đánh cầu lông với con cơ mà. -Tôi đáp ngay không nghĩ ngợi.
Mẹ thoáng ngạc nhiên, nhìn tôi với kiểu "Lại dỗi phải không?". Tôi chẳng nói gì thêm, chăm chăm vào con đường trước mặt. Có trời biết tôi muốn vào đó như thế nào. Xe đạp của anh dựng trong sân, chắc chắn anh đang ở trên phòng. Tôi muốn được vô tư xông vào phòng anh như trước, lôi hết giấy khen của anh ra xem, lấy máy nghe nhạc của anh ra nghe, ngủ luôn ở. Tôi còn muốn hỏi anh tại sao không nói chuyện với tôi, sao không sang đón tôi đi học, sao không chờ ở cổng trường chở tôi về, sao bằng ấy ngày không ngó ngàng gì đến tôi? Tôi muốn làm nhiều việc, hỏi nhiều thứ nhưng đã quyết tâm rồi thì phải làm đến cùng. Bao lâu nay tôi nhượng bộ anh mãi rồi, bây giờ phải cho anh biết sợ mà xin lỗi.
Tôi quả thực đã làm được rồi! Gần ba tháng giảm được hơn bảy kilôgram! Khỏi phải nói tôi đã hạnh phúc và sung sướng đến mức nào khi bước lên bàn cân. Cố ngăn không cho tiếng hét bật ra khỏi miệng, tôi chạy vội qua nhà anh.
Cửa nhà khóa, phòng anh tối thui. Không biết mọi người đi đâu rồi nhỉ? Tôi ngồi xuống gốc cây trước cửa, chờ anh, miệng lầm bầm:
-Anh Minh. Anh Minh. Anh Minh...
Không biết tôi đã gọi tên anh bao nhiêu lần? Một trăm? Một nghìn? Tôi không nhớ nổi nữa. Hai chân tôi tê cứng không thể đứng dậy được. Có lẽ, tôi đã chờ rất lâu. Có lẽ, hôm nay anh đi học. Mặc kệ chân đau tôi chạy về nhà, khoe vội:
-Mẹ ơi! Mẹ đoán xem con sắp nói với mẹ cái gì nào?
-Từ từ chứ, mồ hôi mồ kê ướt hết áo rồi đây này. Bố cô, ai biết được cô định nói gì?!- Mẹ cười hiền xoa đầu tôi.
-Con giảm cân thành công rồi! Con giảm cân thành công rồi!- Tôi hét lên vui sướng và chạy vào nhà trong tiếng cười của mẹ
Trong suốt bữa cơm, tôi không ngừng kể cho ba mẹ nghe mình "điên" như thế nào khi bước khỏi bàn cân. Cả hai đều nhắc tôi không được giảm cân mà nhịn ăn, gây suy nhược cơ thể. Tôi xùy xùy, ba mẹ cứ khéo lo, làm sao chỗ thịt trên người tôi đã tiêu hao nhanh thế được, ngày tôi suy dinh dưỡng còn xa lắc xa lơ. Thao thao bất tuyệt được một đoạn, tôi chợt nhớ ra, hỏi mẹ:
-À mẹ ơi, mẹ có biết nhà anh Minh đi đâu không ạ? Chiều nay con qua nhà tìm anh ấy mà thấy khóa cả cửa trong lẫn ngoài.
Mẹ nghe tôi hỏi vậy thì tròn mắt:
-Nhà Minh sang Mĩ được hai, ba ngày rồi. Nghe cô Hoa nói sẽ định cư luôn bên đó. Con không biết à? Mẹ tưởng nó nói với con rồi cơ mà?
Nghe mẹ nói mà đũa trong tay tôi suýt rơi xuống đất. Mẹ bảo sao? Anh Minh sang Mĩ?! Tại sao anh không nói gì với tôi? Hay anh bận chuẩn bị nên chưa có thời gian nói? Chắc thế rồi! Chắc chắn là anh bận, sợ tôi lại làm phiền anh...
Cơm trong miệng tôi đã không còn mùi vị gì nữa. Ăn cho xong tôi liền xin phép ba mẹ đứng dậy lên phòng bằng vẻ mặt bình thường nhất và lý do phải đi thông báo với mọi người mình đã giảm cân thành công. Cửa phòng vừa đóng lại tôi liền ngồi thụp xuống. Đầu tôi ong ong lời nói của mẹ ban nãy. Ồ, hóa ra anh đã đi Mỹ rồi. Tôi bất giác bật cười trong khi chính tôi cũng không hiểu tại sao lại cười. Tôi đã nghĩ mình sẽ khóc kia. Ồ, hóa ra anh không một lời nào với tôi mà đi như thể tôi là người xa lạ. Tôi lại cười, nhưng sao mặt tôi lại ướt. Có giọt nước vừa nhỏ xuống mu bàn tay thì phải? Một giọt, hai giọt, ba giọt... dần dần là từng tiếng nấc nghẹn. Ấm ức thật đấy! Tôi có chuyện gì cũng kể với anh, vậy mà việc lớn này anh lại không thông báo gì với tôi, cứ thế biến mất. Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, không biết có nên gọi cho anh hay không, không biết nên làm theo thói quen hay lí trí mới tốt? Cuối cùng, tôi đã ấn phím gọi. Đáp lại tôi là những tiếng tút dài và âm thanh nức nở của chính mình...
3. Đã hơn ba tháng kể từ khi anh đi. Tôi vẫn tự đạp xe đi học, tự đạp xe về nhà, tự học bài và ngày nào cũng uống sữa. Chỉ có điều, cả lớp chẳng ai biết anh. Không biết mình làm thế có dứt khoát quá không? Đôi lúc tôi còn tự thấy giống như bản thân đang giận lẫy anh vậy. Chiều nào cũng đi bộ qua nhà anh, nhìn lên phòng anh, ngồi ở gốc cây một lúc rồi lại đi. Tôi đang mong chờ điều gì? Chờ ngày anh trở lại cũng bất ngờ như ngày anh đi? Có lẽ, tôi chỉ chờ vậy thôi.
Trời ngày càng lạnh, đã qua Noel được hai tuần và gần đến Tết. Anh không thích Noel. Anh nói không thích cái không khí nửa vời của nó. Anh thích Tết, lạnh nhưng ấm áp bên gia đình. Năm nay Tết tới sớm hơn mọi năm, kì nghỉ cũng dài hơn nữa. Nằm dài ở nhà chẳng biết làm gì, tôi bắt đầu viết thư cho anh:
"Anh Minh,
Sắp đến Tết rồi đấy! Anh vui không? Ở bên đó người ta không ăn tết như mình anh nhỉ, nhưng bên đó lạnh, bên đó có cái lạnh mà anh thích. Anh có khỏe không? Em vẫn khỏe. Cây hoa gì gì đấy trước cửa nhà anh trụi hết lá rồi, em nghĩ tới mùa Xuân nó sẽ lại ra hoa mà thôi nên anh đừng lo. Anh đi rồi chẳng ai dạy em học nữa. Anh có tin không, những bài kiểm tra của anh em vẫn còn giữ, nó đang ở trong ngăn bàn học của em này. Anh có nhớ anh từng nói không thích em khoe về anh hay không? Anh yên tâm đi, cả lớp em chẳng ai biết anh cả. Anh vui rồi chứ?
Giao thừa năm nay em sẽ chúc anh mạnh khỏe, học giỏi, hạnh phúc như mọi năm anh còn ở đây. Chẳng biết anh có nghe được không và cũng không mong anh biết, em chỉ hi vọng lời cầu nguyện của em thành hiện thực mà thôi.
Thế thôi nhé, chào anh.
May An"
Thư rất ngắn. Tôi không thích viết dài và tôi cũng không định gửi dù biết địa chỉ. Cho vào phong bì, cất luôn vào ngăn kéo. Có lẽ năm nào tôi cũng sẽ viết cho anh một bức thư...
Như một lời tựa hứa nhất định phải hoàn thành, năm nào cũng đều đặn một bức cùng lời chúc đêm giao thừa. Cho đến giờ đã được năm năm. Tôi đã khác nhiều so với hồi anh còn ở đây, liệu khi về anh có nhận ra? Tôi đã từng lo lắng như thế...
Khoảng hai năm trước tôi biết được Facebook của anh. Tôi không gửi lời mời kết bạn, cũng không để theo dõi, chỉ là hàng ngày đều ra vào wall của anh cả chục lần. Có hôm thành phố nơi anh ở mất điện, anh đi ra quán cà phê ngồi cùng bạn cà tình cờ gặp lại cô bạn cũ ở đó. Vài ngày sau anh đi chơi với chị ấy và hai người cùng chụp ảnh với nhau, phía dưới là bao nhiêu bình luận chúc mừng hai người. Hai tháng kể từ ngày hôm ấy anh chị chính thức để thông báo hẹn hò. Đọc được tin ấy tôi cũng không rõ cảm xúc của mình là gì. Hình như có chút gì đó nhói nhói. Hình như có chút gì đó nghèn nghẹn. Nhìn chăm chăm vào Facebook của anh, tôi phát hiện ra một điều mà bấy lâu nay có chết tôi cũng không chịu thừa nhận: Đối với anh, tôi không còn tồn tại nữa.
Cảm giác ấy rất khó chịu, giống hệt với ngày biết tin anh đi. Cuối cùng anh cũng đã vữt tôi qua một bên trong khi chẳng khi nào tôi quên được anh cả. Thế đấy. Tôi nên khóc vì mình đáng thương hay nên cười vì mình ngu muội suốt từng ấy năm? Lúc này trong tôi chẳng còn chút lý trí nào, tôi inbox cho anh!
Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, cả ngày tôi đi đi lại lại ôm khư khư cái điện thoại chờ anh trả lời. Tối khuya hôm ấy, máy tôi rung rung âm thanh thông báo. Anh trả lời tôi rồi! Nội dung là: "Xin hỏi em là ai?". Không sao, như thế là chuyện thường, tôi kiên nhẫn trả lời lại từng chữ một, kể chuyện ngày xưa mẹ anh và mẹ tôi, kể chuyện anh và tôi. Tin nhắn rất dài, đầy đủ dấu câu và kí tự. Tôi sợ anh không hiểu nên đã nhắn rất cẩn thận. Quá mong chờ, tôi ôm điện thoại ngủ quên mất. Sáng hôm sau mắt nhắm mắt mở dậy, việc làm đầu tiên là vào Facebook xem inbox. Anh lại trả lời tôi! Tôi ném điện thoại xuống giừơng nhảy cẫng lên, trong đầu tràn ngập hình bóng anh và niền vui khi nghĩ hóa ra anh không hề quên tôi. Vồ lấy điện thoại trên giừơng, tôi sững lại. "Xin lỗi em, anh không nhớ mình từng quen nhau như em kể. Có lẽ em nhầm anh với ai rồi cũng nên? Xin lỗi đã không phải người em cần tìm.". Hóa ra trong từng ấy năm chỉ có tôi là nhớ đến anh. Hóa ra trong từng ấy năm chỉ có tôi là chờ đợi anh về đây. Hóa ra anh không như tôi nghĩ...
Mở ngăn kéo lấy ra những bức thư cùng bài kiểm tra của anh. Tôi toan xé nó nhưng thật sự không làm nổi. Tôi cảm thấy mình giống như con rối đứt dây, bị người ta bỏ quên trong góc tủ lâu ngày, dày vò, bức bối. Tôi muốn gào thật lớn, thật lớn đến tận nơi anh sống, cho anh biết tôi là ai, cho anh biết tôi như thế nào nhưng câu từ thoát ra khỏi khuôn miệng chỉ toàn là : "Tại sao lại quên em?" Cuối cùng tôi vẫn phải chấp nhận điều mà bao lâu nay chối bỏ. Cuối cùng tôi cũng hiểu mình là một đứa ngu ngốc mu muội cố chấp lừa dối bản thân. Hối hận không? Hối hận không? Không hề! Tôi không hề hối hận vì đã biết anh. Tôi không hề hối hận vì đã mong chờ anh quay về. Tôi cũng không hề hồi hận vì đã inbox cho anh. Ai cũng được quyền chọn kí ức nên tôi chọn anh làm hồi ức. Anh không nhớ tôi là ai thì tôi nhớ là được. Những bức thư trong ngăn bàn vô chủ, mãi chỉ nằm trong tay người viết. Nói không trách anh là nói dối. Nhưng, có trách cũng chẳng được gì nữa. Chi bằng cất bóng anh vào một góc nào đó, khóa chặt lại, xem nó như một mảnh nhớ đã bị lãng quên từ lâu, tập dần cho mình thói quen không nhớ. Có lẽ ấy là điều cuối cùng tôi có thể làm được cho anh: Không khoe anh với ai, ngay cả chính bản thân mình. Tôi thật sự mong anh hạnh phúc!
4. Lễ đính hôn của anh rất lớn, hoàng tráng và lộng lẫy. Anh đã khác rất nhiều. Đen hơn, cao hơn. Ánh mắt tự tin của người thành đạt. Chúng tôi lướt qua nhau, tôi mỉm cười nâng ly rượu nói vài câu xã giao. Bình thản như khi anh còn ở đây. Anh cũng cười đáp lại. Nụ cười ấy vẫn thế, vẫn khóe miệng cong lên và bờ môi giãn ra một chút. Anh nhanh chóng đi qua tôi, lên trên sân khấu trong lời giới thiệu của MC. Anh về nước cùng chị ấy, nhưng không phải với tư cách là bạn gái, cũng không phải hôn thê. Thế là sao nhỉ? MC chỉ giới thiệu chị ấy bằng tuổi anh, là bạn cùng lớp hồi tiểu học, là người mà ngày nào anh cũng cho sữa. Lúc này cả khán phòng cười khúc khích. Mẹ huých huých tay tôi:
-Minh nó khác thật con nhỉ! Mà hai đứa đã nói chuyện với nhau chưa?
-Dạ chưa mẹ ạ. Anh ấy có lẽ rất bận.- Tôi không nhìn mà đáp lại mẹ.
Ừ, anh bận mà, bận đến mức không về thăm nhà cũ. Sao nghe như thể tôi đang nói dối mẹ thế này? Nói dối cả tôi nữa? Chẳng lẽ tôi vẫn chưa khóa góc kia đủ chặt? Gặp lại anh rồi, vẻ mặt bình thản chỉ duy trì được một lúc, lòng xao động không ngừng. Tôi bất giác cảm thấy sợ, sợ mình sẽ không kìm nổi lòng mà làm ra những điều ngu ngốc. Không được, phải đi thôi, đi ngay trước khi không làm chủ được mình. Tôi quay sang bảo mẹ:
-Mẹ ơi con hơi đau đầu. Mẹ cứ ở lại đi, con về trước.
-Ừ. Về trước đi con, về rồi nhớ uống thuốc, lát nữa mẹ về.
Lời mẹ vừa dứt tôi vội quay người bước ra khỏi phòng. Không khí lạnh bên ngoài giúp tôi bình tĩnh hơn một chút. Tôi tự cảm thấy mình thật buồn cười. Sau bao nhiêu năm mong đợi, giờ lại chạy trốn anh. Có lẽ tôi không nên đến đây thì hơn, không nên tin vào sự cương quyết mạnh mẽ của bản thân, không nên thử thách cái khóa kia. Lấy điện thoại ra, gọi một chiếc taxi, vừa định cất vào vì xe đã đến thì có thông báo tin nhắn. Vẫn cầm điện thoại trên tay, tôi mở cửa xe, ngồi vào ghế sau, đọc địa chỉ nhà. Không hiểu sao tôi lại bất giác hồi hộp, tim đập nhanh hơn bình thường, nghĩ là vì xe đi nhanh quá, tôi bảo tài xế đi chậm lại hết mức có thể rồi mở cửa kính ra để gió tạt vào. Có đỡ hơn một chút nhưng sao tôi vẫn thấy bồn chồn. Đúng lúc này điện thoại vang lên âm báo pin yếu, tôi mới chợt nhớ ra còn một tin nhắn chưa đọc. Số lạ. Có thể là ai nhỉ? Nội dung bên trong thật sự mãi đến sau này tôi vẫn không thể quên được, chỉ vẻn vẹn mấy chữ : "An còn nhớ anh không?". Tim loạn nhịp, tôi vội vàng bảo tài xết quay xe lại nhanh hết mức có thể. Phải thử một lần. Dù đau cũng được nhưng phải thử một lần. Ông ta càu nhàu điều gì đó tôi không nghe được nữa. Tai ù cả đi, mắt tôi bây giờ chỉ có dòng chữ đó và hình bóng một người. Tay tôi run lên không ngừng, miệng lầm bầm cái tên ấy cả chục lần. Đến nơi, không đợi tài xế nhắc, tôi mở vội cửa, nắm lấy túi xách chạy thật nhanh vào trong. Anh đang đứng đó, nhìn tôi, mỉm cười:
-Anh rất nhớ An!
-Dạ vâng con xuống ngay đây ạ.- Tôi trả lời mẹ rồi xách túi chạy xuống.
Hôm nay là ngày về nước và cũng là ngày đính hôn của một người quen. Phải, đối với anh tôi chỉ là người quen. Năm năm trong kí ức của anh có lẽ tôi vốn vô cùng mờ nhạt, không nổi bật, không đặc sắc, đến mức chỉ gần một năm rời đi, anh đã chẳng còn nhớ tôi nữa...
1. "An! Anh nói bao nhiêu lần rồi không được kéo quai cặp của anh. Lỡ đứt ra anh sẽ phải ôm sách đi học!"
Suốt những năm đi học mẫu giáo và tiểu học tôi đều đi cùng anh. Lẽo đẽo sau lưng nắm chặt lấy quai cặp anh cho đến khi anh cau mày quay lên tiếng mới thả ra nhưng được một lúc lại nắm. Anh hơn tôi bốn tuổi. Có thể nói trong khoảng cách ấy anh đã làm được rất nhiều việc mà tôi không làm được. Chẳng hạn như khi anh đang học nét sổ thẳng sổ ngang, tôi còn đang bé xíu trong cái chăn rộng thùng thình, nói ngôn ngữ một mình mình hiểu. Hoặc như khi anh đã đọc thuộc lòng bảng cửu chương, tôi mới tập ăn cơm bằng thìa lôi thôi nhếch nhác. Mỗi lúc dạy tôi học, amh đều ra vẻ như thầy giáo ở trường mà bắt tôi đọc cái này viết cái kia. Tôi gân cổ lên cãi liền nhận ngay một cái cốc vào đầu:
-Không được cãi lại anh. Anh hơn An bốn tuổi đấy!
-Mẹ em nói tuổi tác không quan trọng. Ai cho anh cốc đầu em? Em mách mẹ.
Nói rồi tôi vùng vằng bỏ đi. Nhưng thật đáng xấu hổ, đứa không có chính kiến này ngay hôm sau lại nói chuyện với anh vui vẻ.
Tôi hâm mộ anh vô cùng, sùng bái từng hành động của anh, thậm chí ngưỡng ngạc với từng điểm số của anh. Anh học rất giỏi tiếng Anh, luôn luôn được chín hoặc mười điểm. Anh cũng học rất giỏi toán, đi thi học sinh giỏi lần nào cũng đạt giải cao. Tôi hay mượn bài kiểm tra của anh về khoe với mẹ. Đương nhiên là không bao giờ hoàn trả. Từng bài từng bài một tôi vuốt mép cẩn thận cất vào ngăn kéo, càng ngày tôi càng có động lực để phấn đấu cho bằng anh.
Lên lớp năm, anh làm sao đỏ ngay lớp tôi mới vào. Ôi hãnh diện vô cùng. Xung quanh một lũ trẻ con lít nhít, tôi như lớn hẳn lên, oai hơn hẳn vì tôi luôn khoe về anh. Hình như anh không thích, trên đường về hôm ấy anh chẳng nói với tôi lấy một câu.
-Anh Minh. Anh sao thế? Hay anh ốm?
Tôi kéo quai cặp của anh lo lắng. Anh giật tay tôi ra không trả lời.
-Cô giáo mắng anh à? -Tôi vẫn tiếp tục.
Anh vẫn không trả lời. Thậm chí còn không quay lại nhìn tôi.
Một lúc lâu sau đó anh quay lại, nghiêm nghị nhìn tôi:
-An đừng như thế nữa.
Tôi đơ mặt, tròn mắt nhìn theo bóng lưng anh. Anh không thích tôi khoe về anh? Hay anh không thích tôi kéo quai cặp của anh? Hay anh không thích tôi ngày ngày lẽo đẽo theo anh về? Rốt cuộc là anh muốn tôi đừng như thế nào? Tôi toan hỏi thì nhận ra anh đã đi mất từ lâu.
Mấy hôm sau, vô tình nghe các bạn anh nói chuyện mới biết, tôi khoe về anh nhiều quá và hay đi về cùng anh nên chị bạn anh để ý không thích. Lúc ấy là lần đầu tiên trong đời tôi hiểu thế nào là cản trở người khác...
2. Nhà chúng tôi khá gần nhau, chỉ cách hai dãy phố. Mẹ anh và mẹ tôi làm cùng một nơi, trường chúng tôi học ở gần đó nên mỗi khi tan học tôi thường bám lấy anh theo về. Mẹ anh quý tôi, thường bảo anh đi mua sữa thì mua luôn cho tôi một hộp :
-Mua cho An với con, đem qua cho con bé.
Nhận lấy hộp sữa tôi hí hửng lắm mà chẳng dám uống. Nhỡ hết rồi mai anh lại chẳng đưa cho nữa thì biết làm sao? Để dành! Để dành mai uống cùng anh. Nhưng, những ngày sau đó anh không uống, là chị kia uống. Hóa ra hôm nào anh cũng cho chị ấy sữa...
Năm lớp bốn, đứng giữa những bạn trong lớp tôi thật sự rất rất béo. Chiều cao khiêm tốn, cân nặng vượt mức bình thường khiến tôi luôn cảm thấy mình ục ịch và nặng nề. Mẹ nói đó chỉ là mũm mĩm hơn các bạn một tẹo. Mỗi ngày đến lớp tôi thấy xấu hổ chỉ muốn ngồi yên một chỗ. Những váy áo đồng phục dần dần phải nới rộng hơn, các bàn khác đều ngồi ba ngồi bốn trong khi bàn tôi ngồi hai người. Béo là xấu, cô bạn xinh nhất lớp tôi nói thế. Gặp anh ở cơ quan mẹ, tôi cố tỏ ra bình thường hỏi lớp anh có ai béo như tôi không. Tôi mong chờ câu trả lời của anh sẽ giống mẹ, an ủi tôi, nói tôi đừng lo lắng không sao cả. Thế nhưng chẳng như tôi muốn, anh chú mục vào chiếc máy điện tử, ừ hữ:
-Lớp anh chả có ai béo như An cả.
Mẹ anh nghe thấy thế liền hắng giọng kéo áo anh rồi nhìn tôi cười:
-Nó không có ý gì đâu con đừng lo. Con vẫn rất xinh mà.
Tôi cười nhẹ và chạy về chỗ mẹ, ở nguyên bên đấy. Cả ngày hôm đó tôi không nói chuyện với anh nữa. Về nhà tôi chạy thẳng lên phòng đóng cửa lại. Đến bữa mẹ thấy lạ liền hỏi:
-Con làm sao thế?
-Dạ con không sao. Chỉ là... hôm nay con cảm thấy mình lại béo hơn rồi -Tôi cúi gằm mặt mà đáp.
-Con bé này. Không sao cả. Con rất xinh mà. Kệ các bạn đi!
Tôi nghe xong liền đứng dậy, cười nói với ba mẹ là ăn xong rồi và chạy lên gác. Tôi không muốn kể với mẹ, không muốn mẹ trách anh không tốt, lại càng không muốn anh nghĩ tôi là đứa chỉ biết mách lẻo, nhõng nhẽo.
Sau hôm ấy tôi đòi giảm cân dù đã biết trước kết quả. Nhưng mặc kệ, tôi vẫn làm. Thay vì cứ mỗi lần về nhà là lục lọi xem có bánh kẹo gì để ăn, tôi chỉ ăn trái cây và lấy dây ra sân nhảy. Vào bữa tôi cũng không chăm chăm ăn thịt mà ăn nhiều rau hơn. Gạt hết tất cả loại nước ngọt qua một bên, tôi mang hai chai nước khoáng đi học. Tuy ban đầu không quen, đói và mệt nhưng dần dần đã có sự thay đổi. Chỉ điều duy nhất không thay đổi. Tôi vẫn không nói chuyện với anh. Tôi tự đạp xe đi học không đi cùng anh nữa. Tôi tự đạp xe về nhà không chờ anh nữa. Quyết tâm, khi nào giảm xuống còn mức mũm mĩm đúng nghĩa, tôi sẽ khoe với anh. Tôi chăm tập thể dục nhiều hơn, hay ra công viên đánh cầu lông cùng ba mẹ. Mấy lần đi qua nhà anh mẹ cười nhìn tôi:
-Con có muốn vào chơi không?
-Mẹ đi đánh cầu lông với con cơ mà. -Tôi đáp ngay không nghĩ ngợi.
Mẹ thoáng ngạc nhiên, nhìn tôi với kiểu "Lại dỗi phải không?". Tôi chẳng nói gì thêm, chăm chăm vào con đường trước mặt. Có trời biết tôi muốn vào đó như thế nào. Xe đạp của anh dựng trong sân, chắc chắn anh đang ở trên phòng. Tôi muốn được vô tư xông vào phòng anh như trước, lôi hết giấy khen của anh ra xem, lấy máy nghe nhạc của anh ra nghe, ngủ luôn ở. Tôi còn muốn hỏi anh tại sao không nói chuyện với tôi, sao không sang đón tôi đi học, sao không chờ ở cổng trường chở tôi về, sao bằng ấy ngày không ngó ngàng gì đến tôi? Tôi muốn làm nhiều việc, hỏi nhiều thứ nhưng đã quyết tâm rồi thì phải làm đến cùng. Bao lâu nay tôi nhượng bộ anh mãi rồi, bây giờ phải cho anh biết sợ mà xin lỗi.
Tôi quả thực đã làm được rồi! Gần ba tháng giảm được hơn bảy kilôgram! Khỏi phải nói tôi đã hạnh phúc và sung sướng đến mức nào khi bước lên bàn cân. Cố ngăn không cho tiếng hét bật ra khỏi miệng, tôi chạy vội qua nhà anh.
Cửa nhà khóa, phòng anh tối thui. Không biết mọi người đi đâu rồi nhỉ? Tôi ngồi xuống gốc cây trước cửa, chờ anh, miệng lầm bầm:
-Anh Minh. Anh Minh. Anh Minh...
Không biết tôi đã gọi tên anh bao nhiêu lần? Một trăm? Một nghìn? Tôi không nhớ nổi nữa. Hai chân tôi tê cứng không thể đứng dậy được. Có lẽ, tôi đã chờ rất lâu. Có lẽ, hôm nay anh đi học. Mặc kệ chân đau tôi chạy về nhà, khoe vội:
-Mẹ ơi! Mẹ đoán xem con sắp nói với mẹ cái gì nào?
-Từ từ chứ, mồ hôi mồ kê ướt hết áo rồi đây này. Bố cô, ai biết được cô định nói gì?!- Mẹ cười hiền xoa đầu tôi.
-Con giảm cân thành công rồi! Con giảm cân thành công rồi!- Tôi hét lên vui sướng và chạy vào nhà trong tiếng cười của mẹ
Trong suốt bữa cơm, tôi không ngừng kể cho ba mẹ nghe mình "điên" như thế nào khi bước khỏi bàn cân. Cả hai đều nhắc tôi không được giảm cân mà nhịn ăn, gây suy nhược cơ thể. Tôi xùy xùy, ba mẹ cứ khéo lo, làm sao chỗ thịt trên người tôi đã tiêu hao nhanh thế được, ngày tôi suy dinh dưỡng còn xa lắc xa lơ. Thao thao bất tuyệt được một đoạn, tôi chợt nhớ ra, hỏi mẹ:
-À mẹ ơi, mẹ có biết nhà anh Minh đi đâu không ạ? Chiều nay con qua nhà tìm anh ấy mà thấy khóa cả cửa trong lẫn ngoài.
Mẹ nghe tôi hỏi vậy thì tròn mắt:
-Nhà Minh sang Mĩ được hai, ba ngày rồi. Nghe cô Hoa nói sẽ định cư luôn bên đó. Con không biết à? Mẹ tưởng nó nói với con rồi cơ mà?
Nghe mẹ nói mà đũa trong tay tôi suýt rơi xuống đất. Mẹ bảo sao? Anh Minh sang Mĩ?! Tại sao anh không nói gì với tôi? Hay anh bận chuẩn bị nên chưa có thời gian nói? Chắc thế rồi! Chắc chắn là anh bận, sợ tôi lại làm phiền anh...
Cơm trong miệng tôi đã không còn mùi vị gì nữa. Ăn cho xong tôi liền xin phép ba mẹ đứng dậy lên phòng bằng vẻ mặt bình thường nhất và lý do phải đi thông báo với mọi người mình đã giảm cân thành công. Cửa phòng vừa đóng lại tôi liền ngồi thụp xuống. Đầu tôi ong ong lời nói của mẹ ban nãy. Ồ, hóa ra anh đã đi Mỹ rồi. Tôi bất giác bật cười trong khi chính tôi cũng không hiểu tại sao lại cười. Tôi đã nghĩ mình sẽ khóc kia. Ồ, hóa ra anh không một lời nào với tôi mà đi như thể tôi là người xa lạ. Tôi lại cười, nhưng sao mặt tôi lại ướt. Có giọt nước vừa nhỏ xuống mu bàn tay thì phải? Một giọt, hai giọt, ba giọt... dần dần là từng tiếng nấc nghẹn. Ấm ức thật đấy! Tôi có chuyện gì cũng kể với anh, vậy mà việc lớn này anh lại không thông báo gì với tôi, cứ thế biến mất. Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, không biết có nên gọi cho anh hay không, không biết nên làm theo thói quen hay lí trí mới tốt? Cuối cùng, tôi đã ấn phím gọi. Đáp lại tôi là những tiếng tút dài và âm thanh nức nở của chính mình...
3. Đã hơn ba tháng kể từ khi anh đi. Tôi vẫn tự đạp xe đi học, tự đạp xe về nhà, tự học bài và ngày nào cũng uống sữa. Chỉ có điều, cả lớp chẳng ai biết anh. Không biết mình làm thế có dứt khoát quá không? Đôi lúc tôi còn tự thấy giống như bản thân đang giận lẫy anh vậy. Chiều nào cũng đi bộ qua nhà anh, nhìn lên phòng anh, ngồi ở gốc cây một lúc rồi lại đi. Tôi đang mong chờ điều gì? Chờ ngày anh trở lại cũng bất ngờ như ngày anh đi? Có lẽ, tôi chỉ chờ vậy thôi.
Trời ngày càng lạnh, đã qua Noel được hai tuần và gần đến Tết. Anh không thích Noel. Anh nói không thích cái không khí nửa vời của nó. Anh thích Tết, lạnh nhưng ấm áp bên gia đình. Năm nay Tết tới sớm hơn mọi năm, kì nghỉ cũng dài hơn nữa. Nằm dài ở nhà chẳng biết làm gì, tôi bắt đầu viết thư cho anh:
"Anh Minh,
Sắp đến Tết rồi đấy! Anh vui không? Ở bên đó người ta không ăn tết như mình anh nhỉ, nhưng bên đó lạnh, bên đó có cái lạnh mà anh thích. Anh có khỏe không? Em vẫn khỏe. Cây hoa gì gì đấy trước cửa nhà anh trụi hết lá rồi, em nghĩ tới mùa Xuân nó sẽ lại ra hoa mà thôi nên anh đừng lo. Anh đi rồi chẳng ai dạy em học nữa. Anh có tin không, những bài kiểm tra của anh em vẫn còn giữ, nó đang ở trong ngăn bàn học của em này. Anh có nhớ anh từng nói không thích em khoe về anh hay không? Anh yên tâm đi, cả lớp em chẳng ai biết anh cả. Anh vui rồi chứ?
Giao thừa năm nay em sẽ chúc anh mạnh khỏe, học giỏi, hạnh phúc như mọi năm anh còn ở đây. Chẳng biết anh có nghe được không và cũng không mong anh biết, em chỉ hi vọng lời cầu nguyện của em thành hiện thực mà thôi.
Thế thôi nhé, chào anh.
May An"
Thư rất ngắn. Tôi không thích viết dài và tôi cũng không định gửi dù biết địa chỉ. Cho vào phong bì, cất luôn vào ngăn kéo. Có lẽ năm nào tôi cũng sẽ viết cho anh một bức thư...
Như một lời tựa hứa nhất định phải hoàn thành, năm nào cũng đều đặn một bức cùng lời chúc đêm giao thừa. Cho đến giờ đã được năm năm. Tôi đã khác nhiều so với hồi anh còn ở đây, liệu khi về anh có nhận ra? Tôi đã từng lo lắng như thế...
Khoảng hai năm trước tôi biết được Facebook của anh. Tôi không gửi lời mời kết bạn, cũng không để theo dõi, chỉ là hàng ngày đều ra vào wall của anh cả chục lần. Có hôm thành phố nơi anh ở mất điện, anh đi ra quán cà phê ngồi cùng bạn cà tình cờ gặp lại cô bạn cũ ở đó. Vài ngày sau anh đi chơi với chị ấy và hai người cùng chụp ảnh với nhau, phía dưới là bao nhiêu bình luận chúc mừng hai người. Hai tháng kể từ ngày hôm ấy anh chị chính thức để thông báo hẹn hò. Đọc được tin ấy tôi cũng không rõ cảm xúc của mình là gì. Hình như có chút gì đó nhói nhói. Hình như có chút gì đó nghèn nghẹn. Nhìn chăm chăm vào Facebook của anh, tôi phát hiện ra một điều mà bấy lâu nay có chết tôi cũng không chịu thừa nhận: Đối với anh, tôi không còn tồn tại nữa.
Cảm giác ấy rất khó chịu, giống hệt với ngày biết tin anh đi. Cuối cùng anh cũng đã vữt tôi qua một bên trong khi chẳng khi nào tôi quên được anh cả. Thế đấy. Tôi nên khóc vì mình đáng thương hay nên cười vì mình ngu muội suốt từng ấy năm? Lúc này trong tôi chẳng còn chút lý trí nào, tôi inbox cho anh!
Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, cả ngày tôi đi đi lại lại ôm khư khư cái điện thoại chờ anh trả lời. Tối khuya hôm ấy, máy tôi rung rung âm thanh thông báo. Anh trả lời tôi rồi! Nội dung là: "Xin hỏi em là ai?". Không sao, như thế là chuyện thường, tôi kiên nhẫn trả lời lại từng chữ một, kể chuyện ngày xưa mẹ anh và mẹ tôi, kể chuyện anh và tôi. Tin nhắn rất dài, đầy đủ dấu câu và kí tự. Tôi sợ anh không hiểu nên đã nhắn rất cẩn thận. Quá mong chờ, tôi ôm điện thoại ngủ quên mất. Sáng hôm sau mắt nhắm mắt mở dậy, việc làm đầu tiên là vào Facebook xem inbox. Anh lại trả lời tôi! Tôi ném điện thoại xuống giừơng nhảy cẫng lên, trong đầu tràn ngập hình bóng anh và niền vui khi nghĩ hóa ra anh không hề quên tôi. Vồ lấy điện thoại trên giừơng, tôi sững lại. "Xin lỗi em, anh không nhớ mình từng quen nhau như em kể. Có lẽ em nhầm anh với ai rồi cũng nên? Xin lỗi đã không phải người em cần tìm.". Hóa ra trong từng ấy năm chỉ có tôi là nhớ đến anh. Hóa ra trong từng ấy năm chỉ có tôi là chờ đợi anh về đây. Hóa ra anh không như tôi nghĩ...
Mở ngăn kéo lấy ra những bức thư cùng bài kiểm tra của anh. Tôi toan xé nó nhưng thật sự không làm nổi. Tôi cảm thấy mình giống như con rối đứt dây, bị người ta bỏ quên trong góc tủ lâu ngày, dày vò, bức bối. Tôi muốn gào thật lớn, thật lớn đến tận nơi anh sống, cho anh biết tôi là ai, cho anh biết tôi như thế nào nhưng câu từ thoát ra khỏi khuôn miệng chỉ toàn là : "Tại sao lại quên em?" Cuối cùng tôi vẫn phải chấp nhận điều mà bao lâu nay chối bỏ. Cuối cùng tôi cũng hiểu mình là một đứa ngu ngốc mu muội cố chấp lừa dối bản thân. Hối hận không? Hối hận không? Không hề! Tôi không hề hối hận vì đã biết anh. Tôi không hề hối hận vì đã mong chờ anh quay về. Tôi cũng không hề hồi hận vì đã inbox cho anh. Ai cũng được quyền chọn kí ức nên tôi chọn anh làm hồi ức. Anh không nhớ tôi là ai thì tôi nhớ là được. Những bức thư trong ngăn bàn vô chủ, mãi chỉ nằm trong tay người viết. Nói không trách anh là nói dối. Nhưng, có trách cũng chẳng được gì nữa. Chi bằng cất bóng anh vào một góc nào đó, khóa chặt lại, xem nó như một mảnh nhớ đã bị lãng quên từ lâu, tập dần cho mình thói quen không nhớ. Có lẽ ấy là điều cuối cùng tôi có thể làm được cho anh: Không khoe anh với ai, ngay cả chính bản thân mình. Tôi thật sự mong anh hạnh phúc!
4. Lễ đính hôn của anh rất lớn, hoàng tráng và lộng lẫy. Anh đã khác rất nhiều. Đen hơn, cao hơn. Ánh mắt tự tin của người thành đạt. Chúng tôi lướt qua nhau, tôi mỉm cười nâng ly rượu nói vài câu xã giao. Bình thản như khi anh còn ở đây. Anh cũng cười đáp lại. Nụ cười ấy vẫn thế, vẫn khóe miệng cong lên và bờ môi giãn ra một chút. Anh nhanh chóng đi qua tôi, lên trên sân khấu trong lời giới thiệu của MC. Anh về nước cùng chị ấy, nhưng không phải với tư cách là bạn gái, cũng không phải hôn thê. Thế là sao nhỉ? MC chỉ giới thiệu chị ấy bằng tuổi anh, là bạn cùng lớp hồi tiểu học, là người mà ngày nào anh cũng cho sữa. Lúc này cả khán phòng cười khúc khích. Mẹ huých huých tay tôi:
-Minh nó khác thật con nhỉ! Mà hai đứa đã nói chuyện với nhau chưa?
-Dạ chưa mẹ ạ. Anh ấy có lẽ rất bận.- Tôi không nhìn mà đáp lại mẹ.
Ừ, anh bận mà, bận đến mức không về thăm nhà cũ. Sao nghe như thể tôi đang nói dối mẹ thế này? Nói dối cả tôi nữa? Chẳng lẽ tôi vẫn chưa khóa góc kia đủ chặt? Gặp lại anh rồi, vẻ mặt bình thản chỉ duy trì được một lúc, lòng xao động không ngừng. Tôi bất giác cảm thấy sợ, sợ mình sẽ không kìm nổi lòng mà làm ra những điều ngu ngốc. Không được, phải đi thôi, đi ngay trước khi không làm chủ được mình. Tôi quay sang bảo mẹ:
-Mẹ ơi con hơi đau đầu. Mẹ cứ ở lại đi, con về trước.
-Ừ. Về trước đi con, về rồi nhớ uống thuốc, lát nữa mẹ về.
Lời mẹ vừa dứt tôi vội quay người bước ra khỏi phòng. Không khí lạnh bên ngoài giúp tôi bình tĩnh hơn một chút. Tôi tự cảm thấy mình thật buồn cười. Sau bao nhiêu năm mong đợi, giờ lại chạy trốn anh. Có lẽ tôi không nên đến đây thì hơn, không nên tin vào sự cương quyết mạnh mẽ của bản thân, không nên thử thách cái khóa kia. Lấy điện thoại ra, gọi một chiếc taxi, vừa định cất vào vì xe đã đến thì có thông báo tin nhắn. Vẫn cầm điện thoại trên tay, tôi mở cửa xe, ngồi vào ghế sau, đọc địa chỉ nhà. Không hiểu sao tôi lại bất giác hồi hộp, tim đập nhanh hơn bình thường, nghĩ là vì xe đi nhanh quá, tôi bảo tài xế đi chậm lại hết mức có thể rồi mở cửa kính ra để gió tạt vào. Có đỡ hơn một chút nhưng sao tôi vẫn thấy bồn chồn. Đúng lúc này điện thoại vang lên âm báo pin yếu, tôi mới chợt nhớ ra còn một tin nhắn chưa đọc. Số lạ. Có thể là ai nhỉ? Nội dung bên trong thật sự mãi đến sau này tôi vẫn không thể quên được, chỉ vẻn vẹn mấy chữ : "An còn nhớ anh không?". Tim loạn nhịp, tôi vội vàng bảo tài xết quay xe lại nhanh hết mức có thể. Phải thử một lần. Dù đau cũng được nhưng phải thử một lần. Ông ta càu nhàu điều gì đó tôi không nghe được nữa. Tai ù cả đi, mắt tôi bây giờ chỉ có dòng chữ đó và hình bóng một người. Tay tôi run lên không ngừng, miệng lầm bầm cái tên ấy cả chục lần. Đến nơi, không đợi tài xế nhắc, tôi mở vội cửa, nắm lấy túi xách chạy thật nhanh vào trong. Anh đang đứng đó, nhìn tôi, mỉm cười:
-Anh rất nhớ An!