Chương 1:
Bên ngoài trời mưa tầm tả như thác nước. Bên trong căn phòng tối tăm, một cô gái đang ngồi cạnh cửa sổ, cô gái này là Nguyễn Ngọc Trúc Linh, thân hình cô nhỏ nhắn một chút. Tâm tràng cô lúc này rất buồn và vô cùng đau khổ, nhưng cô không khóc cũng chẳng rơi một giọt lệ nào. Có lẻ nhưng giọt lệ đó, nó đã cạn, ánh mắt cô lúc này, chỉ nhìn ra khung cửa sổ. Sau đó nhìn mọi thứ xung quanh, chỉ có bốn bức tường, nhưng giọt lệ bắt đâu rưng rưng trên khoé mắt của cô. Giọng cô hơi run run nói đươc hai chữ rồi lại im lặng: "Thiên Vũ....."
Người con trai, Trúc Linh vừa nhắc tới, cậu ta là Lý Thiên Vũ, người con trai đầu tiên, dạy cho cô biết yêu một người là như thế nào. Cậu với Trúc Linh gặp nhau trong tổ chức Shadow, vì hợp nhau nên họ đã trở thành một đội vô cùng ăn ý. Lúc đâu, Trúc Linh luôn coi cậu ta như một người bạn. Nhưng không biết từ lúc nào Thiên Vũ bắt đầu thích cô, rồi ngày đó cũng tới Thiên Vũ thổ lộ tình cảm của mình cho cô biết: "Trúc Linh, tớ...tớ thích cậu." Khi nghe cậu ấy nói "thích" mình, Trúc Linh cô chỉ đỏ mặt và nở trên môi một nụ cười ngây ngô, nói: "Cậu đang nói đùa, phải không?" Khi nghe cô nói như vậy Thiên Vũ vô cùng tức giận, cậu nắm chặt cánh tay Trúc Linh, hét vào mặt cô: "Tơ không hề nói đùa với cậu."
Trúc Linh sợ hãi to mắt nhìn cậu, rồi ứng lệ trên khoé mắt, thấy cô run rẫy sợ mình, Thiên Vũ buông cô ra quay gót bỏ đi. Cô thì ngồi đó khóc, cô ôm pét của mình vừa khóc vừa nói, một lúc sau, cô ngủ thiết đi. Vài ngày sau, Thiên Vũ luôn tìm đủ mọi cách tránh mặt cô, cái cảm giác bị người bạn của mình lơ đi, làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Một ngày nọ, cô được hội đồng giao một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, Trúc Linh chấp nhận nhiệm vụ, cô đi một mình đến đó. Khu rừng tối tăm, sương mù không biết từ đâu xuất hiện rất nhiều, làm cho cô không thấy đường đi nên vô tình bị trượt chân té xuống một cái hố khá sâu.
"Ah..." Tiếng hét của Trúc Linh đã làm Thiên Vũ nghe thấy, cậu liền vội vàng chạy tới, trong lòng của Thiên Vũ lúc này, cảm thấy vô cùng rối bời. Khi Thiên Vũ vừa đi đến, cậu bị đám lính canh cửa địa ngục chặn lại, cậu cùng với pét của mình chiến đấu với bọn lính canh cửa địa ngục. Trong khi đó, Trúc Linh được một người lạ mặt cứu thoát khỏi cái hố sâu, cô tỉnh dậy nhìn mọi thứ xung quanh. Bỗng giọng nói của ai đó từ trong cái hang cất lên: "Tỉnh rồi à?" Người thanh niên vô cùng đẹp trai bước đến chỗ cô đang ngồi, anh ta chỉ nở một nụ cười trên môi.
Cô nhìn hắn một lúc lâu, sau đó thì Thiên Vũ từ bên ngoài xông vào, thấy cô cậu liền bước tới ôm cô vào lòng. Còn vị thanh niên cứu cô thì đột nhiên biến mất, Thiên Vũ cứ thế ôm chặt cô vào lòng và nói: "Anh xin lỗi em, Trúc Linh." Cô đỏ mặt, đẩy cậu ra và bỏ chạy, Thiên Vũ lập tức đuổi theo, cậu nắm cổ tay cô, nói: "Em sao vậy?" Lúc này, Trúc Linh cúi đầu lúng túng, ấp a ấp úng nói: "Tớ...tớ cũng...cũng rất...rất thích...thích Thiên... Thiên Vũ...."
Chuyện tình của họ chính thức được bắt đầu từ đây, cứ như là một giấc mơ, nhưng giấc mơ nào cũng thế, không thể nào tồn tại mãi. Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ phải tỉnh dậy, nhưng giờ đối với họ nó đã trở thành cơn ác mộng. "Chủ tịch, ngài vừa nói gì." Thiên Vũ trừng mắt nhìn Lý Kiếm Phong. Lý Kiếm Phong, chỉ cười nói: "Anh muốn em chia tay Trúc Linh." Thiên Vũ không hề do dự, lập tức trả lời anh ta: "Tôi sẽ không chia tay em ấy." Kiếm Phong đi ra sau lưng Thiên Vũ cười lạnh, nói: "Nếu em không làm, anh sẽ kêu người giết cô ta." Khi nghe thấy lời đe dọa của anh trai mình, cậu chỉ còn cách là đồng ý. Bởi vì cậu là người hiểu rất rõ anh trai mình, Lý Kiếm Phong.
Anh ta quay người bỏ đi, nhưng trước khi bỏ đi, anh ta quay đầu nói: "Em biết tại sao anh lại bảo em 'chia tay' cô ta không?" Chưa dứt câu anh ta cười lạnh nói: "Vì anh muốn cô ta rời khỏi tổ chức." Những câu nói của anh trai, làm cho Thiên Vũ không thể nào hiểu hết được ý nghĩa ẩn chứa bên trong nó. Thế là Thiên Vũ chỉ còn cách làm theo lời anh trai, cậu hẹn Trúc Linh ra, rồi cậu nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, nói: "Từ giờ, chúng ta đừng gặp nhau..." Trúc Linh cứ nghĩ Thiên Vũ đang trêu mình, cô cười nói: "Anh lại trêu em nữa rồi phải không, Thiên Vũ?" Anh ta quay lưng bỏ đi, nói: "Cô cũng đừng có mà tới tìm tôi. Bây giờ, tôi đang hẹn hò với một cô gái, nhưng nghĩ kĩ cô ta còn tốt hơn cô gắp trăm lần, Trúc Linh à." Những câu nói đó của cậu ta, làm cho trái tim cô tan nát, cô đuổi theo níu kéo Thiên Vũ, nhưng cậu ta cứ thế bước đi, không quay đầu lại dù chỉ một lần.
Bên ngoài trời mưa tầm tả như thác nước. Bên trong căn phòng tối tăm, một cô gái đang ngồi cạnh cửa sổ, cô gái này là Nguyễn Ngọc Trúc Linh, thân hình cô nhỏ nhắn một chút. Tâm tràng cô lúc này rất buồn và vô cùng đau khổ, nhưng cô không khóc cũng chẳng rơi một giọt lệ nào. Có lẻ nhưng giọt lệ đó, nó đã cạn, ánh mắt cô lúc này, chỉ nhìn ra khung cửa sổ. Sau đó nhìn mọi thứ xung quanh, chỉ có bốn bức tường, nhưng giọt lệ bắt đâu rưng rưng trên khoé mắt của cô. Giọng cô hơi run run nói đươc hai chữ rồi lại im lặng: "Thiên Vũ....."
Người con trai, Trúc Linh vừa nhắc tới, cậu ta là Lý Thiên Vũ, người con trai đầu tiên, dạy cho cô biết yêu một người là như thế nào. Cậu với Trúc Linh gặp nhau trong tổ chức Shadow, vì hợp nhau nên họ đã trở thành một đội vô cùng ăn ý. Lúc đâu, Trúc Linh luôn coi cậu ta như một người bạn. Nhưng không biết từ lúc nào Thiên Vũ bắt đầu thích cô, rồi ngày đó cũng tới Thiên Vũ thổ lộ tình cảm của mình cho cô biết: "Trúc Linh, tớ...tớ thích cậu." Khi nghe cậu ấy nói "thích" mình, Trúc Linh cô chỉ đỏ mặt và nở trên môi một nụ cười ngây ngô, nói: "Cậu đang nói đùa, phải không?" Khi nghe cô nói như vậy Thiên Vũ vô cùng tức giận, cậu nắm chặt cánh tay Trúc Linh, hét vào mặt cô: "Tơ không hề nói đùa với cậu."
Trúc Linh sợ hãi to mắt nhìn cậu, rồi ứng lệ trên khoé mắt, thấy cô run rẫy sợ mình, Thiên Vũ buông cô ra quay gót bỏ đi. Cô thì ngồi đó khóc, cô ôm pét của mình vừa khóc vừa nói, một lúc sau, cô ngủ thiết đi. Vài ngày sau, Thiên Vũ luôn tìm đủ mọi cách tránh mặt cô, cái cảm giác bị người bạn của mình lơ đi, làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Một ngày nọ, cô được hội đồng giao một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, Trúc Linh chấp nhận nhiệm vụ, cô đi một mình đến đó. Khu rừng tối tăm, sương mù không biết từ đâu xuất hiện rất nhiều, làm cho cô không thấy đường đi nên vô tình bị trượt chân té xuống một cái hố khá sâu.
"Ah..." Tiếng hét của Trúc Linh đã làm Thiên Vũ nghe thấy, cậu liền vội vàng chạy tới, trong lòng của Thiên Vũ lúc này, cảm thấy vô cùng rối bời. Khi Thiên Vũ vừa đi đến, cậu bị đám lính canh cửa địa ngục chặn lại, cậu cùng với pét của mình chiến đấu với bọn lính canh cửa địa ngục. Trong khi đó, Trúc Linh được một người lạ mặt cứu thoát khỏi cái hố sâu, cô tỉnh dậy nhìn mọi thứ xung quanh. Bỗng giọng nói của ai đó từ trong cái hang cất lên: "Tỉnh rồi à?" Người thanh niên vô cùng đẹp trai bước đến chỗ cô đang ngồi, anh ta chỉ nở một nụ cười trên môi.
Cô nhìn hắn một lúc lâu, sau đó thì Thiên Vũ từ bên ngoài xông vào, thấy cô cậu liền bước tới ôm cô vào lòng. Còn vị thanh niên cứu cô thì đột nhiên biến mất, Thiên Vũ cứ thế ôm chặt cô vào lòng và nói: "Anh xin lỗi em, Trúc Linh." Cô đỏ mặt, đẩy cậu ra và bỏ chạy, Thiên Vũ lập tức đuổi theo, cậu nắm cổ tay cô, nói: "Em sao vậy?" Lúc này, Trúc Linh cúi đầu lúng túng, ấp a ấp úng nói: "Tớ...tớ cũng...cũng rất...rất thích...thích Thiên... Thiên Vũ...."
Chuyện tình của họ chính thức được bắt đầu từ đây, cứ như là một giấc mơ, nhưng giấc mơ nào cũng thế, không thể nào tồn tại mãi. Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ phải tỉnh dậy, nhưng giờ đối với họ nó đã trở thành cơn ác mộng. "Chủ tịch, ngài vừa nói gì." Thiên Vũ trừng mắt nhìn Lý Kiếm Phong. Lý Kiếm Phong, chỉ cười nói: "Anh muốn em chia tay Trúc Linh." Thiên Vũ không hề do dự, lập tức trả lời anh ta: "Tôi sẽ không chia tay em ấy." Kiếm Phong đi ra sau lưng Thiên Vũ cười lạnh, nói: "Nếu em không làm, anh sẽ kêu người giết cô ta." Khi nghe thấy lời đe dọa của anh trai mình, cậu chỉ còn cách là đồng ý. Bởi vì cậu là người hiểu rất rõ anh trai mình, Lý Kiếm Phong.
Anh ta quay người bỏ đi, nhưng trước khi bỏ đi, anh ta quay đầu nói: "Em biết tại sao anh lại bảo em 'chia tay' cô ta không?" Chưa dứt câu anh ta cười lạnh nói: "Vì anh muốn cô ta rời khỏi tổ chức." Những câu nói của anh trai, làm cho Thiên Vũ không thể nào hiểu hết được ý nghĩa ẩn chứa bên trong nó. Thế là Thiên Vũ chỉ còn cách làm theo lời anh trai, cậu hẹn Trúc Linh ra, rồi cậu nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, nói: "Từ giờ, chúng ta đừng gặp nhau..." Trúc Linh cứ nghĩ Thiên Vũ đang trêu mình, cô cười nói: "Anh lại trêu em nữa rồi phải không, Thiên Vũ?" Anh ta quay lưng bỏ đi, nói: "Cô cũng đừng có mà tới tìm tôi. Bây giờ, tôi đang hẹn hò với một cô gái, nhưng nghĩ kĩ cô ta còn tốt hơn cô gắp trăm lần, Trúc Linh à." Những câu nói đó của cậu ta, làm cho trái tim cô tan nát, cô đuổi theo níu kéo Thiên Vũ, nhưng cậu ta cứ thế bước đi, không quay đầu lại dù chỉ một lần.
Chỉnh sửa lần cuối: