Cầm khúc đã xong, nữ tử chậm rãi thu tay, không rõ bi hay lạc mà ngẩng đầu nhìn trời đêm, đôi đồng tử tĩnh lặng tựa làn thu thủy mặc nhiên thu lấy sắc đêm đen huyền.
"Bốn mùa luân chuyển, vạn vật biến hóa, hà tất cứ gảy một khúc xưa cũ?" Từ sau bức bình phong, hắc y nam tử lạ mặt đột nhiên bước ra, vô cùng quen thuộc mà nhàn nhã tựa lưng vào lan can, đoạn thong dong kề bạc môi lên chén sứ Thanh Hoa nhấp một ngụm Tây Sương Bạch Lộ trà.
"Tự nhiên biến hóa, xuân hạ thu đông luân hồi. Cầm khúc đã viết thì tấu lên cũng là lẽ đương nhiên"
Nữ tử vẫn hướng ra ngoài đêm tối mà nhìn, dáng điệu thản nhiên nhưng trong lời nói không hề che dấu lộ ra vài phần thiếu kiên nhẫn. Nói đoạn, dứt khoát ôm đàn đứng dậy một đường đi thẳng vào trúc gian đằng sau, một cái liếc mắt cũng chưa nhìn đến nam tử mới xuất hiện. Suy cho cùng, nhã hứng bị người khác thình lình đánh gãy không phải là cảm giác gì dễ chịu.
"Đêm nay ta có thể lưu lại tại đây chăng?"
"Nhã gian sơ sài, thật sự không dám khoe khoang trước mắt Huyền Cung phó cung chủ. Thỉnh phó cung chủ người chịu khó vào trấn tìm khách điếm qua đêm nay"
Nữ tử thập phần lạnh nhạt, một chút mặt mũi cũng không mảy may thể hiện, hắc y nam tử bên này chỉ đành bất đắc dĩ cười cười. Đã biết hắn thân phận là Huyền Cung phó cung chủ, giang hồ chỉ nghe đến tôn xưng đã sợ mất mật, còn nàng không long trọng nghênh tiếp cũng đã đành, lại còn trực tiếp muốn đá hắn ra ngoài. Thiên hạ này ngoài Mã Nhược Thanh ra e chẳng còn kẻ thứ hai.
Nam tử tặc lưỡi, hoàn trả chung trà lại bên thư án, đoạn phất tay áo rũ rũ mấy cái ngụ ý rằng trên người không có bạc. Nếu để người ngoài biết được phó cung chủ Huyết Sát cung vào khách điếm lại không có bạc trả, trời chưa sáng đã nhảy cửa sổ quỵt tiền há chẳng phải sẽ khiến giang hồ cười muốn rụng răng sao.
"Phòng chứa củi hãy còn trống" Mã Nhược Thanh cước bộ không chút ảnh hưởng, thong thả nói một câu rồi khuất dạng sau bức trướng.
Tuy lời nói có chút lạnh nhạt, nhưng âm sắc lại êm ái trong trẻo cực kỳ, nghe vào tai cũng coi như thưởng thức một loại mỹ cảnh. Hắc y nam tử đưa tay sờ sờ mũi, ngả ngớn đùa một câu "Phòng chứa củi thì phòng chứa củi! Nam nữ thụ thụ bất tương thân, ta hãy còn ngại cùng nàng ngụ một trúc gian đấy" Lời vừa dứt, bóng người nhoáng động một cái, chớp mắt đã không thấy người đâu nữa.
Nguyệt Lượng hồ sinh trưởng nhiều nhất là cây hoa mai trắng. Thời điểm này đương là mùa bạch mai nở rộ, Nhã Trúc Gian đơn độc kế bên vì thế nghiễm nhiên bao phủ một tầng sắc trắng mỹ lệ. Đặc biệt vào tiết trời sớm khi sương mờ hãy còn chưa tán hết lại càng thêm phần thoát tục, hư hư ảo ảo tựa chốn bồng lai. Cũng vào thời gian này, Mã Nhược Thanh thường sớm rời giường, dạo giữa rừng bạch mai.
Không khí buổi sớm thanh tịnh, hương bạch mai dìu dịu thấm đẫm sương thật khiến tinh thần thư thái dễ chịu. Mã Nhược Thanh chậm bước, đoạn dừng lại vịn một cành mai nở đẹp nhất đưa lên mũi muốn hít một làn hương. Hương mai vừa xông vào cánh mũi, mày phượng liền nhíu lại: Ẩn ẩn giữa hương mai thuần khiết là một cỗ mùi hương xào nấu đầy tục khí. Mã Nhược Thanh mất hết hứng thú buông cành mai trong tay, lập tức quay người hướng đến nhà bếp mà đi. Vừa bước qua cửa bếp, Mã Nhược Thanh đã thấy trên bàn nhỏ bày sẵn mấy món ăn, còn hắc y nam tử kề bên mới vừa thấy bóng nàng thì hai mắt liền tỏa sáng.
"Ta biết nàng không thích đụng vào bếp núc mà ta lại không chịu được bụng đói, nên tự mình tuỳ tiện làm một vài món đơn giản" Hắn miệng nói, tay lanh lẹ nhét đôi đũa vào tay nàng.
Mã Nhược Thanh chưa kịp phản ứng đã bị người này ấn xuống ghế trúc, chén cháo trắng nóng hổi lập tức đưa đến trước mặt. Ngẩng đầu lên thì nam tử đã đến bếp lò chuẩn bị thêm gì đó, điệu bộ thập phần vui vẻ. Mã Nhược Thanh không tiện đánh gãy cao hứng của hắn, chỉ đành nuốt mấy lời chuẩn bị nói ra trở về, im lặng bưng chén cháo uống thử một ngụm.
Cháo trắng vốn dĩ nhạt nhẽo, thế nhưng hạt cháo nẩy nở, mềm mại mà không nát, ngậm trong miệng lại lan ra vị ngọt nhè nhẹ. Rau xanh ăn kèm chẳng phải là loại gì quý hiếm, chỉ là một ít rau dại thường thấy mọc quanh trúc gian, thế mà đưa lên miệng nếm thử lại phá lệ giòn ngọt, nuốt xuống hãy còn một chút hương thơm thanh mát lưu lại. Cháo trắng, rau dại không phải là cao lương nhưng làm được như thế này cũng coi như là nhân gian mỹ vị. Hết một bát cháo, một đĩa rau dại, Mã Nhược Thanh thỏa mãn buông đũa, thái độ đối với nam tử kia cũng nhẹ nhàng đi ít phần.
"Lạc Vân, ngươi muốn ở lại thì gian phòng phía tây tuỳ ngươi dùng. Còn mấy chuyện bếp núc này ngươi không cần phải động đến" Lạc Vân không ứng lời, chỉ cười cười coi như đồng ý.
Vốn dĩ tin rằng Lạc Vân sẽ ở lại không được mấy ngày, nào ngờ hắn không những không đi, trái lại càng thêm nhiệt tình làm việc nọ việc kia trong nhà. Ngay cả mấy món ăn cũng được hắn dụng tâm hết sức. Một ngày ba bữa, hai chay một mặn không hề trùng lặp một món nào. Nhã Trúc Gian thường ngày tĩnh mịch, bởi vì có thêm một người hiện diện mà náo nhiệt thêm không ít, tuy nhiên Mã Nhược Thanh lại không mấy phần hứng thú. Thẳng đến ngày thứ mười, Mã Nhược Thanh sắp chịu không chịu nổi nữa mới tìm đến Lạc Vân đương bổ củi sau sân nhà.
"Nếu ngươi muốn từ chỗ ta kiếm ít bạc làm công thì ta thực sự không có tiền. Nếu ngươi gấp, chi bằng ta đưa người một cái mặt nạ dịch dung, người trực tiếp đi Nhất Điểm Lâu trong trấn làm công ở đó mấy ngày là được!"
Ai ai cũng biết Nhất Điểm Lâu trong trấn Mai Tuý là tửu điểm lớn nhất vùng này. Luận mỹ thực, luận bài trí, luận bất cứ thứ gì cũng đứng đầu bảng. Người có thể đặt chân vào đó nếu không phải là quan lại, hoàng tộc, phú thương chốn kinh thành thì nhất định phải là kẻ có tiếng tăm trên giang hồ. Song, một Nhất Điểm Lâu danh tiếng ngần ấy cũng chỉ là một hàng cầu tài, mà đã cầu tài ắt không bỏ qua một kẻ có tài nghệ bếp núc tuyệt đỉnh như Lạc Vân phó cung chủ đây đi.
"Ta trước nay không có làm mấy việc hầu hạ kẻ khác. Chỉ có người ta ngày đêm mơ được hầu hạ ta một lần"
Mã Nhược Thanh nhìn nụ cười phong tình vạn chủng kia mà suýt soát không nén được hai chữ "vô sỉ". Lạc Vân ngươi xem đi, rốt cuộc là ngươi đang làm cái gì? Là tay ngươi đang cầm một khúc gỗ đi. Bổ củi, nấu cơm không tính là mấy việc tay chân hầu hạ người khác thì cái gì mới tính đây? Chùi mao xí chắc! Mã Nhược Thanh mắt hạnh nhìn hắn đăm đăm, khoé môi giật giật cuối cùng lại đem mấy lời thô lỗ kia nghẹn trở lại trở lại trong ngực. Mất một hồi nàng mới trở lại tư thái băng thanh ngọc khiết mà giang hồ người người ngưỡng mộ chậm rãi lấy ra một nén bạc.
"Ngươi cầm lấy làm lộ phí về Huyết Sát Cung. Sau này không cần phải làm mấy việc cực nhọc này nữa."
Lạc Vân đương dùng bảo kiếm "Diệt" bổ củi nghe thấy ngữ điệu đột nhiên biến mềm mỏng kia liền ngẩn ngơ; một chốc sau mới lấy lại tinh thần thảy khúc gỗ lẫn bảo kiếm trong tay sang một bên, vắt vạt áo trước chùi chùi hai tay rồi mới cung kính đón lấy bạc. Động tác của hắn thập phần cẩn trọng nâng niu, nhận một nén bạc bằng mà thấp thoáng tựa như nhận lấy vật chí bảo. Đoạn, không quên ngước lên nhìn sâu vào mắt Mã Nhược Thanh mà chớp chớp mắt mấy cái, cơ hồ rất cảm động.
"Là nàng vì ta mà đau lòng?"
Lạc Vân nào đâu có biết trong lòng Mã cô nương vì một lời thắm thiết này mà nổi lên một hồi phong ba bão tố. Cụ thể như sau: Lạc Vân ơi là Lạc Vân, ngươi làm ta thật sự rất muốn giống như đám nhân sĩ giang hồ thô lậu ngoài kia uống trà đập bát, tiêu sái phun ra ba chữ 'con mẹ nó '. Ta chẳng lẽ phải thẳng thừng nói với ngươi mau mau cút đi, thùng gạo nhà ta vì ngươi một bữa ăn bốn bát cơm to mà sắp hết đến nơi rồi. Ta đây vốn dĩ đã không có đủ bạc nuôi chính mình còn phải đem ra cho ngươi. Thực sự ngươi có nhiều người tình nguyện muốn hầu hạ như vậy thì tùy tiện chọn lấy một người là được rồi, không cần phải đến chỗ ta. Quỷ mới biết tại sao Huyết Sát Cung lại dưỡng ra một cái thùng cơm Phó Cung Chủ như ngươi vậy. Có phải ngươi từ nhỏ bị người ta ngược đãi, không cho ăn no không đấy?
"Dừng! Ngươi thấy ta có sao?" Mã Nhạc Thanh thực sự nhịn không nổi nữa.
"Nàng đừng lo, mấy việc cỏn con này đâu có thể làm khó ta"
"Người mau đi đi. Nếu để những kẻ muốn hầu hạ ngươi biết được lại tìm đến cửa tính lên đầu ta"
"Ai dám! Ta tuyệt đối không để người khác ủy khuất nàng" - Lạc Vân thập phần quả quyết mà nói.
"Đủ rồi, đủ rồi! Ta không tuyệt đối không vì ngươi mà ủy khuất! Trước lúc y trở về, ngươi mau cút đi cho ta"
Mã Nhược Thanh không màng cái gì hình tượng băng thanh gì ngọc khiết, thẳng thừng to tiếng, nói xong liền im bặt. Mà một lời này cơ hồ cũng có sức tác động rất lớn đến Lạc Vân, y cũng mất một hồi lâu mới nói ra chút gì đó, mà âm điệu cũng rất nhỏ, tựa hồ thì thầm trong miệng.
"Nếu y muốn thì đã trở lại từ lâu. Nàng hà tất phải tự lừa dối mình như vậy?"
Một lời này vừa nói ra của hắn thành công kích nộ bạo ý trong lòng nàng. Mã Nhược Thanh lạnh giọng, đáy mắt phủ tràn hàn băng.
"Ngươi có tư cách nói chuyện này sao? Nội trong hôm nay ngươi cút đi cho khuất mắt ta"
Dứt lời, Mã Nhược Thanh phất vạt áo, quay lưng đi thẳng một mạch vào nhà trong, một lần ngoái lại đằng sau coi như tiễn chân cũng không muốn cấp cho họ Lạc kia. Mà người đằng sau cái gì cũng không nói tiếp, cũng không đuổi theo Mã Nhược Thanh. Đợi đến khi người khuất dạng sau hàng bạch mai, Lạc Vân mới như từ trong mộng tỉnh lại, điệu bộ hệt như vừa chịu kinh hách mà hồi thần. Đoạn hắn nhìn xuống tay mình; hóa ra mấy lượng bạc trong tay đã hóa thành bột phấn lả tả rớt gần hết xuống đất từ hồi nào.