Em đừng nghĩ em là người quan trọng nhất
Viễn vông lắm em ơi, em chẳng giá trị gì!
Chắc em cho là ai cũng cần em, em nhỉ?
Bớt ảo tưởng đi nhe! Sống phí cuộc đời!
Em ơi em, đừng nghĩ em là trời
Không có em thế giới vẫn hoà bình em nhé!
Em chỉ là hạt cát giữa cuộc đời nhỏ bé
Cũng sẽ có khi em bị chà đạp dưới chân người!
Em đừng nghĩ cuộc đời chỉ có cười
Cái đắng, cái cay rồi cũng sẽ làm em khóc
Lòng người thâm sâu, em sẽ chẳng biết ai hiền ai độc
Sự hoàn mỹ của đời người? Chỉ có trong tiểu thuyết thôi em!
Em cứ nhìn vào thế giới mà xem
Sẽ chẳng ai xem em là bảo bối
Rồi em sẽ bị nhấn chìm giữa biển người nổi trội
Thì cớ gì em cứ quan trọng việc tranh đua?
23h30. 30.10.15
-Menoo-
***
Định là tháng 10 này không làm bài thơ nào nữa, sang tháng 11 hẳn làm. Nhưng chẳng biết đêm qua nghĩ gì mà lại vẩn vơ ra mấy câu xàm láp như này nữa.
Tạm biệt tháng 10.