Tản văn Vắng anh...

Tử Ngọc Lan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/16
Bài viết
280
Gạo
0,0
Hắn đi, lời cuối cùng mình dành cho hắn có lẽ là "đồ chết tiệt, siêu thoát đi :P"
Nhưng có lẽ sau khi hắn đi rồi, mình sẽ thấy trống rỗng, sẽ thấy hụt hẫng khi ra ra vào vào công ty mà không thấy một tên gầy như cò hương ngồi ở cửa đi giày, mà thỉnh thoảng mình ngứa mắt chỉ muốn co chân sút cho một phát bay ra đến nvs :)) Sẽ buồn lắm khi những cuộc họp daily chỉ có một mình không có hắn đứng cạnh chụp ảnh linh tinh. Sẽ trống trải lắm khi không có người thi thoảng chọc cười và mình chí chóe đốp lại...
Haiz, mình vs hắn, có lẽ ngoài quan hệ đồng nghiệp thì chẳng có gì hơn nữa. Nhưng mỗi lần nghĩ đến hắn, ngoài bực tức, ngoài điên đến mắt mũi tóe lửa, trong tim này, còn có chút gì đó khác. Xao xuyến như trời thu HN lúc giao mùa. Bâng khuâng như khi đứng trước đường Nguyễn Du nồng hương sữa mỗi độ thu về. Và còn một chút gì đó, như mưa bóng mây, chút mưa rơi trong nắng...
Phải chăng là đã thương, à không, đã yêu?
"Em bâng khuâng, giữa nồng nàn hoa sữa,
Giữa heo may hiu hắt lúc chiều tà,
Giữa thu buồn em gửi anh xa nhớ,
Một chút tình em, giữa Thăng Long"
 
Bên trên