[S]P/s:[/S] Là một câu chuyện mà trong ngày nhà không có ai (bao gồm đứa em) nên buồn chán bày tỏ vài dòng đầy hoang tưởng...
Author: [S]MiO[/S]
[S][/S]
VOL-1
..
Là một người chị cung Thiên Bình, tự thấy bản thân phóng khoáng và dễ chịu nhưng tôi lại không cách nào “trị” được đứa em gái cung Nhân Mã của mình. Mặc dù horoscope cho thấy Thiên Bình và Nhân Mã cũng không đến nỗi nào.
Đúng tính cách của một cung Nhân Mã, em tôi hướng ngoại, lạc quan, nhiệt tình, và nhất là nó chẳng bao giờ ngồi yên một chỗ, hết đi đông lại đi tây giống như mẹ tôi và tôi mỗi lần giận đều mắng nó: “Con gái gì mà không bao giờ ngồi yên một chỗ hết!”. Tính cách nó và tôi thì hoàn toàn trái ngược nhau luôn, tôi trầm lắng bao nhiêu, thì nó lại nghịch bấy nhiêu!
Và, đôi khi, nhắm mắt lại và tôi thử dùng trí tưởng tượng của mình để hình dung ra một ngày vắng bóng em gái mình:
“Sáng, mở mắt ra, việc làm đầu tiên của tôi sẽ không phải là mắt nhắm mắt mở lôi kéo con em bướng bỉnh dậy theo. Cũng không cần phải nghe nó xin xỏ vài phút ngủ tiếp nữa.
Kế đó, tôi cũng sẽ không phải bận rộn nhắc nhở nó ăn sáng và không được nhảy ngay lên mạng chơi game tiếp. Tôi sẽ có thời gian ăn sáng và xem phim hay nghe nhạc vào buổi sáng.
Rồi, tôi cũng có thời gian đọc sách chứ không phải là ngồi cạnh chỉ dạy từng bài tập từ đơn giản cho tới phức tạp mà trong khi tôi dồn hết cái gọi là tâm huyết thì nó lại bình thản ngồi ngắm trời và mây, nói chung là chẳng thèm nghe tôi nói cái gì hết.
Buổi trưa, tôi sẽ không phải mất công đi dọn “bãi chiến trường” toàn là truyện tranh, giấy màu, vụn màu sáp v.v… nói chung là ti tỉ thứ để nó giết thời gian. Tôi cũng sẽ có thêm không gian để nấu vài món đơn giản mà không cần nghe nó thỉnh thoảng lại chêm vài câu lại tôi “nhụt chí” chẳng hạn:
“Ăn được không Hai?”
Hoặc là:
“Thôi! Thôi!!! Sợ bị đau bụng lắm!!!”
Đại loại là thế đấy!!! Có đáng chán hay không?
Sau khi làm một giấc ngủ trưa ngon lành, tôi sẽ qua sân bên cạnh, xem mấy chú cá vàng lượn lờ, cho chúng nó ăn rồi chìm đắm trong những gì mơ tưởng về tương lai tốt đẹp.
Tối, tôi sẽ ngồi yên ổn làm bài tập mà không cần lại nghe tiếng lạch cạch mở cửa phòng mà không xin phép (dù đã nhắc n lần) của em mình và nghe nó than vãn về một bài tập nào đó quá khó! (Thực ra bài dễ nó cũng hỏi tôi thôi!)
Thế nào? Một ngày không có em gái quậy phá bên cạnh, dễ chịu không?”
“Buổi sáng thức dậy, thay vì nhiệm vụ của tôi là cố sống cố chết lôi kéo em tôi dậy theo thì tôi thức dậy, lặng lẽ xếp lại chăn nệm. Sau đó đi chuẩn bị bữa sáng cho mình. Không nói một ngày, chỉ riêng buổi sáng không có ai để tôi nhắc nhở đã khiến tôi cảm thấy cuộc sống như thiếu đi một hương vị.
Trưa, sau khi đã lên mạng chán chê, tôi làm qua loa vài món đơn giản, cũng không có hứng thú để làm vài món mới lạ vì đâu có con em bướng bỉnh đứng kế bên để tôi thỉnh thoảng giơ đũa doạ đánh hay lườm nó vài cái cảnh cáo.Tôi thì chán nhất là mỗi khi nấu món mới mà chẳng có ai bình luận cho câu nào, khen cũng được, chê cũng không sao (dù tỏ ra cau có.), miễn có người nói đến chứng tỏ món ăn đó vẫn còn được “để ý”.
Chiều. Đây là khoảng thời gian đáng chán nhất trong ngày mà trong thực tế hay tưởng tượng đều như nhau. Thay vì những lúc này, tôi sẽ cũng em gái đánh cầu lông, thậm chí đá banh v,v… Hai người thì có muôn trò để chơi, nhưng khi chỉ có mỗi tôi thì đáng chán vô cùng, tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình là cho mấy con cá lượn lờ đáng ghét kia ăn rồi quét sân. Lúc này, tôi sẽ tự nói vu vơ: “Phải chi có em mình ở đây thì bớt chán!”
Tối, dù tôi có vùi đầu học bài thế nào cũng không cách nào ngăn bản thân lại thi thoảng nhìn đồng hồ. Không phải là vì canh thời gian để xem một chương trình hay một bộ phim “ruột” mà là xem chừng nào em mình mới về.”
Phải! Chỉ mới một ngày em tôi vắng nhà, tôi mới cảm giác được một mình chán như thế nào. Không người trò chuyện, không người chọc ghẹo, không người cho mình tỏ ra là “chị Hai gương mẫu”, thật là đáng chán! Em gái tôi dù hay nghịch ngợm, quậy phá linh tinh, dù cho nó cứ hay sử dụng tôi như “một quyển sách giải thiên tài” và lại hay bỏ ngoài tai những gì tôi nói, nhưng, nó lại giống như một gia vị không thể thiếu trong cuộc sống của tôi vậy!
Author: [S]MiO[/S]
[S][/S]
VOL-1
..
Đúng tính cách của một cung Nhân Mã, em tôi hướng ngoại, lạc quan, nhiệt tình, và nhất là nó chẳng bao giờ ngồi yên một chỗ, hết đi đông lại đi tây giống như mẹ tôi và tôi mỗi lần giận đều mắng nó: “Con gái gì mà không bao giờ ngồi yên một chỗ hết!”. Tính cách nó và tôi thì hoàn toàn trái ngược nhau luôn, tôi trầm lắng bao nhiêu, thì nó lại nghịch bấy nhiêu!
Và, đôi khi, nhắm mắt lại và tôi thử dùng trí tưởng tượng của mình để hình dung ra một ngày vắng bóng em gái mình:
“Sáng, mở mắt ra, việc làm đầu tiên của tôi sẽ không phải là mắt nhắm mắt mở lôi kéo con em bướng bỉnh dậy theo. Cũng không cần phải nghe nó xin xỏ vài phút ngủ tiếp nữa.
Kế đó, tôi cũng sẽ không phải bận rộn nhắc nhở nó ăn sáng và không được nhảy ngay lên mạng chơi game tiếp. Tôi sẽ có thời gian ăn sáng và xem phim hay nghe nhạc vào buổi sáng.
Rồi, tôi cũng có thời gian đọc sách chứ không phải là ngồi cạnh chỉ dạy từng bài tập từ đơn giản cho tới phức tạp mà trong khi tôi dồn hết cái gọi là tâm huyết thì nó lại bình thản ngồi ngắm trời và mây, nói chung là chẳng thèm nghe tôi nói cái gì hết.
Buổi trưa, tôi sẽ không phải mất công đi dọn “bãi chiến trường” toàn là truyện tranh, giấy màu, vụn màu sáp v.v… nói chung là ti tỉ thứ để nó giết thời gian. Tôi cũng sẽ có thêm không gian để nấu vài món đơn giản mà không cần nghe nó thỉnh thoảng lại chêm vài câu lại tôi “nhụt chí” chẳng hạn:
“Ăn được không Hai?”
Hoặc là:
“Thôi! Thôi!!! Sợ bị đau bụng lắm!!!”
Đại loại là thế đấy!!! Có đáng chán hay không?
Sau khi làm một giấc ngủ trưa ngon lành, tôi sẽ qua sân bên cạnh, xem mấy chú cá vàng lượn lờ, cho chúng nó ăn rồi chìm đắm trong những gì mơ tưởng về tương lai tốt đẹp.
Tối, tôi sẽ ngồi yên ổn làm bài tập mà không cần lại nghe tiếng lạch cạch mở cửa phòng mà không xin phép (dù đã nhắc n lần) của em mình và nghe nó than vãn về một bài tập nào đó quá khó! (Thực ra bài dễ nó cũng hỏi tôi thôi!)
Thế nào? Một ngày không có em gái quậy phá bên cạnh, dễ chịu không?”
VOL-2
..
Nhưng đó chỉ là trong tưởng tượng thôi. Có một lần em tôi tham gia đi Đầm Sen với trường, và đây mới là một ngày thực sự không có sự xuất hiện của em tôi:..
“Buổi sáng thức dậy, thay vì nhiệm vụ của tôi là cố sống cố chết lôi kéo em tôi dậy theo thì tôi thức dậy, lặng lẽ xếp lại chăn nệm. Sau đó đi chuẩn bị bữa sáng cho mình. Không nói một ngày, chỉ riêng buổi sáng không có ai để tôi nhắc nhở đã khiến tôi cảm thấy cuộc sống như thiếu đi một hương vị.
Trưa, sau khi đã lên mạng chán chê, tôi làm qua loa vài món đơn giản, cũng không có hứng thú để làm vài món mới lạ vì đâu có con em bướng bỉnh đứng kế bên để tôi thỉnh thoảng giơ đũa doạ đánh hay lườm nó vài cái cảnh cáo.Tôi thì chán nhất là mỗi khi nấu món mới mà chẳng có ai bình luận cho câu nào, khen cũng được, chê cũng không sao (dù tỏ ra cau có.), miễn có người nói đến chứng tỏ món ăn đó vẫn còn được “để ý”.
Chiều. Đây là khoảng thời gian đáng chán nhất trong ngày mà trong thực tế hay tưởng tượng đều như nhau. Thay vì những lúc này, tôi sẽ cũng em gái đánh cầu lông, thậm chí đá banh v,v… Hai người thì có muôn trò để chơi, nhưng khi chỉ có mỗi tôi thì đáng chán vô cùng, tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình là cho mấy con cá lượn lờ đáng ghét kia ăn rồi quét sân. Lúc này, tôi sẽ tự nói vu vơ: “Phải chi có em mình ở đây thì bớt chán!”
Tối, dù tôi có vùi đầu học bài thế nào cũng không cách nào ngăn bản thân lại thi thoảng nhìn đồng hồ. Không phải là vì canh thời gian để xem một chương trình hay một bộ phim “ruột” mà là xem chừng nào em mình mới về.”
Phải! Chỉ mới một ngày em tôi vắng nhà, tôi mới cảm giác được một mình chán như thế nào. Không người trò chuyện, không người chọc ghẹo, không người cho mình tỏ ra là “chị Hai gương mẫu”, thật là đáng chán! Em gái tôi dù hay nghịch ngợm, quậy phá linh tinh, dù cho nó cứ hay sử dụng tôi như “một quyển sách giải thiên tài” và lại hay bỏ ngoài tai những gì tôi nói, nhưng, nó lại giống như một gia vị không thể thiếu trong cuộc sống của tôi vậy!
~THE END~