Hai mươi hai năm trước, vào một tối mùa đông mưa rét, có một đứa bé cất tiếng khóc chào đời...
Đứa bé ấy là một bé gái bụ bẫm trắng trẻo, rất đỗi kháu khỉnh đáng yêu. Lẽ ra nó sẽ được sống rất hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, nếu như nó không được sinh ra trong một gia đình khao khát con trai đến mức cháy rát lòng, hoặc là trước nó đã có một người anh trai. Nhưng trớ trêu thay, nó lại là con gái đầu lòng.
Cha nó, sau khi biết vợ mình sinh con gái, đã ra ngoài hành lang bệnh viện và đốt thuốc. Ông muốn đứa con này là một thằng cu đẹp trai, thông minh để nối dõi tông đường cho cái dòng họ mười đời độc đinh nhà ông, chứ không phải là một đứa con gái. Con gái, dù có xinh xắn thông minh đến đâu chăng nữa, cũng chỉ là con người ta, bé thì ăn hại lớn thì bay đi, chẳng nhờ vả trông mong gì. Vì vậy, ông dửng dưng lãnh đạm với con gái, dù biết rằng con rất đáng yêu.
Ông đặt qua loa cho con một cái tên, là Hương Trang, một cái tên rất bình thường, chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Đồ mặc của con gái là đồ thừa của thằng anh con bác, toàn vải phin cứng quèo, ông cũng chẳng bận tâm. Đêm con đói, o ẹ khóc, vợ gọi dậy pha sữa cho con, ông gắt với vợ “Có giỏi thì biến nó thành con trai đi, tôi chăm cả ngày cũng được” rồi quay lưng ngủ tiếp. Ngày đầy tháng của nó, các cô nó lên thăm, nhìn mặt cháu lấy lệ, cho một cân cam mà quả nào cũng khô không khốc, ngoài ra chẳng ỏ ê thăm hỏi gì nữa. Vợ ông thấy thái độ thờ ơ của ông, sự ghẻ lạnh của họ hàng nhà chồng, cũng rất khổ tâm. Đứa bé hình như biết mình sinh ra trên đời là điều không được ai mong đợi, nó rất biết điều, chẳng bao giờ khóc quấy mè nheo gì. Nhiều khi nhìn con gái đang ngủ say, cái miệng xinh xinh tóp tép mà người mẹ không cầm được nước mắt. Chỉ vì nó là con gái...
Đến một đêm rét mướt, nó lên cơn sốt, rồi thân hình bé nhỏ ấy co giât từng cơn. Mẹ thương con nhưng bất lực, chỉ ôm con vào lòng, ghì chặt lấy nó như muốn ủ ấm cho nó. Cha nó đi mua thuốc sao lâu thế? Một tiếng đã trôi qua nhưng vẫn chưa thấy trở lại, mà hiệu thuốc ở ngay bên đường. Chợt mẹ nghe thấy tiếng nói chuyện lào xào vẳng lên từ nhà dưới. Rồi tiếng chân thình thịch trên cầu thang. Cha nó đã về, tay cầm một viên thuốc hạ sốt, bảo mẹ cho nó uống. Nó uống thuốc xong, chỉ trong tích tắc mồ hôi vã ra như tắm, người lả đi. Cơn sốt đã hạ rất nhanh. Lúc đó, nó mới năm tháng tuổi.
Nó đến tuổi tập đi, bà ngoại lên trông cháu thì phát hiện ra cháu mình không bình thường. Con người khác đi bằng bàn chân, còn nó loạng choạng đứng bằng mũi chân, đi cũng bằng mũi chân, mà đi chưa được hai bước đã ngã dúi dụi. Ba tháng đã qua mà nó không bước nổi ba bước. Ngay lập tức, bà ôm cháu lên Hà Nội. Bác sĩ phán quyết một cách tàn nhẫn rằng nó bị bại não do ngộ độc paracetamol trong thuốc hạ sốt. Bà ôm cháu khóc ngất. Mẹ khóc đến như dại như ngây, còn cha nó nhìn trân trân tờ kết quả mà thấy từng con chữ như từng mũi dao xuyên tim. Chỉ vì viên thuốc hạ sốt của đứa cháu 3 tuổi người chị dâu đưa cho đêm ấy mà con gái ông từ một đứa trẻ đáng yêu thành kẻ tàn phế suốt đời.
Cha nó đặt lại cho con gái một cái tên, Hướng Dương, với ước mong con mình “tàn nhưng không phế”, có thể như bông hoa hướng dương kiêu hãnh ngẩng cao đầu mà đón lấy ánh nắng mặt trời. Ông cưng chiều nó hết mức, cho nó tất cả những thứ tốt nhất ông có thể, như để bù đắp lại những gì ông đã gây ra cho nó trước kia. Cứ thế, Hướng Dương lớn lên trong tình yêu thương của bà và mẹ, trong sự hối hận và xa xót của cha.
Trái với kết luận của vị bác sĩ nọ, trí tuệ của Hướng Dương không hề bị ảnh hưởng. Lên bốn tuổi, nó đã bộc lộ rõ khả năng suy luận logic, và rất ham sách vở. Trong khi người anh con bác nó, lúc ấy đã lên bảy, nhưng cứ nhìn thấy sách vở là chỉ muốn chạy, thì Dương hoàn toàn trái ngược, sách vở hút nó như đá nam châm hút sắt. Cha mẹ nó thay nhau dạy nó đọc chữ, tập đếm, làm tính, nó học rất nhanh, chỉ cần dạy một lần là nhớ. Thấy con gái thông minh như vậy, cha mẹ nó cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít ra nó vẫn có thể đến trường đi học được.
Càng lớn, khuôn mặt của Dương càng biến dạng, chỉ có đôi mắt to trong veo, nước da trắng ngần là không thay đổi. Cái miệng xinh ngày nào thành ra méo mó, lúc nó cười có cảm giác miệng nó hơi lệch về một bên. Đi học, nó trở thành tâm điểm của những lời trêu chọc, những trò đùa ác ý của bạn bè, chỉ vì cái miệng méo. Có lần bị trêu nhiều quá, nó bỏ lớp chạy về nhà và nhào vào lòng mẹ òa khóc “Mẹ ơi, sao Hướng Dương lại bị méo mồm hả mẹ? Tại sao chúng nó lại cười nhạo con chỉ vì con bị méo mồm?”. Người mẹ chỉ biết khóc, an ủi con gái “Hướng Dương của mẹ, con thông minh như vậy, đám trẻ đó làm sao sánh được với con gái mẹ. Con phải cố gắng học thật chăm chỉ, để vượt lên tất cả những đứa trêu chọc con, để cho chúng nó biết cảm giác thua kém một người mà chúng nó coi rẻ chỉ vì người đó khác biệt nhục nhã thế nào”.
Vâng lời mẹ, Hướng Dương lao vào học ngày học đêm. Việc học tập, những kỳ thi học sinh giỏi thường niên của trường, của quận cuốn lấy nó, khiến nó say mê quên ăn quên ngủ, quên luôn cả việc mình dần lớn và đã trở thành một thiếu nữ như bao người con gái khác. Đến khi đã trở thành tân sinh viên của Vimaru, Hướng Dương vẫn chưa biết thế nào là yêu, và cô cũng chẳng nghĩ đến việc đó. Cho đến một ngày, cô gặp một chàng trai cùng lớp trong phòng thực hành Vật lý, cô mới biết cái cảm giác trái tim lỗi nhịp vì một chàng trai là như thế nào. Anh nhìn cô, nhưng không bỏ chạy như mấy thằng con trai hồi cấp 3, mà chỉ lặng lẽ cầm lấy điện thoại của cô trên bàn, bấm số của anh và nhấn nút gọi, cùng câu nói nhẹ nhàng như gió thoảng “Mình tên Tuấn. Bạn là Hướng Dương đúng không? Mình nhìn tên trên thẻ sinh viên” và nụ cười như nắng. Dương chỉ biết cúi mặt, khẽ cười.
Từ đó, Tuấn dần dần bước vào cuộc đời Dương, như một ngọn gió ấm áp. Vì Tuấn bằng tuổi anh họ cô nên cô gọi anh một tiếng “anh”. Anh giúp cô học hành, giải đáp cho cô những điều cô chưa biết, cả trong học tập lẫn trong cuộc sống. Anh thức đêm thức hôm chỉ để nghĩ giùm cô một bài khó, dậy sớm đến lớp chỉ để giảng bài cho cô. Cứ thế, trải ba năm, Tuấn nhẹ nhàng đi vào trái tim cô, cô nhận ra mình yêu anh từ lúc nào không hay. Nhưng cô biết một điều, cô không xứng với anh. Cô không xinh đẹp, còn anh là một chàng trai khôi ngô tuấn tú đúng như tên gọi, cô không đủ tự tin để sánh bước bên anh. Tình yêu này, cô nguyện cho vào một ngăn sâu kín của trái tim, coi nó như kỷ niệm đẹp của thời sinh viên hoa mộng. Cô nghĩ rằng cô không thể, và cũng không đủ tư cách chạm tới nó. Chỉ vì cô là con gái của cha cô...
------------------------------------------------------------------------------------------
- Coca đây, anh có uống không? Nếu không thì em uống cả hai đấy.
Tiếng Dương vang lên bên tai Tuấn, giọng cô thanh thanh nghe thật êm tai. Anh quay sang nhìn Dương trìu mến. Cô em bé nhỏ này, đã ba năm trôi qua, vẫn không thay đổi mấy. Đôi mắt vẫn trong veo, làn da có hơi sạm đi một chút vì nắng gió nhưng vẫn tươi sáng, nụ cười hơi lệch nhưng vẫn vô cùng tươi tắn đáng yêu. Anh nhớ lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, cũng ở canteen A6 này, lúc đó cô thong thả nhấp từng ngụm Coca, cười đùa vui vẻ cùng với Tố Tâm và Huệ Chi – hai cô bạn ngồi cạnh anh trên lớp, trông cô trong sáng như một vị thiên sứ không vướng chút bụi trần nào. Nhưng anh cũng nhận ra một điều, dù cô cười thật tươi, nhưng trong đôi mắt đen trong veo kia vẫn toát lên nét bi ai cô độc, như thể cô đã từng trải qua không chỉ một mà có thể là quá nhiều nỗi đau chồng chất lên nhau. Ngay từ thuở đó, anh đã muốn dang tay che chở cho cô gái này, để đôi mắt ấy không còn sự cô độc nữa. Anh tìm cách làm quen với cô, giúp đỡ cô, bảo vệ cô khỏi những lời trêu chọc ác ý vì sự khác biệt của cô, mà không đòi hỏi cô phải đền đáp gì cho mình. Tự bao giờ, anh nhận ra trong tim anh chỉ hiện hữu hình bóng người con gái ấy. Anh yêu cô, nhưng không dám thổ lộ, vì anh mơ hồ nhận thấy tuy Dương đối với anh thân tình, nhưng cô luôn giữ khoảng cách với anh. Hình như cô chỉ coi anh như một người anh trai thì phải, anh không bao giờ muốn cô khó xử, nên đã ba năm nay, anh chôn giữ tình cảm này trong lòng mình, mặc dù nó càng ngày càng lớn dần lên. Anh không muốn mất cô, anh luôn muốn được bên cạnh cô, nhìn cô vui cười, có thể là chiếc khăn tay để giúp cô lau nước mắt mỗi khi buồn tủi. Thế đã là đủ cho trái tim anh rồi...
- Ơ hơ cái anh này hay nhỉ, hôm nay anh bị sao đấy? Mọi khi em mua một lon thì tranh nhau với em, hôm nay em biết ý mua hẳn hai lon thì không thèm uống. Mặt em có dính cái gì không mà nhìn em ghê thế?
Dương sờ lên trán anh, lay lay vai anh, khiến anh giật mình như vừa tỉnh mộng. Anh giật lấy lon Coca trong tay cô, bật nắp và uống một hơi. Hơi lạnh của coca cùng sức nóng của ga, và cả ánh mắt trong veo của người con gái anh yêu như tan hòa trong họng anh, làm anh cảm thấy cồn cào trong lòng. Tự nhiên anh thấy anh cần phải nói với Dương, nói điều anh ấp ủ trong tim bấy lâu nay. Bất kể cô nhận lời hay không, anh vẫn ở bên cô, che chở cho cô như ba năm nay anh từng làm.
- Dương này, em nghĩ sao nếu anh nói rằng anh yêu em?
Nói rồi, anh đột ngột giữ chặt lấy tay Dương trong tay mình. Cô đỏ bừng mặt, bối rối định rút tay ra, nhưng tay anh giữ rất chặt, cô không tài nào rút được. Giọng cô run run, có chút lo lắng xen sợ hãi:
- Hôm nay anh bị làm sao thế? Uống coca mà cũng say được sao? Anh muốn đùa thế nào thì đùa, nhưng đừng đem chuyện đó ra đùa với em. Em không thích bị người khác lôi ra làm trò cười, đặc biệt là anh đó, anh Tuấn ạ.
Tuy giọng cô lo lắng, nhưng thái độ của cô rõ ràng rất nghiêm nghị. Không lẽ cô không thích anh, hoặc là nghĩ anh bỡn cợt cô sao? Ba năm đã qua, với biết bao kỷ niệm của hai đứa, lẽ nào cô vẫn không thể hiểu anh, không thể tin anh? Anh nhìn vào mắt Dương, tha thiết:
- Anh không đùa. Và anh cũng không phải là thằng vô lại đến mức đem chuyện này ra đùa giỡn với em. Anh yêu em, anh chắc chắn là như vậy, không hề có chút gì bộc phát hay đùa bỡn ở đây hết. Ba năm qua, anh không nói ra tình cảm của mình, chỉ vì em luôn giữ khoảng cách với anh, anh không muốn làm em khó xử và cũng không muốn mất em . Nhưng nếu anh không nói thì mãi mãi anh vẫn mơ hồ, vẫn nuôi hy vọng, và vẫn để tình cảm của anh chơi vơi không xác định. Em có tình cảm gì với anh không, hay chỉ coi anh là anh trai em? Em cho anh một câu trả lời rõ ràng đi Dương, anh xin em đó!
Dương nhìn ánh mắt thiết tha kiên nghị của anh, cô cố tìm trong đó một chút gì giả dối, nhưng đều không thể. Ánh mắt đó, lời nói đó của anh như sấm động bên tai cô, khiến tai cô như ù đi, trí óc cũng theo đó mà mụ mẫm theo. Anh tha thiết đến thế, dịu dàng đến thế, trái tim không cho phép cô từ chối, nhưng lí trí thì không cho phép cô nhận lời. Nói thế nào, cô cũng không xứng đáng với anh, và anh có quyền chọn một người con gái tốt hơn cô gấp trăm gấp ngàn lần...
- Anh đừng hao tâm vì một người con gái như em, không đáng đâu – Dương lạnh lùng nói sau một hồi suy nghĩ. Và cô đã chọn lí trí.
Nhưng tay Tuấn vẫn giữ chặt tay cô. Anh đã nắm được, thì sẽ không dễ dàng buông ra, nhất là người con gái anh yêu.
- Anh biết em bị gì, và anh chỉ cần biết em có tình cảm với anh hay là không, anh không quan tâm cơ thể em méo mó như thế nào. Miệng em méo thì đã sao nào, chỉ cần trái tim em không méo mó là được, tâm hồn em không méo mó là được. Anh không quan tâm, thì em quan tâm làm gì, và em hạ thấp bản thân mình làm gì cơ chứ? Anh chỉ cần em, chỉ cần em nói em có tình cảm với anh hay không, chứ không phải để em hạ thấp bản thân mình như vậy. Cha mẹ anh muốn anh tìm được người con gái anh yêu, muốn anh tìm được người cần dựa vào anh, cần anh che chở bảo vệ, chứ không phải tìm một osin hay một cái máy đẻ, một hoa hậu để cải thiện nòi giống, nên em đừng có lo mấy chuyện đó. Cho anh hỏi lại một lần nữa, em có yêu anh không?
Dương đã từng tự hứa với bản thân mình rằng, sẽ không rơi nước mắt vì bất cứ ai ngoài cha mẹ mình. Nhưng bây giờ nước mắt cô đã rơi. Tấm lòng chân thành của anh, ba năm nay cô đã thấu hiểu, tình cảm tha thiết của anh, cô đã thấm. Chẳng còn lý do gì để cô từ chối nữa. Cô nhào vào lòng anh, lời nói xen tiếng nấc nghẹn, nhưng anh vẫn nghe rõ mấy từ:
- Anh Tuấn... em yêu anh... yêu anh nhiều lắm!
Ngay lúc này đây, tâm hồn Tuấn như vỡ òa trong niềm hạnh phúc, vầng mặt trời của anh cuối cùng cũng đã mang nắng đến cho anh rồi...
Đứa bé ấy là một bé gái bụ bẫm trắng trẻo, rất đỗi kháu khỉnh đáng yêu. Lẽ ra nó sẽ được sống rất hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, nếu như nó không được sinh ra trong một gia đình khao khát con trai đến mức cháy rát lòng, hoặc là trước nó đã có một người anh trai. Nhưng trớ trêu thay, nó lại là con gái đầu lòng.
Cha nó, sau khi biết vợ mình sinh con gái, đã ra ngoài hành lang bệnh viện và đốt thuốc. Ông muốn đứa con này là một thằng cu đẹp trai, thông minh để nối dõi tông đường cho cái dòng họ mười đời độc đinh nhà ông, chứ không phải là một đứa con gái. Con gái, dù có xinh xắn thông minh đến đâu chăng nữa, cũng chỉ là con người ta, bé thì ăn hại lớn thì bay đi, chẳng nhờ vả trông mong gì. Vì vậy, ông dửng dưng lãnh đạm với con gái, dù biết rằng con rất đáng yêu.
Ông đặt qua loa cho con một cái tên, là Hương Trang, một cái tên rất bình thường, chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Đồ mặc của con gái là đồ thừa của thằng anh con bác, toàn vải phin cứng quèo, ông cũng chẳng bận tâm. Đêm con đói, o ẹ khóc, vợ gọi dậy pha sữa cho con, ông gắt với vợ “Có giỏi thì biến nó thành con trai đi, tôi chăm cả ngày cũng được” rồi quay lưng ngủ tiếp. Ngày đầy tháng của nó, các cô nó lên thăm, nhìn mặt cháu lấy lệ, cho một cân cam mà quả nào cũng khô không khốc, ngoài ra chẳng ỏ ê thăm hỏi gì nữa. Vợ ông thấy thái độ thờ ơ của ông, sự ghẻ lạnh của họ hàng nhà chồng, cũng rất khổ tâm. Đứa bé hình như biết mình sinh ra trên đời là điều không được ai mong đợi, nó rất biết điều, chẳng bao giờ khóc quấy mè nheo gì. Nhiều khi nhìn con gái đang ngủ say, cái miệng xinh xinh tóp tép mà người mẹ không cầm được nước mắt. Chỉ vì nó là con gái...
Đến một đêm rét mướt, nó lên cơn sốt, rồi thân hình bé nhỏ ấy co giât từng cơn. Mẹ thương con nhưng bất lực, chỉ ôm con vào lòng, ghì chặt lấy nó như muốn ủ ấm cho nó. Cha nó đi mua thuốc sao lâu thế? Một tiếng đã trôi qua nhưng vẫn chưa thấy trở lại, mà hiệu thuốc ở ngay bên đường. Chợt mẹ nghe thấy tiếng nói chuyện lào xào vẳng lên từ nhà dưới. Rồi tiếng chân thình thịch trên cầu thang. Cha nó đã về, tay cầm một viên thuốc hạ sốt, bảo mẹ cho nó uống. Nó uống thuốc xong, chỉ trong tích tắc mồ hôi vã ra như tắm, người lả đi. Cơn sốt đã hạ rất nhanh. Lúc đó, nó mới năm tháng tuổi.
Nó đến tuổi tập đi, bà ngoại lên trông cháu thì phát hiện ra cháu mình không bình thường. Con người khác đi bằng bàn chân, còn nó loạng choạng đứng bằng mũi chân, đi cũng bằng mũi chân, mà đi chưa được hai bước đã ngã dúi dụi. Ba tháng đã qua mà nó không bước nổi ba bước. Ngay lập tức, bà ôm cháu lên Hà Nội. Bác sĩ phán quyết một cách tàn nhẫn rằng nó bị bại não do ngộ độc paracetamol trong thuốc hạ sốt. Bà ôm cháu khóc ngất. Mẹ khóc đến như dại như ngây, còn cha nó nhìn trân trân tờ kết quả mà thấy từng con chữ như từng mũi dao xuyên tim. Chỉ vì viên thuốc hạ sốt của đứa cháu 3 tuổi người chị dâu đưa cho đêm ấy mà con gái ông từ một đứa trẻ đáng yêu thành kẻ tàn phế suốt đời.
Cha nó đặt lại cho con gái một cái tên, Hướng Dương, với ước mong con mình “tàn nhưng không phế”, có thể như bông hoa hướng dương kiêu hãnh ngẩng cao đầu mà đón lấy ánh nắng mặt trời. Ông cưng chiều nó hết mức, cho nó tất cả những thứ tốt nhất ông có thể, như để bù đắp lại những gì ông đã gây ra cho nó trước kia. Cứ thế, Hướng Dương lớn lên trong tình yêu thương của bà và mẹ, trong sự hối hận và xa xót của cha.
Trái với kết luận của vị bác sĩ nọ, trí tuệ của Hướng Dương không hề bị ảnh hưởng. Lên bốn tuổi, nó đã bộc lộ rõ khả năng suy luận logic, và rất ham sách vở. Trong khi người anh con bác nó, lúc ấy đã lên bảy, nhưng cứ nhìn thấy sách vở là chỉ muốn chạy, thì Dương hoàn toàn trái ngược, sách vở hút nó như đá nam châm hút sắt. Cha mẹ nó thay nhau dạy nó đọc chữ, tập đếm, làm tính, nó học rất nhanh, chỉ cần dạy một lần là nhớ. Thấy con gái thông minh như vậy, cha mẹ nó cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít ra nó vẫn có thể đến trường đi học được.
Càng lớn, khuôn mặt của Dương càng biến dạng, chỉ có đôi mắt to trong veo, nước da trắng ngần là không thay đổi. Cái miệng xinh ngày nào thành ra méo mó, lúc nó cười có cảm giác miệng nó hơi lệch về một bên. Đi học, nó trở thành tâm điểm của những lời trêu chọc, những trò đùa ác ý của bạn bè, chỉ vì cái miệng méo. Có lần bị trêu nhiều quá, nó bỏ lớp chạy về nhà và nhào vào lòng mẹ òa khóc “Mẹ ơi, sao Hướng Dương lại bị méo mồm hả mẹ? Tại sao chúng nó lại cười nhạo con chỉ vì con bị méo mồm?”. Người mẹ chỉ biết khóc, an ủi con gái “Hướng Dương của mẹ, con thông minh như vậy, đám trẻ đó làm sao sánh được với con gái mẹ. Con phải cố gắng học thật chăm chỉ, để vượt lên tất cả những đứa trêu chọc con, để cho chúng nó biết cảm giác thua kém một người mà chúng nó coi rẻ chỉ vì người đó khác biệt nhục nhã thế nào”.
Vâng lời mẹ, Hướng Dương lao vào học ngày học đêm. Việc học tập, những kỳ thi học sinh giỏi thường niên của trường, của quận cuốn lấy nó, khiến nó say mê quên ăn quên ngủ, quên luôn cả việc mình dần lớn và đã trở thành một thiếu nữ như bao người con gái khác. Đến khi đã trở thành tân sinh viên của Vimaru, Hướng Dương vẫn chưa biết thế nào là yêu, và cô cũng chẳng nghĩ đến việc đó. Cho đến một ngày, cô gặp một chàng trai cùng lớp trong phòng thực hành Vật lý, cô mới biết cái cảm giác trái tim lỗi nhịp vì một chàng trai là như thế nào. Anh nhìn cô, nhưng không bỏ chạy như mấy thằng con trai hồi cấp 3, mà chỉ lặng lẽ cầm lấy điện thoại của cô trên bàn, bấm số của anh và nhấn nút gọi, cùng câu nói nhẹ nhàng như gió thoảng “Mình tên Tuấn. Bạn là Hướng Dương đúng không? Mình nhìn tên trên thẻ sinh viên” và nụ cười như nắng. Dương chỉ biết cúi mặt, khẽ cười.
Từ đó, Tuấn dần dần bước vào cuộc đời Dương, như một ngọn gió ấm áp. Vì Tuấn bằng tuổi anh họ cô nên cô gọi anh một tiếng “anh”. Anh giúp cô học hành, giải đáp cho cô những điều cô chưa biết, cả trong học tập lẫn trong cuộc sống. Anh thức đêm thức hôm chỉ để nghĩ giùm cô một bài khó, dậy sớm đến lớp chỉ để giảng bài cho cô. Cứ thế, trải ba năm, Tuấn nhẹ nhàng đi vào trái tim cô, cô nhận ra mình yêu anh từ lúc nào không hay. Nhưng cô biết một điều, cô không xứng với anh. Cô không xinh đẹp, còn anh là một chàng trai khôi ngô tuấn tú đúng như tên gọi, cô không đủ tự tin để sánh bước bên anh. Tình yêu này, cô nguyện cho vào một ngăn sâu kín của trái tim, coi nó như kỷ niệm đẹp của thời sinh viên hoa mộng. Cô nghĩ rằng cô không thể, và cũng không đủ tư cách chạm tới nó. Chỉ vì cô là con gái của cha cô...
------------------------------------------------------------------------------------------
- Coca đây, anh có uống không? Nếu không thì em uống cả hai đấy.
Tiếng Dương vang lên bên tai Tuấn, giọng cô thanh thanh nghe thật êm tai. Anh quay sang nhìn Dương trìu mến. Cô em bé nhỏ này, đã ba năm trôi qua, vẫn không thay đổi mấy. Đôi mắt vẫn trong veo, làn da có hơi sạm đi một chút vì nắng gió nhưng vẫn tươi sáng, nụ cười hơi lệch nhưng vẫn vô cùng tươi tắn đáng yêu. Anh nhớ lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, cũng ở canteen A6 này, lúc đó cô thong thả nhấp từng ngụm Coca, cười đùa vui vẻ cùng với Tố Tâm và Huệ Chi – hai cô bạn ngồi cạnh anh trên lớp, trông cô trong sáng như một vị thiên sứ không vướng chút bụi trần nào. Nhưng anh cũng nhận ra một điều, dù cô cười thật tươi, nhưng trong đôi mắt đen trong veo kia vẫn toát lên nét bi ai cô độc, như thể cô đã từng trải qua không chỉ một mà có thể là quá nhiều nỗi đau chồng chất lên nhau. Ngay từ thuở đó, anh đã muốn dang tay che chở cho cô gái này, để đôi mắt ấy không còn sự cô độc nữa. Anh tìm cách làm quen với cô, giúp đỡ cô, bảo vệ cô khỏi những lời trêu chọc ác ý vì sự khác biệt của cô, mà không đòi hỏi cô phải đền đáp gì cho mình. Tự bao giờ, anh nhận ra trong tim anh chỉ hiện hữu hình bóng người con gái ấy. Anh yêu cô, nhưng không dám thổ lộ, vì anh mơ hồ nhận thấy tuy Dương đối với anh thân tình, nhưng cô luôn giữ khoảng cách với anh. Hình như cô chỉ coi anh như một người anh trai thì phải, anh không bao giờ muốn cô khó xử, nên đã ba năm nay, anh chôn giữ tình cảm này trong lòng mình, mặc dù nó càng ngày càng lớn dần lên. Anh không muốn mất cô, anh luôn muốn được bên cạnh cô, nhìn cô vui cười, có thể là chiếc khăn tay để giúp cô lau nước mắt mỗi khi buồn tủi. Thế đã là đủ cho trái tim anh rồi...
- Ơ hơ cái anh này hay nhỉ, hôm nay anh bị sao đấy? Mọi khi em mua một lon thì tranh nhau với em, hôm nay em biết ý mua hẳn hai lon thì không thèm uống. Mặt em có dính cái gì không mà nhìn em ghê thế?
Dương sờ lên trán anh, lay lay vai anh, khiến anh giật mình như vừa tỉnh mộng. Anh giật lấy lon Coca trong tay cô, bật nắp và uống một hơi. Hơi lạnh của coca cùng sức nóng của ga, và cả ánh mắt trong veo của người con gái anh yêu như tan hòa trong họng anh, làm anh cảm thấy cồn cào trong lòng. Tự nhiên anh thấy anh cần phải nói với Dương, nói điều anh ấp ủ trong tim bấy lâu nay. Bất kể cô nhận lời hay không, anh vẫn ở bên cô, che chở cho cô như ba năm nay anh từng làm.
- Dương này, em nghĩ sao nếu anh nói rằng anh yêu em?
Nói rồi, anh đột ngột giữ chặt lấy tay Dương trong tay mình. Cô đỏ bừng mặt, bối rối định rút tay ra, nhưng tay anh giữ rất chặt, cô không tài nào rút được. Giọng cô run run, có chút lo lắng xen sợ hãi:
- Hôm nay anh bị làm sao thế? Uống coca mà cũng say được sao? Anh muốn đùa thế nào thì đùa, nhưng đừng đem chuyện đó ra đùa với em. Em không thích bị người khác lôi ra làm trò cười, đặc biệt là anh đó, anh Tuấn ạ.
Tuy giọng cô lo lắng, nhưng thái độ của cô rõ ràng rất nghiêm nghị. Không lẽ cô không thích anh, hoặc là nghĩ anh bỡn cợt cô sao? Ba năm đã qua, với biết bao kỷ niệm của hai đứa, lẽ nào cô vẫn không thể hiểu anh, không thể tin anh? Anh nhìn vào mắt Dương, tha thiết:
- Anh không đùa. Và anh cũng không phải là thằng vô lại đến mức đem chuyện này ra đùa giỡn với em. Anh yêu em, anh chắc chắn là như vậy, không hề có chút gì bộc phát hay đùa bỡn ở đây hết. Ba năm qua, anh không nói ra tình cảm của mình, chỉ vì em luôn giữ khoảng cách với anh, anh không muốn làm em khó xử và cũng không muốn mất em . Nhưng nếu anh không nói thì mãi mãi anh vẫn mơ hồ, vẫn nuôi hy vọng, và vẫn để tình cảm của anh chơi vơi không xác định. Em có tình cảm gì với anh không, hay chỉ coi anh là anh trai em? Em cho anh một câu trả lời rõ ràng đi Dương, anh xin em đó!
Dương nhìn ánh mắt thiết tha kiên nghị của anh, cô cố tìm trong đó một chút gì giả dối, nhưng đều không thể. Ánh mắt đó, lời nói đó của anh như sấm động bên tai cô, khiến tai cô như ù đi, trí óc cũng theo đó mà mụ mẫm theo. Anh tha thiết đến thế, dịu dàng đến thế, trái tim không cho phép cô từ chối, nhưng lí trí thì không cho phép cô nhận lời. Nói thế nào, cô cũng không xứng đáng với anh, và anh có quyền chọn một người con gái tốt hơn cô gấp trăm gấp ngàn lần...
- Anh đừng hao tâm vì một người con gái như em, không đáng đâu – Dương lạnh lùng nói sau một hồi suy nghĩ. Và cô đã chọn lí trí.
Nhưng tay Tuấn vẫn giữ chặt tay cô. Anh đã nắm được, thì sẽ không dễ dàng buông ra, nhất là người con gái anh yêu.
- Anh biết em bị gì, và anh chỉ cần biết em có tình cảm với anh hay là không, anh không quan tâm cơ thể em méo mó như thế nào. Miệng em méo thì đã sao nào, chỉ cần trái tim em không méo mó là được, tâm hồn em không méo mó là được. Anh không quan tâm, thì em quan tâm làm gì, và em hạ thấp bản thân mình làm gì cơ chứ? Anh chỉ cần em, chỉ cần em nói em có tình cảm với anh hay không, chứ không phải để em hạ thấp bản thân mình như vậy. Cha mẹ anh muốn anh tìm được người con gái anh yêu, muốn anh tìm được người cần dựa vào anh, cần anh che chở bảo vệ, chứ không phải tìm một osin hay một cái máy đẻ, một hoa hậu để cải thiện nòi giống, nên em đừng có lo mấy chuyện đó. Cho anh hỏi lại một lần nữa, em có yêu anh không?
Dương đã từng tự hứa với bản thân mình rằng, sẽ không rơi nước mắt vì bất cứ ai ngoài cha mẹ mình. Nhưng bây giờ nước mắt cô đã rơi. Tấm lòng chân thành của anh, ba năm nay cô đã thấu hiểu, tình cảm tha thiết của anh, cô đã thấm. Chẳng còn lý do gì để cô từ chối nữa. Cô nhào vào lòng anh, lời nói xen tiếng nấc nghẹn, nhưng anh vẫn nghe rõ mấy từ:
- Anh Tuấn... em yêu anh... yêu anh nhiều lắm!
Ngay lúc này đây, tâm hồn Tuấn như vỡ òa trong niềm hạnh phúc, vầng mặt trời của anh cuối cùng cũng đã mang nắng đến cho anh rồi...
Chỉnh sửa lần cuối: