Ta bơi trong những mảnh hội thoại
Thứ gì giữ ta lại? Nếu chỉ là văn bản
Ta thấy hi vọng người căng phồng
Ta đập nó vỡ, hồn người tan
Hỗn loạn, ngổn ngang, một lần nữa
Nhưng liệu có phải vì ta không?
Sẽ không ai nhận, không ai nói
Đôi khi quá khó để thật lòng
Ai biết vì ai hay vì sao
Cơn đau ngày ấy sẽ chìm mau
Hoặc còn vẩn vơ trong óc ai
Muốn xoa đầu người, tôi khóc thay
Tôi điên, một kẻ điên thành thực
Có lẽ vì những lời nói dối
Tôi đã vùi chôn trong hoảng loạn
Chỉ còn sự thật và tôi thôi
Tôi không biết nữa, tôi chẳng hiểu
Một ngày lại trôi, đời ngắn thêm
Tô kín là đâu là tẩy xoá?
Màu sắc tươi vui nơi trắng đen.
Ngày này năm sau có đọc lại?
Nếu có, vậy còn nhớ gì không?
Trời đêm, trời đen, trời Hà Nội
Hết mưa, giờ cũng vắng mây giông.
Thứ gì giữ ta lại? Nếu chỉ là văn bản
Ta thấy hi vọng người căng phồng
Ta đập nó vỡ, hồn người tan
Hỗn loạn, ngổn ngang, một lần nữa
Nhưng liệu có phải vì ta không?
Sẽ không ai nhận, không ai nói
Đôi khi quá khó để thật lòng
Ai biết vì ai hay vì sao
Cơn đau ngày ấy sẽ chìm mau
Hoặc còn vẩn vơ trong óc ai
Muốn xoa đầu người, tôi khóc thay
Tôi điên, một kẻ điên thành thực
Có lẽ vì những lời nói dối
Tôi đã vùi chôn trong hoảng loạn
Chỉ còn sự thật và tôi thôi
Tôi không biết nữa, tôi chẳng hiểu
Một ngày lại trôi, đời ngắn thêm
Tô kín là đâu là tẩy xoá?
Màu sắc tươi vui nơi trắng đen.
Ngày này năm sau có đọc lại?
Nếu có, vậy còn nhớ gì không?
Trời đêm, trời đen, trời Hà Nội
Hết mưa, giờ cũng vắng mây giông.