Vật Chủ - Đang cập nhật - Kha

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Tên truyện: Vật chủ
Tác giả: Kha
Thể loại: Khoa học viễn tưởng
Giới hạn: Không giới hạn
Tình trạng: Đang cập nhật
Giới thiệu truyện:
Trong cuộc đời của mỗi người, cuộc sống chủ yếu chỉ xoay quanh ba thứ: Tiền, quyền và sắc. Cuộc đời cô cũng vậy, sắm vai một kẻ tầm thường lặn ngụp trong cái trần thế đầy mục nát cùng xấu xa.

Một kẻ tầm thường như cô, ước mơ cũng chỉ là những điều tầm thường nhất, hoặc giả nói đúng hơn là những điều tục tĩu đến cực điểm. Mà vậy thì có sao? Cô tự thấy không thẹn với đời.

Cô muốn có cuộc sống không lo cơm áo gạo tiền thì có gì là sai? Cô muốn xinh đẹp lộng lẫy như công chúa thì có gì là sai? Cô muốn hồn nhiên trong sáng như thiên sứ cũng có gì là sai?

Nhưng không, cô sai rồi, sai rất lớn.

Có lẽ đến cả ông trời cũng thấy chướng tai gai mắt với cái ước muốn viển vông của một kẻ có tâm hồn xấu xí như cô. Thế nên Ngài ban cho cô cuộc sống mới, cùng một vỏ bọc lấp lánh kiêu sa, còn cả sức mạnh cùng tiền tài vô tận.

Và rồi y như những gì Ngài muốn, cô nhận ra rằng: Một con quỷ dù khoác trên mình lớp vỏ bọc hoàn hảo đến mức nào, thì cũng chẳng thể hóa trắng.

Con quỷ đó chính là cô!

Mục lục:

Mở đầu _ Chương 1 _ Chương 2 _ Chương 3 _ Chương 4 _ Chương 5
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Mở đầu
Hai tư tuổi đời, ở cái độ tuổi mà con người tràn đầy nhiệt huyết muốn khám phá cuộc sống thì lại là lúc tôi muốn kết thúc tất cả. Người ta đa phần tự tử vì tình, còn tôi thuộc về số ít. Tự tử vì tuyệt vọng!

Thật vậy, tôi chẳng còn lối thoát nữa rồi.

Cuộc đời tôi giống như con đường dẫn tới đầm lầy. Càng đi càng lún, càng lún càng sâu.

Một vài giọt long lanh trượt dài trên má, tôi nhếch môi đầy châm chọc. Thì ra đôi mắt này vẫn có thể rỉ ra cái thứ nước khiến người ta thương hại cùng khinh bỉ.

Gió biển mang theo vị mặn chát quất mạnh vào khuôn mặt tôi, mái tóc dài xơ xác nhuộm màu đỏ rực phất phơ trong gió. Ngước mắt nhìn bầu trời đêm không có lấy một tia sáng, tôi dần trầm mình trong làn nước lạnh buốt. Sóng lớn từng đợt ập tới cuốn tôi ra khơi, làn nước dập dờn che mất tầm nhìn của tôi, mạnh mẽ sộc vào khoang mũi, len vào khoang miệng khiến tôi không thể hít thở. Tôi không dãy dụa, tôi bằng lòng buông tha tất cả. Tôi muốn chết!

Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, những niềm vui, sự tủi nhục như một cuốn phim quay chậm hiện ra trước mắt. Tôi thấy nụ cười của mẹ, ánh mắt đau thương cùng những giọt nước mắt bất lực mỗi khi mẹ nhìn tôi. Rồi tới những căn phòng mờ ảo trong khói thuốc, tiếng nhạc chói tai, mùi bia rượu nồng nặc và cả những con người như ma quỷ. Tôi thấy khuôn mặt nhợt nhạt của mình lẫn trong đám đông, thấy những hành động suồng sã, ghê tởm của đám đàn ông dành cho mình. Những cái tát bật máu, cùng tiếng nhục mạ chửi rủa đầy khinh thường của bọn họ cứ lặp đi lặp lại như một cái máy thu: "Một con điếm như cô mà cũng đòi cao giá à?" "Loại phò như mày nhìn thêm một lần chỉ tổ làm bẩn mắt tao"

Ừ, tôi chỉ là một con phò, con điếm, một kẻ làm cái nghề bẩn thỉu mà xã hội phỉ nhổ. Thế nên tôi phải chịu đựng, phải nhẫn nhịn. Ngay cả quyền được khóc tôi cũng không có, bởi nước mắt của tôi đối với người đời cũng là một thứ nhơ nhớp khiến họ ghê tởm. Thế nhưng đã hết rồi những ngày tháng ấy.

Nở nụ cười mãn nguyện.

Tôi bây giờ chỉ muốn ôm biển và ngủ mãi mãi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Chương 1

Tuyệt vọng không phải là khi bạn đi vào ngõ cụt tìm không thấy lối ra, mà là khi bạn tưởng như đã được giải thoát rồi lại chợt nhận ra bản thân chỉ là đang bước vào một mê cung khác. Mà cô chính là kẻ sâu sắc cảm nhận được sự dày vò của thứ mà người ta đặt tên là "tuyệt vọng" ấy.

***

Trong cơn mê man, cô cảm thấy mình giống như đang ngủ nhưng lại không hẳn là ngủ. Trước mắt cô chỉ có một màu đen của bóng đêm vĩnh hằng, nhưng kỳ lạ là cô có thể nghe thấy mọi tiếng động xung quanh, thậm chí là cảm thấy, ngửi thấy những mùi vị hay những dòng nhiệt lượng đang lượn lờ trong không khí. Phải chăng đây là cảm giác của con người sau khi chết? Cô băn khoăn tự hỏi. Có chút bất an bất chợt nhen nhóm trong lòng. Nhưng bất an sao? Cô rất muốn cười vào cái cảm giác ngớ ngẩn ấy. Chết cô cũng đã chết rồi thì còn gì để mà bất an, với không bất an. Nếu đúng như những gì khi sống cô từng nghe mọi người nói thì chỉ một lát nữa thôi, sẽ có quỷ sai đến dẫn cô đến nơi gọi là địa ngục. Sau đó có thể cô sẽ bị trừng phạt bằng những cực hình tàn khốc nhất.

Nén tiếng thở dài, cô thả lỏng tinh thần và chờ đợi. Chỉ là cô cảm thấy thời gian cô chờ đợi dài bằng cả một thế kỷ rồi nhưng sao vẫn không thấy bóng quỷ nào tới tìm cô. Mà cảm nhận của cô về mọi thứ xung quanh lại ngày một rõ ràng một cách quái dị.

Cô có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình, tiếng tim đập đều đều trong lồng ngực, những tiếng bíp bíp kỳ quái, hay tiếng người nói chuyện giống như bây giờ:

- Số liệu hôm nay thế nào?

Một giọng trầm ồm vang lên kèm theo một loạt tiếng kêu nhẹ của thiết bị điện tử. Có vẻ như ông ta vừa hỏi vừa sử dụng một bảng ghi chép có dạng như máy tính bảng. Bộ não của cô vô thức phân tích.

- Không có nhiều thay đổi, có lẽ chờ khi vật chủ thức tỉnh chúng ta mới có thể làm mới số liệu.

Một giọng nữ điềm đạm trả lời. Sau đó bọn họ không nói tiếp, xung quanh chỉ còn lại những tiếng bíp bíp vang vọng xa gần.

Càng ngày cô càng khẳng định là cô vẫn còn sống. Nhưng qua những đoạn đối thoại không đầu không cuối của bọn họ, cô lại thấy hoang mang vô cùng. Từ mà cô nghe thấy bọn họ lặp lại nhiều nhất là vật chủ cùng với những số đo sinh học của thứ mà bọn họ gọi là vật chủ kia. Kinh khủng hơn là mỗi khi họ muốn lấy số đo của một bộ phận nào đó trên cơ thể vật chủ, cô lại thấy có những vật bằng kim loại không giống nhau di tới di lui ở đúng bộ phận đó trên cơ thể mình. Nếu đúng như suy đoán trong nhiều ngày qua của cô, thì cô chính vật chủ trong miệng bọn họ. Hơn nữa cô cảm thấy không phải họ đang cứu cô, mà cô giống như một vật thí nghiệm sống của bọn họ! Điều đó làm cô ớn lạnh, cơ thể không tự chủ co quắp run rẩy.

Đây là đâu? Bọn họ là ai? Tại sao cô lại ở đây? Lý trí cô điên cuồng kêu gào. Cô muốn nhìn thấy mọi thứ xung quanh, cô muốn hỏi bọn họ, cô muốn giải đáp tất cả nghi vấn xoắn xuýt đang tràn ra trong đầu.

Đôi mắt nhắm nghiền của cô mấp máy điên cuồng với tốc độ mà mắt thường không thể theo kịp. Rồi giống như nụ hoa đến thời điểm nở bung, cuối cùng cô đã có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Chương 2

Trắng!

Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là cái màu sắc cô ghét nhất, cũng là thứ mà cả đời cô khát khao. Nó khiến cô nhớ lại thời gian hạnh phúc cùng đau khổ nhất của chính mình. Vậy nên cơ thể cô luôn tự động tạo ra cảm giác chán ghét với cái màu thuần khiết ấy.

Nhưng bây giờ không phải lúc để cô bình phẩm về màu sắc, có quá nhiều điều kỳ quái mà cô cần tìm hiểu ngay bây giờ và ngay lập tức!

Đưa mắt quét một vòng xung quanh. Đây là một căn phòng khép kín, ngoài một màu trắng xoá thì xung quanh chỉ có vài thiết bị điện tử lạ lẫm nằm rải rác. Trong không trung, có những màn hình tinh thể lỏng lập lờ hiển thị những con số dài ngoằng mà cô xem không hiểu.

Nơi này có chút giống bệnh viện, nhưng cô có thể khẳng định đây không phải bệnh viện. Bởi chẳng có cái bệnh viện nào lại giam bệnh nhân trong cái lồng kính khổng lồ như thế này cả. Mà cái kẻ nằm trong lồng kính kia đâu ai khác ngoài cô.

Dù đã đoán trước nhưng cô vẫn không nén được cảm giác kinh hoàng. Làm sao có thể bình tĩnh được khi một người tưởng như đã chết, lại đột nhiên tỉnh dậy và phát hiện ra mình không biết vì lý do gì bị biến thành một con chuột bạch thí nghiệm phiên bản người. Bọn họ đã làm gì với cơ thể cô? Cô hốt hoảng đưa mắt nhìn xuống cơ thể với mong muốn sẽ tìm thấy một chút manh mối.

Nhưng ôi không! Cô chết lặng trong cảm xúc của chính mình. Ngoài những mớ dây đủ màu đang dán quanh cơ thể, thứ mà cô thấy là một bàn tay mũm mĩm nhỏ xíu đúng khuôn mẫu của trẻ sơ sinh. Dịch xuống nữa là cái bụng nho nhỏ đang phập phồng kịch liệt. Rồi cái bắp đùi chỉ bằng cổ tay người lớn, còn có mười đầu ngón chân cũng tương ứng với kích cỡ của cơ thể hiện tại.

Cô chớp mắt, lại chớp chớp mắt nhưng mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Vẫn bàn tay nhỏ nhắn ấy, vẫn đôi chân tý hon ấy, cái bụng cũng không hề biến lớn hơn. Chuyện gì đang sảy ra thế này? Cơ thể cô đâu? Đôi tay quen thuộc của cô đâu? Bàn chân cô đã nhìn hàng tỷ lần cũng biến đâu mất rồi?

Cảm giác kinh hoàng ngày một lớn ép cô quay cuồng gần như phát điên. Nhưng chẳng đợi cô kịp định thần lại, tiếng cánh cửa phòng bật mở nặng nề vang lên. Cô ngây ngốc đưa mắt nhìn về phía tiếng động phát ra. Một tốp nửa người nửa thú mặc áo blouse trắng vội vã bước tới gần chiếc lồng thuỷ tinh khổng lồ đang giam giữ cô.

- Trung, cậu nhìn xem nó mở mắt rồi này! Nó thật sự mở mắt rồi này!

Một gã người thú lai gấu cao hơn hai mét, cơ bắp cuồn cuộn túm chặt tay anh chàng người thú nhỏ con đứng bên cạnh, giọng hồ hởi nhiễm chút khó tin. Gã áp mặt sát vào lớp kính quan sát cô với ánh mắt chất đầy cuồng nhiệt. Anh chàng người thú trẻ tuổi đứng bên cạnh gã gật đầu lia lịa như muốn khẳng định đó là sự thật với gã. Nếu để ý kỹ sẽ không khó nhận ra những vệt nước lấp loáng vì xúc động trong khoé mắt của anh ta. Những người thú còn lại cũng áp mặt vào tấm kính trong suốt quan sát mọi động tĩnh bên trong. Có kẻ không nhịn được thốt lên đầy cảm thán:

- Thật là một chủng loài hoàn hảo.

Một người thú đang chăm chú nhìn bảng số liệu biến đổi liên tục nghe thấy vậy gật đầu tán thưởng:

- Đúng là quá hoàn hảo, tin chắc trong tương lai nó sẽ là sinh vật có sức chiến đấu ưu việt nhất khiến loài người run sợ.

Rồi như tự tưởng tượng ra khoảng khác huy hoàng ấy, hắn mỉm cười hắc hắc đầy thoả mãn.

Một vài nhóm khác thì cúi đầu thảo luận, bàn tay khổng lồ của bọn họ điên cuồng lướt nhanh trên màn hình tinh thể lỏng, như muốn ghi lại tất cả mọi mọi thứ ở thời khắc này dù là nhỏ nhất.

Cô nhìn đám người thú cao lớn đang vây xem mình như một con thú cưng, kinh hoàng lại chồng chất kinh hoàng khiến cô muốn thét chói tai. Cô muốn hỏi bọn họ là ai? Bọn họ đã làm gì với cơ thể cô? Đây là đâu? Nhưng những thứ bật ra khỏi cuống họng chỉ là những âm tiết a a vô nghĩa. Điều đó càng làm cho nỗi sợ hãi trong cô mất kiểm soát tăng vụt lên theo cấp số nhân.

- Cô ấy muốn giao tiếp với chúng ta!

Anh chàng người thú nhỏ con tên Trung reo lên đầy hưng phấn. Mọi người nghe xong ngẩn người vài giây rồi lại nhao nhao nghị luận. Gã người thú lai gấu rối rít chỉ đạo:

- Mau! Mau dùng thiết bị phân tích tín hiệu não xem nó muốn nói gì!

- Vâng thưa đại tá.

Một người thú đáp lời gã, rồi nhanh nhẹn bước về phía bảng điều khiển. Vài giây sau, một thiết bị dạng bán cầu trong suốt được chụp lên đầu cô. Sau khi cố định vị trí, một màn hình tinh thể lỏng lập lờ hiện lên trong không trung. Đám người thú nhìn chằm chằm vào đó không chớp mắt.

- Trống trơn? Thế này là sao?

Trung nhíu mày khó hiểu, đám thú kia cũng lắc đầu nhìn nhau tỏ vẻ không biết. Sau một lúc Trung đột nhiên vỗ tay lên trán kêu đét một cái với vẻ mặt bừng tỉnh, rồi nhìn cô ngập ngừng nói:

- Cô... muốn nói gì sao? Nếu muốn cô có thể nghĩ trong đầu, nó có thể đọc được.

Vừa nói anh vừa đưa tay chỉ vào màn hình tinh thể lỏng phía trên. Ánh mắt cô bừng sáng nhìn anh như chúa cứu thế, trong đầu hiện lên một loạt câu hỏi dồn dập: Đây là đâu? Các người là ai? Các người đã làm gì cơ thể tôi?

Trên màn hình lập tức hiện ra một loạt các biểu đồ chằng chịt biến đổi liên tục. Một cô gái bán thú có máu tóc nâu bồng bềnh bật cười hài hước:

- Thì ra điều đầu tiên mà nó muốn biết là nguồn gốc của mình. Thú vị!

Mấy gã người thú còn lại cũng mỉm cười, ánh mắt sáng rực nhìn về phía cô. Đối với bọn họ cô chính là một sản phẩm thể hiện rõ sự đột phá về gen mà bọn họ nghiên cứu trong nhiều năm qua.

Gã đại tá đường như rất xúc động trước câu hỏi của cô, hít sâu vài hơi để lấy lại sự bình tĩnh, gã đứng thẳng lưng giọng nói trịnh trọng:

- Đây là viện nghiên cứu tối cao tại tinh cầu người thú. Bọn họ là đội ngũ giáo sư bác sĩ xuất sắc nhất trong viện nghiên cứu. Cô là chủng loài mới do chúng tôi tạo ra bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa gen người, gen thú và một vài loại gen biến dị mà chúng tôi vô tình tìm được trên hành tinh chết. Còn tôi...

Gã dừng lại, đôi mắt xếch dữ tợn nhìn thẳng vào cô:

- Tôi là Đại Dũng, đại tá dưới quyền chỉ huy trực tiếp của nguyên soái Trần Hùng!

Trong giọng nói của gã không dấu được niềm tự hào, cùng sự kiêu ngạo. Giống như được đứng dưới sự chỉ huy trực tiếp của cái người gọi là nguyên soái Trần Hùng kia chính là vinh quang của cả cuộc đời gã.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Chương 3

Tính từ ngày cô tỉnh lại tới thời điểm hiện tại đã được gần một tháng. Gần một tháng với người bình thường nếu không có gì đặc biệt thì cũng không có bao nhiêu thay đổi. Nhưng với một kẻ không còn bình thường như cô thì thời gian ngắn ngủi ấy là cả một quá trình kinh khủng.

Cô không hề có ý nói quá khi gán ghép cái từ kinh khủng ấy với bản thân mình. Cứ thử tưởng tượng xem, một người có cân nặng chiều cao như một đứa trẻ sơ sinh, sau gần một tháng đã cao lớn như một đứa nhóc 8 tuổi, thì dùng từ kinh khủng cô nghĩ vẫn là còn quá nhẹ nhàng.

Những người thú nói bây giờ cô chưa được phép ra ngoài, vì cô chưa trưởng thành, và vì cô còn rất nguy hiểm. Điều mà họ sợ là cô không khống chế được thú tính của mình mà lao vào cắn xé mọi sinh vật trong tầm mắt, nhưng cô có thể cảm nhận được còn có một thứ kinh khủng hơn đang ẩn nấp trong cơ thể cô, rình rập chờ ngày phá kén chui ra.

Đưa tay kéo một lọn tóc ra phía trước mặt, dùng mắt thường cô cũng có thể nhìn thấy tốc độ dài ra của chúng trong không khí. Cô nhớ mãi cái cảm giác khủng hoảng khi lần đầu tiên phát hiện ra các bộ phận trên cơ thể mình thay đổi rõ rệt sau mỗi phút đồng hồ trôi qua. Cô thậm chí còn nghi ngờ nếu mình không bị điên thì nhất định cũng bị mắc chứng bệnh hoang tưởng nặng, Nhưng thật buồn là cô không điên cũng không hề hoang tưởng, tất cả những điều khủng khiếp này đều là sự thật.

- Khanh, cô ổn chứ?

Trung gạt bảng ghi chép qua một bên, lo lắng dò hỏi. Nghe thấy cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc, đôi mắt đang nhắm nghiền của cô hé ra một nửa.

Khanh là cái tên họ đặt cho cô. Nghe đâu tên này được lấy theo tên của vị nữ giáo sư đã có công tìm ra loại gen biến dị hiếm đang nằm trong cơ thể cô. Tiếc là cô ta đã chết trong trận giao chiến năm ngoái với loài người, nếu không cô nhất định sẽ mang "đại lễ" đến để cảm ơn cô ta vì đã tìm ra loại gen quái quỷ ấy.

- Khanh?

Thấy cô im lặng không trả lời Trung càng lo lắng, anh bước lại gần tấm kính trong suốt chăm chú quan sát từng cử động nhỏ nhất của cô.

- Tôi ổn.

Cô ngước mắt nhìn anh cười nhẹ:

- Còn có một chút đói.

Khanh vừa dứt lời, cái bụng của cô rất phối hợp kêu lên vài tiếng đồng tình. Trung bật cười thành tiếng, đưa tay đẩy đẩy cặp kính trên sống mũi nhìn cô hóm hỉnh:

- Bây giờ tôi đã có căn cứ để hoài nghi dạ dày của cô chính là một cái động không đáy khổng lồ.

Xoay người đưa tay với lấy tập tài liệu trên bàn anh nói tiếp:

- Tôi còn có một cuộc họp quan trọng nên phải đi trước, một lát nữa sẽ có người mang đồ ăn đến cho cô.

Khanh "um" nhỏ một tiếng rồi lại nhắm nghiền mắt như đang ngủ say. Trung nhìn lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một lượt rồi bước nhanh ra phía cửa chính.

Mọi người trong căn cứ đều xem Khanh như một dạng vũ khí cao cấp nhất của bọn họ, nhưng với Trung cô giống như đứa con gái nhỏ của anh. Anh chính là người tạo ra cô, ban cho cô sự sống, đó là một cảm giác kỳ diệu mà anh không thể diễn tả bằng lời.

Trở về phòng làm việc của mình, anh loay hoay sắp xếp lại một vài dữ liệu cho cuộc họp sắp tới. Nhìn vào bảng số liệu sinh học trong vài ngày qua của Khanh, chân mày anh nhíu lại. Mọi thông số thay đổi không quá nhiều, nhưng điều lạ là lượng thực phẩm trong mỗi bữa ăn của cô bỗng chốc tăng vọt. Mọi người đều cho rằng đó là vì tốc độ trưởng thành của cô quá siêu tốc, nên cần nhiều năng lượng cũng là điều dễ hiểu. Nhưng anh không cho là vậy, anh luôn cảm thấy sắp tới cơ thể cô sẽ có cái gì đó thay đổi. Chỉ là nó là cái gì thì anh không rõ ràng lắm, cũng không dám khẳng định.

- Giáo sư, đến giờ họp rồi đấy.

Một màn hình tinh thể lỏng không báo trước đột nhiên xuất hiện trong không trung, cùng với một giọng nữ mạnh mẽ cắt ngang dòng suy nghĩ của Trung. Anh xoay người đổi tư thế ngồi, nâng mắt nhìn cô gái trên màn hình tinh thể lỏng điềm đạm:

- Vy đấy à, tôi vừa sắp xếp xong tài liệu. Bên em thì thế nào? Chuẩn bị xong hết rồi chứ?

Vy mỉm cười, chiếc răng nanh lấp ló sau bờ môi đầy gợi cảm, đôi mắt xanh lam của loài báo hơi nheo lại đầy nguy hiểm:

- Giáo sư thân yêu! Em rất nghi ngờ là liệu có phải anh đang hoài nghi năng lực của em?

Đối với lời nói mang tính công kích của nữ chiến binh nguy hiểm nhất nhì tộc thú, Trung vẫn thản nhiên như chẳng có gì:

- Tôi nghĩ em biết rằng nếu tôi hoài nghi em, thì nhất định sẽ không lôi em từ chiến trường trở về để tham gia dự án này.

Vừa nói anh vừa ngả người ra phía sau, tựa vào thành ghế. Những ngón tay vừa thô vừa dài đan vào nhau nằm yên trên phần bụng của anh.

Vy bĩu môi ra vẻ cụt hứng:

- Vậy gặp anh ở cuộc họp.

Nói rồi cô tắt màn hình cái roẹt. Trung thấy vậy chỉ biết cười trừ, đối với cái tính trẻ con của Vy anh cũng đành bó tay hết cách.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Chương 4

Khanh không hiểu tại sao cơ thể cô luôn trong tình trạng giống như bị bỏ đói lâu ngày. Dù cho chỉ ít phút trước cô đã ngốn cả chục ki - lô - gam thức ăn đủ loại, cũng không thể thoả mãn cái dạ dày ngoại cỡ của cô.

Như lúc này đây, khi đang mơ màng trong giấc ngủ chập chờn, cô bỗng choàng tỉnh dậy vì cơn đói cồn cào. Hất tung cái chăn trên người qua một bên, cô ngồi phắt dậy rồi bước nhanh về phía tủ lạnh ở góc phòng. Bàn tay cô nhanh như cắt, lấy hết tất cả thức ăn có trong tủ quăng xuống sàn nhà. Sau đó cô ngồi bệt xuống đất, dùng ngón trỏ bên tay trái giật phăng từng nắp hộp bằng kim loại, tay còn lại thì bốc thức ăn đút vào mồm nhai ngấu nghiến.

Khanh cảm thấy những hành động của cô bây giờ chẳng khác gì một động vật hoang dã. Nhưng mỗi lần khi cơn đói kéo đến, cô dường như hoàn toàn bị mất kiểm soát. Trong đầu cô chẳng còn gì ngoài khái niệm ăn và ăn. Nó giống như một mệnh lệnh được lập trình sẵn trong não bộ mà cô không cách nào kháng cự.

Nhưng cô không muốn mình biến thành kẻ chỉ biết nghe theo sự sai khiến của bản năng. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, cơ thể cô gồng lên ép lý trí quay trở lại. Những sợi gân thô to nổi hẳn lên bề mặt da, ngoằn nghèo như những con rắn nhỏ màu xanh. Từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu xuôi theo gò má trượt dài xuống cơ thể, rồi biết mất trong lớp vải cotton.

Cả quá trình giằng co chỉ kéo ra trong vài phút đồng hồ, nhưng với Khanh nó dài như một thế kỷ. Cả người cô đau đớn muốn vỡ nứt ra, những cái móng ghim sâu vào lòng bàn tay tạo thành những vết thương sâu hoắm. Khắp cơ thể chằng chịt những vết rách kéo dài do bị vỡ cơ, máu thịt lẫn lộn trông rất rợn người. Cũng cùng lúc ấy, những vết thương bắt đầu khép miệng với tộc độ siêu nhanh, sau cùng chỉ còn một vệt hồng nhợt nhạt. Rồi lại tiếp tục vỡ ra khép lại, vỡ ra khép lại, như một vòng tuần hoàn liên miên không dứt.

Nhưng đó chưa phải là tất cả, trong cơn đau giằng xé, cô cảm thấy có thứ gì đó dưới lớp da đang nhúc nhích như muốn chui ra. Đầu tiên chỉ là ở mu bàn tay, dần dần lan lên phía trên ngực, cổ rồi cả mặt. Cô khó nhọc đưa tầm nhìn chuyển xuống bàn tay xem xét, vùng da ở nơi đó đang gồ lên rồi lõm xuống như có hàng trăm con ký sinh trùng khổng lồ lúc nhúc ở bên dưới. Lớp da trên mặt cũng bắt đầu gồ lên lõm xuống với tốc độ chóng mặt. Sau đó trên da xuất hiện những cái lỗ tròn trịa có kích cỡ to bằng nắp miệng những chai nước ngọt. Ngay lập tức hàng trăm cái xúc tu đỏ lòm, gớm ghiếc thi nhau chui ra từ những cái lỗ ấy.

Một nửa số súc tu vươn tới đỉnh vòm của lồng thuỷ tinh, bám chặt vào lớp kính rồi kéo Khanh lên, treo cô lơ lửng trong không trung. Số còn lại bắt đầu vòng qua cơ thể theo hình xoắn ốc bao kín cô lại.

- Không!

Tiếng thét kinh hoàng của cô như muốn xé rách tầng tầng lớp lớp rào chắn. Ánh mắt cô đầy tuyệt vọng hướng về đám người thú đứng bên ngoài cầu cứu:

- Làm ơn! Hãy giúp tôi làm chúng dừng lại. Xin các người hãy giúp tôi, làm ơn hãy làm chúng dừng lại...

Nhưng đáp lại cô chỉ có sự im lặng đến đáng sợ. Đám người thú bên ngoài vẫn đứng bất động như những pho tượng vô tri.

Giọng nói van vỉ của Khanh dần nhỏ dần rồi im bặt, bởi những cái xúc tu đã quấn kín mít cơ thể cô tạo thành cái kén màu nâu sậm. Chúng giống như một lớp da nhăn nheo, với những mạch máu nhỏ ly ty ẩn ngay bên dưới. Sau một vài giây, cái kén bắt đầu phình ra rồi lại thu nhỏ lại, rồi lại phình ra thu nhỏ lại, giống như cơ chế hô hấp trên mọi sinh vật sống.

- Các người làm gì đi chứ?!

Vy gầm lên giận dữ, ánh mắt cô dán chặt vào cái kén như muốn xé rách nó ra để cứu đứa nhỏ bên trong.

- Em bình tĩnh lại đi nào.

Trung đưa tay đẩy cặp kính như một thói quen:

- Tôi nghĩ bây giờ việc chúng ta cần làm là chờ đợi.

- Bình tĩnh?

Vy rít qua kẽ răng, cô quay phắt lại bàn tay túm chặt cổ áo của Trung:

- Anh nói em làm sao có thể bình tĩnh, chính mắt anh cũng nhìn thấy con bé dãy dụa, đau đớn như thế nào. Nó có thể chết, trong khi chúng ta chỉ đứng im và nhìn như những đứa ngốc không hơn!

Trung thở dài, đôi mắt nâu nhạt nhìn Vy chăm chú, giọng chắc nịch:

- Em yên tâm, con bé sẽ không chết.

Vy nhướn mày nghi ngờ:

- Dựa vào điều gì mà anh dám khẳng định như thế?

Trung bật cười giống như câu hỏi của cô thật ngớ ngẩn:

- Em quên rằng tôi chính là người tạo ra con bé sao.

Gỡ bàn tay của Vy đang túm chặt cổ áo mình xuống, anh nói tiếp:

- Em thấy không.

Anh chỉ vào cái kén:

- Nó giống như một cái tử cung bao bọc con bé ở bên trong. Và tôi nghĩ nó đang giúp con bé trở nên hoàn hảo hơn.

Vy theo hướng anh chỉ, lại tiếp tục nhìn chăm chú cái kén bao bọc Khanh. Khoé môi cô mím lại đầy ẩn nhẫn, có trời mới biết vừa rồi cô đã lo lắng tới mức nào. Cô thậm chí còn cảm nhận được một lớp mồ hôi ẩm ướt phía sau lưng mình. Hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp như Trung nói, nếu không cô thề bằng mọi cách cô sẽ khiến anh hối hận vì sai lầm này.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên