Chúng tôi quyết định sẽ dừng lại, hay chính xác hơn là tôi buộc mình đan-tâm-đành-đoạn-buông-bỏ một mối tình đang còn dang dở. Bởi biết rằng, bản thân mình không còn là điều duy nhất trong anh. Chuyện tình cảm giữa chúng mình, đã trở thành chuyện của ba người, chuyện của anh và em-chuyện của anh và cô ấy-chuyện của cô ấy và em. Nhưng có lẽ, sau tất cả những điều vẫn còn dùng dằng níu kéo khiến cánh tay khó lòng đan chặt, thì nay em sẽ chọn là người buông nơi, sẽ thôi không còn níu kéo để anh có thể bình tâm nắm tay một người mà anh coi là chốn bình yên thật sự sau những chộn rộn bên ngoài.
Nếu ngày đó, anh không đăng nhập nick face vào laptop của em mà lơ đãng không đăng xuất, thì chí ít những san sẻ tình cảm của anh cho một người thứ ba trong cuộc tình chúng mình đã không một lần em biết được, bởi em hiểu rằng khi yêu xa người ta khó lòng kiên tâm nghĩ về ai đó mà ngầm định coi là duy nhất trong nhau.
Dù cho anh luôn là người duy trong em lúc đó và cũng là trong lúc này. Nên em quyết mình vẫn sẽ tươi cười sống tiếp để không khỏi phí hoài tuổi trẻ của chính bản thân em. Em cũng sẽ tập quen dần mới sự thiếu vắng của những lời ủi an-quan tâm hằng ngày, quen với sự thiếu vắng của những tin nhắn anh dành tặng trước lúc em bình an giấc ngủ, và sẽ thôi không còn bận lòng nghĩ ngợi về chốn có anh, bởi giờ đây-anh đã có một nơi nào đó mà em gọi là phương trời xa lạ bởi nơi đó có thể đem đến cho anh những nụ cười vẫn hằng huyên náo, những điều anh coi là hạnh phúc mà vẫn hằng mong mỏi có được.
Em sẽ luôn những điều anh đành tặng là sự ơn-may-phước-phần nhất mà một cô gái như em được nhận. Sẽ chắt chiu những tháng ngày tươi đẹp có anh vào một phần tuổi trẻ xốc nổi và dại khờ. Vẫn sẽ tự hào và chân trọng nếu một ngày nào đó quay về nhận mặt tháng năm mà không hề hối tiếc, bởi em đã từng coi anh là tuổi-trẻ-của-em. Với nhiều người, sau cái quay-đầu-rẽ-ngang lối khác có thể sẽ quên người-cũ-đã-qua, và mặc nhiên gắn với ba chữ “người-yêu-cũ” thì em sẽ luôn gọi anh bằng hai chữ “người-thương”-đâu ngại hề hà chuyện yêu cũ-yêu mới, bởi khi yêu chỉ có riêng mình độc lập phạm trù “có hoặc không” .Còn anh, luôn là người em yêu và từng mong ước muốn sống đến lúc đầu-bạc-da-nhăn-thế nên anh sẽ luôn là người-thương trong em.
Em sẽ để những tủi hờn vốn có trôi đi sau cái chớp mi cắt dòng nước mắt. Bởi biết rằng những chuyện buồn thường hay nấn ná quẩn quanh khó lòng buông lơi.
Nhưng khi đã đến độ này em cũng phải tự mình ngộ thấy với quãng nhỏ 3 năm hai đứa dành tặng đâu đủ hề hà khi một lần ướm mình với quãng lớn của sự xoay vần trước nhịp đều của sự hiện hữu của Mặt Trời mỗi bữa bình minh-quãng nhỏ ba năm đâu đủ lớn mình kéo lại trước giây phút trái tim anh một lần lạc nhịp. Và không gian khi chúng mình đang sống và đang dùng để ngày ngày vun vén thương yêu đâu gần gặn như những lần anh gần bên cô ấy.
Vậy nên, em chọn cách rời xa để anh sống tiếp với chốn bình yên anh đã thuộc về-chốn bình yên là khi anh gần bên cô ấy. Đó là lựa chọn duy nhất trong em-để mọi chuyện giữa anh và em-giữa anh và cô ấy-giữa cô ấy và em. Tất cả có chăng rồi sẽ ổn.
#Lương_Khang
Nếu ngày đó, anh không đăng nhập nick face vào laptop của em mà lơ đãng không đăng xuất, thì chí ít những san sẻ tình cảm của anh cho một người thứ ba trong cuộc tình chúng mình đã không một lần em biết được, bởi em hiểu rằng khi yêu xa người ta khó lòng kiên tâm nghĩ về ai đó mà ngầm định coi là duy nhất trong nhau.
Dù cho anh luôn là người duy trong em lúc đó và cũng là trong lúc này. Nên em quyết mình vẫn sẽ tươi cười sống tiếp để không khỏi phí hoài tuổi trẻ của chính bản thân em. Em cũng sẽ tập quen dần mới sự thiếu vắng của những lời ủi an-quan tâm hằng ngày, quen với sự thiếu vắng của những tin nhắn anh dành tặng trước lúc em bình an giấc ngủ, và sẽ thôi không còn bận lòng nghĩ ngợi về chốn có anh, bởi giờ đây-anh đã có một nơi nào đó mà em gọi là phương trời xa lạ bởi nơi đó có thể đem đến cho anh những nụ cười vẫn hằng huyên náo, những điều anh coi là hạnh phúc mà vẫn hằng mong mỏi có được.
Em sẽ luôn những điều anh đành tặng là sự ơn-may-phước-phần nhất mà một cô gái như em được nhận. Sẽ chắt chiu những tháng ngày tươi đẹp có anh vào một phần tuổi trẻ xốc nổi và dại khờ. Vẫn sẽ tự hào và chân trọng nếu một ngày nào đó quay về nhận mặt tháng năm mà không hề hối tiếc, bởi em đã từng coi anh là tuổi-trẻ-của-em. Với nhiều người, sau cái quay-đầu-rẽ-ngang lối khác có thể sẽ quên người-cũ-đã-qua, và mặc nhiên gắn với ba chữ “người-yêu-cũ” thì em sẽ luôn gọi anh bằng hai chữ “người-thương”-đâu ngại hề hà chuyện yêu cũ-yêu mới, bởi khi yêu chỉ có riêng mình độc lập phạm trù “có hoặc không” .Còn anh, luôn là người em yêu và từng mong ước muốn sống đến lúc đầu-bạc-da-nhăn-thế nên anh sẽ luôn là người-thương trong em.
Em sẽ để những tủi hờn vốn có trôi đi sau cái chớp mi cắt dòng nước mắt. Bởi biết rằng những chuyện buồn thường hay nấn ná quẩn quanh khó lòng buông lơi.
Nhưng khi đã đến độ này em cũng phải tự mình ngộ thấy với quãng nhỏ 3 năm hai đứa dành tặng đâu đủ hề hà khi một lần ướm mình với quãng lớn của sự xoay vần trước nhịp đều của sự hiện hữu của Mặt Trời mỗi bữa bình minh-quãng nhỏ ba năm đâu đủ lớn mình kéo lại trước giây phút trái tim anh một lần lạc nhịp. Và không gian khi chúng mình đang sống và đang dùng để ngày ngày vun vén thương yêu đâu gần gặn như những lần anh gần bên cô ấy.
Vậy nên, em chọn cách rời xa để anh sống tiếp với chốn bình yên anh đã thuộc về-chốn bình yên là khi anh gần bên cô ấy. Đó là lựa chọn duy nhất trong em-để mọi chuyện giữa anh và em-giữa anh và cô ấy-giữa cô ấy và em. Tất cả có chăng rồi sẽ ổn.
#Lương_Khang
Chỉnh sửa lần cuối: