Váy mỏng giày cao - Cập nhật - Bích Dạ

Bích Dạ

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/4/15
Bài viết
12
Gạo
0,0
328947_139656816178446_969621656_o.jpg


Váy mỏng giày cao
*Bích Dạ*

Thể loại: Hiện đại
Tình trạng: Đang sáng tác
Cảnh báo: Mọi tình tiết trong truyện đều viết bằng sự hư cấu cá nhân của tác giả, không phản ánh hiện thực xã hội.


Ba người đàn bà, ba cuộc đời và một mối quan hệ bạn bè tạm gọi là chị em thâm tình. Đó là:

- Một Thảo Chi vừa gầy vừa thấp như que kẹo mút dở. Yêu dăm lần, lần nào cũng ngọt ngào ngất ngây như thể ai không có ai sẽ chết nhưng cứ đến lúc chuẩn bị lừa được thì chú rể lại chạy mất.

- Một Phương Lam tròn quay, hai má phúng phính, chỉ cần cười nhẹ đã híp mắt. Bảy năm đổi ba trường Đại Học, ì ạch mãi cũng bị đuổi ra khỏi cổng trường với tấm bằng đỏ chót mang về cất vào hộc tủ.

- Một Thái Phiên đã già đã xấu còn đỏng đảnh mảnh sành cong. Vì rơi xuống Trái Đất từ hành tinh mang tên Tham nên chữ tiền gắn liền trên môi.

Tình cảm ấy mà, đôi khi chẳng phụ thuộc vào thời gian, không gian hay huyết thống. Đơn thuần chỉ là ngồi bên nhau giữa chiều đông vắng, lau nước mắt cho nhau rồi cùng khanh khách cười.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bích Dạ

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/4/15
Bài viết
12
Gạo
0,0
1.

Trời mới cuối chiều đã tối sầm, mưa mùa đông rả rích bên ngoài cửa sổ. Lam vừa quơ quào kéo chăn vừa mắt nhắm mắt mở nhìn tấm rèm rửa sổ đang cong lưng ngăn làn gió buốt lạnh ùa vào phòng. Trận chiến tư tưởng bắt đầu nhen nhóm lên và cuối cùng, cơn lười đã chiến thắng, cô nàng quyết định quấn kén trong chiếc chăn bông xanh lét, kín từ chân đến tận đầu chỉ chừa một khe hở vừa đủ cho cánh tay mũm mĩm vươn đến chiếc máy tính trên bàn phấn cạnh giường.

Lại nói đến chuyện dùng máy tính. Không ít người quen đã tỏ ra ngạc nhiên khi Lam quyết định mua em Dell to nặng này. Bởi cứ thử tưởng tượng xem, một cô gái gần bảy mươi cân lại nhất quyết không rời chân khỏi đôi giày cao gót mỗi lần ra khỏi nhà sẽ vất vả biết bao với chiếc máy tính nặng tròm trèm bốn cân nếu so cùng máy tính bảng. Nhưng họ làm sao hiểu được công dụng vượt trội của một chiếc máy tính kiêm máy sưởi kia chứ?

Lam mở tùy tiện một trình duyệt, cắm sạc pin rồi nhanh chóng rúc vào vùng chăn kín đầy êm ấm, miệng làu bàu:

- Ngủ cũng không yên nữa là sao?

Dứt lời, đôi mắt một mí đặc trưng của gia đình cô nàng liền díp lại. Thân hình hơi thừa một tẹo mỡ, một tẹo thịt từ từ co tròn, trông khá giống một con sâu bướm chưa biến hình.

"Ai nói yêu em đêm nay? Ai nói yêu em đêm mai? Ai sẽ yêu em sau này?..."(1)

Giọng nữ chua xót lấp kín không gian lạnh bằng bài nhạc chuông đã từng không phù hợp cho một người con gái được yêu và những tưởng tình yêu ấy sẽ là mãi mãi. Mối tình năm năm ấy khiến hành động nghe chuông đổ liền lập tức chộp lấy điện thoại đã thành bản năng, dẫu đó có là thứ bản năng thừa thãi ở thì hiện tại. Mắt trái nhắm tịt, mắt phải lướt qua chữ Cỏ nhấp nháy trên màn hình, Lam vội đưa tay ấn phím nghe:

- Gì?

- Xuống nhà ngay. Phí taxi đỗ chờ đắt lắm đấy... – Từ đầu bên kia vọng đến một câu ra lệnh.

Hai mắt vẫn nhất định không đồng bộ cùng nhau trong khi Lam ngoác miệng ngáp dài thành tiếng rõ to:

- Mưa gió thế này, định cho nhau ăn thịt lừa à?

- Có xuống nhanh không thì bảo? Chậm chân mất phần rượu thì đừng có trách chị em ăn mảnh.

Chữ rượu như có sức mạnh phi thường khiến con sâu ngủ lì lợm bỗng ngoan ngoãn biến mất. Vẻ tỉnh táo nhanh chóng xuất hiện trong đôi mắt dù có cố trợn ngược lên cũng chẳng thể to tròn như thiên hạ. Toàn thân bắt đầu linh hoạt đến lạ kỳ, bất chấp ngoài trời mưa gió không ngừng mang không khí lạnh về, Lam tung chăn ngồi dậy:

- Năm phút... À không! Mười phút...

Nói dứt câu xong, Lam liền dùng tốc độ của vận động viên chạy nước rút để lao vào công cuộc làm đẹp vì sự nghiệp rượu thịt. Tính ra thì ông trời rất công bằng khi ban cho cô thân hình hơi nhiều mỡ nhưng cũng không quên tặng kèm theo một làn da trắng hồng mịn màng và hai cánh môi đỏ mọng. Cho nên chỉ cần vẽ mày, thêm chút son đã có thể rạng ngời xuống phố.

Một tay cài cúc chiếc áo dạ màu xanh thẫm, tay còn lại túm lấy túi xách, Lam như làn gió lướt ra cửa. Phòng trên tầng bốn nên những bậc cầu thang chẳng khác nào núi cao với đứa lười vận động còn thích đi giày cao như cô nhưng đấy chỉ là chuyện của đi học hoặc đi làm. Thoắt cái, cô đã có mặt cạnh Chi, trong taxi ấm áp.

Vừa phủi những bụi mưa bám vào tóc, Lam vừa nhìn cô bạn chỉ cần bước ra khỏi cửa phòng ngủ thì dù đi cọ nhà vệ sinh cũng không quên trang điểm của mình:

- Đi đâu?

Chi không đáp lời Lam ngay mà hướng đôi mắt có làn mi đánh mascara đen rợp về hướng anh tài xế, nhỏ nhẹ nói:

- Sang Giảng Võ, anh nhé!

Và dáng vẻ thục nữ ấy vẫn tiếp tục thể hiện qua điệu ngồi khép nép lẫn thân hình nhỏ nhắn mà Lam thường bảo rằng do chưa dậy thì đủ, duy chỉ âm giọng đã thay đổi. Phần nhỏ còn nguyên nhưng phần nhẹ giảm đi nửa phần:

- Bà Gái Già ra nên sẵn tiện ọp box Thơ luôn.

Lam trợn mắt, nhoài người đưa tay sờ vào trán Chi:

- Đã bảo trời đông đừng có điệu đà quá thể mà không nghe. Giờ lăn ra ốm rồi đấy, thấy chửa? – Nói xong, cô trề môi đắc ý, rồi vờ như không nhìn thấy nét mặt chuẩn bị nổi giận của Chi, nhởn nhơ tiếp lời. – Trước nay, cậu không ưa ọp ẹp đông người, cũng chẳng mấy thích bà Gái Già, tự dưng lại đội gió đội mưa đi uống rượu cùng. Chả ốm thì là gì?

Liếc xéo Lam bằng đuôi mắt vốn dài này càng dài do đường chì kẻ sắc nét, Chi tỏ vẻ người lớn không so đo cùng trẻ con:

- Anh Khôi mời, chả nhẽ không đi? Với lại, nghe anh ấy bảo gọi cho cậu không được nên đừng nói mưa gió, có động đất sóng thần thì tớ cũng phải sang xem đống mỡ của cậu đã ươn sình lên hay chưa.

Quả thật lúc chiều, người tên Khôi kia có gọi cho Lam nhưng do tâm trạng kém vui nên cô không nghe máy. Khôi được xem là anh cả trong hội thơ văn lởm khởm – nơi cô quen Chi, biến mối quan hệ chưa tròn năm thành thân thiết hơn cả những người bạn thuở ấu thơ hay cùng học cấp Ba, Đại học. Gái Già cũng là một thành viên, tuy nhiên vì khoảng cách địa lý nên vẫn lần chưa gặp nhau. Xét trên mối quan hệ mạng ảo, cô và Gái Già tạm xem là tốt, đôi bên thường đối thơ, tán gẫu, tâm sự; ngược lại, Chi không mấy cảm tình với cách nói chuyện có phần kiêu ngạo của người này.

Do đó, suy qua xét lại một chập, Lam nhếch môi:

- Tởm chưa? Mê rượu, mê trai già thì cứ nói, lại còn lí do lí trấu sợ mỡ tớ ươn.

Lần này, Chi vẻ chừng không muốn làm người lớn rộng lượng nữa. Đôi mắt phượng xinh đẹp luôn là niềm kiêu hãnh của cô nheo lại, thành đường chỉ dài vừa đủ cho ánh nhìn oán giận phóng thẳng đến đôi má bầu bĩnh đang rung lên vì cười phía đối diện. Đôi môi tô son màu hồng bợt cong lên hạ xuống mấy lần nhưng cuối cùng, hình ảnh mắng không mắng trả, thức ăn ngon đưa đến tận mặt cũng không buồn nhòm, chỉ nằm ì trên giường, mắt trân trân nhìn trần nhà cách đây hai tuần của Lam đã xóa sạch vốn từ ngữ võ mồm chuyên dụng. Hai đứa vốn luôn chí chóe với nhau nên lúc Lam im lặng, cô cứ có cảm giác không quen.

- Hứ! Chị đây xinh đẹp, trang nhã, bao dung, không chấp mấy đứa xấu. – Chi vừa uốn éo thân người vừa đưa tay làm động tác hất tóc giống như các siêu mẫu đang chụp ảnh bìa tạp chí. Tuy nhiên, tóc các siêu mẫu ấy thường dài, bồng bềnh gợn sóng, còn tóc cô đã búi lên nên tay mất đà, va thẳng vào cửa kính xe.

Trước cảnh Chi nhăn nhó, nghiến răng, trừng mắt nhìn mình, không chỉ khuôn mặt mà toàn thân Lam đều rung lên vì cười. Dẫu cười nhưng ánh mắt Lam không thể hiện nét hả hê hay thích thú mà là thực lòng quan tâm:

- Có sao không? Không khéo lại rạn xương thì khổ!

Chi lắc đầu, mếu máo cười. Cảm giác đau chóng tan biến theo câu nói của Lam.

Cuộc thượng đài võ mồm của hai cô gái cũng tạm hoãn tại đây vì taxi đã dừng lại. Vẫn bất phân thắng bại như trăm lần trước. Và chiếu theo quy tắc chẳng biết được thiết lập từ lúc nào, ai được đón thì người đó sẽ trả chi phí ăn chơi – trừ khi có lý do đặc biệt. Nên Chi lập tức xuống xe, nghiêng người tránh vũng nước đọng dưới chân để xòe ô đứng chờ Lam ngay sát mép cửa xe.

Đêm cuối tuần mùa đông mưa phùn gió bấc, quán chừng như thêm đông khách. Hai cô gái len lỏi qua những dãy bàn chật kín người. Vài người đưa ánh mắt tò mò về họ, một cô nàng tròn xoe đi cạnh một cô nàng cao ba mét chẻ đôi, tính cả áo ấm, khăn len cũng nặng chưa đến bốn nhăm cân. Có lẽ hình ảnh này cũng chẳng có gì đáng chú ý nếu cả hai đừng khoác tay nhau như đôi tình nhân.

Chi huýt tay Lam, nhướng mày về hướng hai khách nữ ngồi gần cầu thang dẫn lên tầng trên rồi nhún vai tỏ vẻ đáng thương. Lam thừa biết bạn đang diễn nhưng vẫn phụ họa theo bằng cách véo má Chi:

- Đừng buồn, đừng buồn... Là người ta ganh tỵ với nhan sắc “chim bơi cá lượn” của hai đứa mình đấy!

- Ơ! – Chi tròn mắt kiểu nai vàng dù cố gắng cũng không thể ngơ ngác. – Tớ cứ tưởng họ ganh tỵ với hạnh phúc lứa đôi của bọn mình. Mừng hụt à? Hu hu...

Nói xong, cả hai cùng rúc rích cười. Gần năm qua, đây chẳng phải lần đầu và ắt cũng không là lần cuối, họ được những ánh mắt như vậy ưu ái đến. Mà đấy chỉ mới là đi đứng, còn chưa kể đến lúc họ ngồi, họ uống, họ đanh đá. Chi hay bảo, hai đứa chơi được với nhau vì da mặt đều được đúc bằng bê tông cốt thép đạn không xuyên, tên không thủng thì sá gì đôi ba ánh nhìn, vài tiếng xì xầm nhỏ nhặt.

- Lam, Chi! Ở đây...

Tiếng đàn ông kéo hai cô nàng ra khỏi vùng tủi thân đang diễn sâu của họ.

Hai cô nàng tăng nhịp bước, tiến về phía chiếc bàn cuối phòng, nơi có người nam chừng hơn ba mươi ngồi một mình. Lam đưa mắt nhìn quanh:

- Em tưởng ọp box Thơ.

- Không, chỉ mấy anh em mình thôi. – Người nam đáp lời khi lịch sự đứng lên, nhấc ghế lần lượt cho hai cô gái.

Chi ngồi xuống cạnh Lam, tự nhiên kéo đĩa lạc rang đến gần tầm tay:

- Anh Khôi chưa đến ạ?

- Anh khôi đi đón chị Gái Già, chắc cũng sắp đến.

Lời người này quả thật chẳng sai. Chưa đến năm phút sau, một nam một nữ sánh đôi tiến về phía họ. Sự xuất hiện của nhân vật Gái Già khiến nét mặt cả ba người đều có một biểu cảm ngỡ ngàng giống nhau. Nhiệt độ mùa đông miền Bắc dù không thấp bằng các nước hàn đới nhưng đủ để run rẩy, tím tái nếu diện thời trang váy ngắn, tất mỏng, áo khoác da. Ngoài phong cách thời trang trái mùa, vóc dáng cao gầy, gương mặt góc cạnh, Gái Già còn có mái tóc ngắn hơi xoăn, làn da không nếp nhăn, đôi mắt trong veo, màu môi tím đang thịnh hành – tất cả đều không phù hợp với số tuổi giới thiệu trên mạng.

Với sự từng trải của một người đàn ông có chút thành đạt, Khôi nhanh chóng đọc được suy nghĩ của từng người. Chu đáo nhấc ghế giúp Gái Già xong, anh liền phá vỡ không khí ngượng ngùng bằng kiểu nói chuyện hài hước nhưng không bao giờ tùy tiện của mình:

- Đây là chị Gái... – Nói đến đây, anh tặc lưỡi rồi khẽ cau mày, nửa đùa nửa thật. – Khổ, cứ đến chữ này là tự nhiên anh phải dừng. Vậy mà năn nỉ mãi, cô ấy cũng chưa chịu cho biết tên thật.

Khôi cười cười, mắt lướt thứ tự qua từng người như một cách ngầm giới thiệu:

- Duy, Lam, Chi. Nhờ cả vào ba em đấy!

Gái Già đáp lời Khôi qua nụ cười không từ chối cũng chẳng đồng ý. Câu chuyện của năm người chỉ loanh quanh thăm hỏi xã giao hoặc vài nhận xét về một bài thơ nào đó. Cho đến tận khi thức ăn được mang lên, những cốc rượu bắt đầu xoay vòng...

(1) Trích từ "Ai nói yêu em đêm nay" - Trần Thiện Thanh.
 
Bên trên