(Ảnh: U Huyễn)
Vay mượn...
Vay mây ít hạt gió
Mượn nắng dăm mầm mưa
Rót thêm vài giọt nhớ
Pha lẫn vào hương thừa
Há đủ vị đắng chưa?
Mượn ánh tà dương
Ta dệt nghê thường
Nào hay mộng huyễn
Nhạt nhòa khói sương
Liêu xiêu con dốc
Bóng đỗ nghiêng nghiêng
Đành vay ngày cũ
Nhuộm huyền tóc râm
Hàng thông già lặng câm
Gục đầu như than trách
Sương rơi thành giọt lệ
Hồn ta chợt buốt tê
Mang mang sắc tím những chiều quê
Lối xưa dáng nhỏ lần tìm về
Mẹ giờ xa khuất... còn ai đón?
Chênh vênh đường trần nát gót son
Một mai!
Một mai nữa...
Thông còn nhớ ta chăng
Chuông Chính Tòa có còn văng vẳng
Hay chìm vào xa vắng mênh mông?
Ta bỗng thèm tiếng cười trong vắt khoảng ngày thơ
Nhưng thời gian có quay ngược bao giờ
Ừ thì! vay mây mượn gió để đời còn chút nợ...
-U Huyễn-