Thật ra mình không phải là tín đồ của truyện ngôn tình nên mình không hiểu biết nhiều lắm về các tác giả trừ mẹ Mặc với mẹ kế PNTT. Mẹ Diệp thì cũng nghe đồn
Mãi mãi là bao xa rất hot nhưng cũng chưa có đọc, mới đọc mỗi
Động phòng hoa chúc sát (cách) vách của mẹ thôi.
Mà ngôn tình nào tớ đã đọc rồi thì hẳn phải có thơ.
(Cảnh báo trong thơ có miêu tả H)
Động phòng hoa chúc sát vách - Diệp Chính Thần yêu mãi Bạc Băng
(Những chữ cái đầu mỗi câu thơ ghép lại là tên bài thơ)
Đau lòng nhìn bước chân ai
Ôm bao kỷ niệm chưa phai nhạt màu
Nỗi lòng thấu tận trời cao
Gió ơi đưa lối em mau quay về
Phải chăng nặng ước nguyện thề
Hằn sâu nỗi nhớ chẳng hề nguôi ngoai
Ôm bao cay đắng đắng cay
Nén lòng chẳng thể tỏ bày trắng đen
Giật mình tỉnh giấc hằng đêm
Hoài mong thương nhớ môi mềm dáng ai
Ôi bao giây phút đắm say
Anh hoài nhớ mãi chẳng ngày nào quên
Có nỗi đau nào không tên
Hóa vào giấc ngủ lênh đênh chập chờn
Ước tháng ngày trôi nhanh hơn
Cho anh mang nắng về vờn tóc em
Sáng soi hạnh phúc ấm êm
Anh ôm em dưới trời đêm mơ màng
Tỏ bày bao chuyện dở dang
Vỗ về ôm ấp dịu dàng hôn ai
Anh siết chặt một vòng tay
Cùng em đi hết tháng ngày yêu thương
Hạnh phúc trên một chặng đường
Dẫu xa, gian khó chẳng nhường bước ai
Im lặng nén tiếng thở dài
Em tôi đau khổ những ngày tháng qua
Phải qua bão táp phong ba
Chia xa mới hiểu lòng ta nặng tình
Hỡi em hãy vững lòng tin
Im nghe gió thổi yên bình khúc ca
Nào đâu hạnh phúc ở xa
Hạnh phúc là lúc hai ta mặn nồng
Thắm sâu tình nghĩa vợ chồng
Hòa hai thân thể phiêu bồng trên mây
Anh yêu như đắm như say
Ngàn lần chưa thỏa tháng ngày nhớ nhung
Yêu như sóng biển muôn trùng
Em đưa anh đến không trung xa vời
Ước tình đầy mãi không vơi
Mang hai ta đến biển khơi sóng trào
Anh và em mãi bên nhau
Im nghe biển hát gửi trao câu tình
Bên anh duy nhất bóng hình
Anh ôm em thật yên bình vòng tay
Có qua gian khổ đắng cay
Bồi đắp hạnh phúc ngày nay ngọt ngào
Anh thề nguyện mãi bên nhau
Như trăng sao mãi trên bầu trời cao
Gửi em nụ hôn ngọt ngào...
_timbuondoncoi_