Tản văn Về muộn

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Ngày 21, tháng 9, 2020.
Tôi làm bộ thong dong bước trên con đường quen thuộc của ngôi trường rộng lớn. Con đường lát gạch mà không biết bao lần tôi chán chường đi đi lại lại vì phải về muộn.
Hôm nay bị đuổi ra khỏi lớp sớm, mới bốn rưỡi tôi đã lang thang trong sân trường. Khánh Nhi mới về, tôi thì không thích chơi với đám con trai cùng lớp, nên trong lòng có chút nản. Hơn nữa, khẩu trang tôi đã quên không mang, nếu giờ muốn sang tòa Lotte bên trường e là cũng hơi khó.
Bồn chồn một hồi, tôi đành lê bước đi qua cổng phụ của Lotte, với hi vọng mong manh được vào. Người trực cổng là một anh trai cao cao trẻ tuổi. Anh đo nhiệt độ cho tôi, nhẹ nhàng hỏi về cái khẩu trang của tôi. Tôi như bị điểm trúng tử huyệt, '' ờ, ờ'' lên mấy tiếng. Người đó thấy tôi có vẻ lúng túng liền khẽ xua tay bảo, thôi, được rồi, em vào đi.
Nghe vậy, mắt tôi sáng rỡ, háo hức bước vào. Leo một lèo thang cuốn lên tầng ba, tôi rẽ vào nhà sách. Nhà sách thân yêu ơi, ta tới đây... Tôi đặt chiếc cặp vướng víu trên vai xuống, hai tay vòng ra sau lưng đan vào nhau, bắt đầu đi loanh quanh xem xỏ. Những cuốn tiểu thuyết trước kia đang đọc dở tôi không bao giờ rớ vào nữa, vì tôi không mua. Nếu nhỡ có một ngày tôi mua, biết trước kết cục sẽ rất chán.
Rụt rè ngồi xuống, tôi nhớ người còn rất đông, thế mà khi đọc mới được khoảng phần ba cuốn sách, ngẩng lên, tôi đã tá hỏa thấy gần như chỉ còn mình tôi trong tiệm sách. Hấp tấp đứng dậy, tôi không quên ái ngại nhìn dãy đồng hồ vô dụng trước mặt. Chúng là đồ để bán và chẳng thể nào xem được giờ. Tôi cực kì ghét Lotte ở điểm ấy, không hề có cái đồng hồ nào cả, khiến tôi cứ phải phấp phỏng đo đi đếm lại, tự đoán thời gian về.
Tôi buông cuốn sách rồi đặt về chỗ cũ, xách chiếc ba lô tím lên, rảo bước về thang máy. Đưa tay bấm tầng một, tôi thở phào sau đó ngó qua màn kính của chiếc thang nhìn về phía trường. Mớ cây xanh rì khẽ rung rinh. Ôi không, bố vẫn chưa tới, tôi than thầm khi không thấy bóng con xe trắng quen thuộc trước cổng. Vậy là công toi rồi.
Tôi nhận ra người gác cửa thân quen ( anh này tôi đã biết từ trước) ở cửa gần trường, bèn tiến đến nhoẻn miệng cười, gật đầu chào. Hôm nay trông anh mệt quá, cũng không buồn cười với tôi như mọi hôm. Thấy vậy tôi nhanh chóng rời đi, tôi cảm giác anh sắp gượng cười, thật không tự nhiên chút nào.
Tôi có một vài lập luận về những người như anh. Ví dụ như, họ không vui, đừng bắt họ giả vờ vui, kể cả là vì công việc. Nhìn các anh chú cô bác buộc phải ra vẻ thân thiện hòa nhã hay thậm chí là nhún nhường,
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên